Chàng rể bác sĩ - Chương 704
Đọc truyện Chàng rể bác sĩ Chương 704 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Bác Sĩ – Chương 704 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Chàng Rể Bác Sĩ – Diệp Phi (full) – tác giả: Diệp Phàm mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 703:
Người giỏi nhất nhì Nam Lăng Vũ Minh lại sa sút đến độ có thể bị người ta thoải mái sỉ nhục thế này, Diệp Phi buộc lòng phải than thở thế giới đổi thay, Anh lấy ngân châm ra châm cứu, đẩy cồn trong người Tiết Như Ý ra ngoài để cô ta có thể giữ tỉnh táo.
“Thiên Kiều, Hoàng Tam Trong… Diệp Phi!”
Tiết Như Ý thoáng tỉnh táo lại, mở to hai mắt nhìn mấy người đang đứng trước mặt mình, gọi tên từng người một rồi cuối cùng mới nhận ra Diệp Phi.
Thẩm Đông Tinh nghe thế lập tức giật mình, không dám tin nhìn Hoàng Thiên Kiều, không ngờ lại là bọn Hoàng Tam Trọng.
Cùng lúc đó, anh ta cảm thấy cái tên Diệp Phi này khá quen tai.
“Diệp Phi!” Bấy giờ, Tiết Như Ý nổi giận gào lên, bật dậy giơ tay đánh về phía Diệp Phi.
“Bộp!” Diệp Phi giơ tay lên nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ta: “Với cái sức lực này cô còn không đánh chết nổi một con gà nữa mà còn đòi đánh chết tôi á?”
“Buông! Buông ra, tôi phải giết chết anh”
Tiết Như Ý hết sức căm tức: “Tôi phải báo thù cho thầy, phải báo thù cho thầy”
Báo thù cho thầy ư?
Thẩm Đông Tinh bỗng nghĩ ra điều gì đó và người anh ta lập tức lạnh toát, chẳng lẽ Diệp Phi chính là kẻ thù giết chết bố ư?
Tiêu rồi, bây giờ thì tiêu rồi! Mạng này khó giữ, cá một trăm phần trăm Diệp Phi muốn diệt cỏ tận gốc…
“Cũng tốt, có tình có nghĩa, đến lúc này rồi vẫn còn nghĩ đến chuyện báo thù cho thây chứ không phải là đòi lại sự công bằng cho số phận thảm thương của mình” Diệp Phi cười cười: Tiết Như Ý, cô rất tốt, chỉ là hơi ngu?”
“Anh nói gì?” Tiết Như Ý hận không thế giết chết Diệp Phi, nhưng dù cô ta có cố cách mấy thì đôi tay vẫn không có sức: “Diệp Phim, anh có thể giết chết tôi nhưng không được phép sỉ nhục tôi”
“Cô ngu xuẩn thật.”
“Thứ nhất, tôi không phải là người giết Thẩm Thiên Sơn.
Đúng là ông ta có mâu thuẫn với tôi nhưng ông ta không chết trong tay tôi, nếu không thì tại sao Vũ Minh lại không điều tra được”
Diệp Phi cười khẽ: “Hơn nữa đến lúc nào rồi, tôi có cần phải nói dối với một kẻ bị phế như cô không?”
Nghe thấy chữ bị phế, Tiết Như Ý tức điên người nhưng rõ ràng là Diệp Phi không phải hung thủ giết chết thầy, nếu không Cửu Thiên Tuế đã giết chết Diệp Phi từ bao giờ rồi.
“Dù thế nào thì cái chết của thầy cũng liên quan tới anh, anh không thể thoát được trách nhiệm đó đâu.”
Giọng Tiết Như Ý vẫn lạnh như băng nhưng vẻ mặt không còn nhiều thù hận như trước nữa mà là giận chó đánh mèo.
Cô ta đang muốn nói Nam Lăng Vũ Minh chia năm xẻ bảy cũng liên quan đến Diệp Phi nhưng nghĩ đến đám gà nhà chẳng được tích sự gì lại thôi.
Diệp Phi cười: “Thứ hai, trong lòng cô biết rõ lúc nãy tôi đã ra tay cứu cô, nếu không bây giờ cô đã là món đồ chơi của người khác rồi”
Anh quay sang chỉ Thẩm Đông Tinh, người Thẩm Đông Tinh run lên, vội vàng nói với Tiết Như Ý: “Chị, em không có làm gì hết, tất cả đều là âm mưu ngu ngốc của Tang Cẩu”
Anh ta có cảm giác mình sắp chết rồi.
Tiết Như Ý không để ý tới Thẩm Đông Tinh, chỉ nhìn chăm chăm Diệp Phi nói: “Tôi đâu có bắt anh cứu”
“Thế nhưng sự thật là tôi đã cứu, cô nợ tôi một ân tình”
Diệp Phi tiếp tục lời lúc nấy: “Thứ ba, cô là đệ tử giỏi nhất của Nam Lăng Vũ Minh, đã thế còn trung thành và tận tâm với Thẩm Thiên Sơn như thế thì việc gấp rút cô cần phải làm không phải là năm đầu kẻ địch để nổi giận mà là cố gắng tập họp lại cả Nam Lăng Vũ Minh để vực nó dậy”
“Nếu không Nam Lăng Vũ Minh không chỉ mất máu mà có lẽ mười ngàn đệ tử còn chẳng ăn nổi miếng cơm khi thứ hạng của Cửu Thiên Tuế rơi xuống. Bên nào quan trọng hơn, chắc là trong lòng cô biết rất rõ” Diệp Phi ân cần khuyên nhủ.
Bọn Hoàng Thiên Kiều chợt phát hiện ra vẻ tức giận của Tiết Như Ý đã biến thành buồn bã và thoáng bất đắc di.
“Anh tưởng tôi không muốn tập hợp Nam Lăng Vũ Minh lại ư?”
“Anh tưởng tôi không muốn hoàn thành di nguyên của thầy, để Nam Lăng Vũ Minh trở thành liên minh lớn mạnh nhất ư? Thế nhưng tôi là một kẻ đã bị phế, bản thân mình tôi còn không bảo đảm được thì làm sao tôi có đủ sức để quản lý Nam Lăng Vũ Minh?”
“Vũ Minh lấy sức mạnh làm mốc quyết định, kẻ vô dụng thì chẳng là gì cả”