Chàng rể bác sĩ - Chương 588
Đọc truyện Chàng rể bác sĩ Chương 588 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Bác Sĩ – Chương 588 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Chàng Rể Bác Sĩ – Diệp Phi (full) – tác giả: Diệp Phàm mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 587:
“Tắc đường hả?” Dì bảy nhà họ Lâm vẫn nổi điên như thế: “Tắc đường là thoải mái ném chúng tôi ở đây thế này được hả?
Nếu cậu làm trong đơn vị chúng tôi thì cậu đã bị đuổi việc từ lâu lắm rồi”
“Còn nữa, vợ chồng Lâm Thu Linh không tới đón được rồi Đường Nhược Tuyết cũng không thèm vác cái xác tới đây luôn, rốt cuộc bọn họ đang tỏ thái độ gì với người nhà mình thê?” Bà ta sắp bị chọc cho tức điên lên rồi, rõ ràng bọn họ không tôn trọng bà ta nên mới làm thế. Nếu mấy người này ở trong cơ quan bà ta thì chắc chắn bây giờ đang ngồ viết bảng kiểm điểm dài ba ngàn chữ rồi.
“Mạ, chúng ta đứng đây nổi điên với một tên tài xế thì được gì đâu?”
Bấy giờ, Lâm Đằng Phi con trai dì bảy nhà họ Lâm mới mất kiên nhãn lên tiếng: “Chúng ta mau rời khỏi nơi này thôi, cả người ướt đẫm hết rồi đây này, khó chịu gần chết ấy”
“Khi nào gặp được gia đình nhà Lâm Thu Linh chúng ta bảo bọn họ kiểm điểm lại bản thân cũng không muộn mà”
Cậu ta nhìn Diệp Phi với vẻ khinh bỉ, có thể thấy anh ta đã xem Diệp Phi như tài xế Đường Nhược Tuyết cử tới.
Nghe con trai mình nói thế dì bảy nhà họ Lâm mới nén cơn giận xuống chuẩn bị chờ đến lúc gặp được Lâm Thu Linh rồi nổi gió nổi bão tiếp, nhưng bà ta vẫn gào lên với Diệp Phi: “Tới đón chúng tôi rồi ném chiếc xe ở đâu?”
Bà ta là kiểu miệng hùm nhưng gan sứa, nói: “Tôi nói cho cậu biết, chúng tôi sẽ không ngồi chiếc xe nào giá dưới một triệu đâu đấy”
Mẹ nó chứ, bà tưởng bà là ai thế?
Nhìn thấy hai mẹ con nhà này Diệp Phi lại có ý định quay đầu bỏ đi nhưng nghĩ tới lời hứa hẹn với chị em nhà Đường Nhược Tuyết thì anh lại cắn răng chỉ chiếc Audi của mình: “Xe bên kia kìa dì bảy”
Dì bảy nhà họ Lâm và Lâm Đẳng Phi cực kì khó chịu và mất kiên nhẫn nhưng sau khi trông thấy chiếc Audi đời mới nhất thì hai mắt bọn họ lập tức sáng rỡ lên trông thấy.
“Hừ, con bé Đường Nhược Tuyết này cũng biết điều đấy, nó biết đưa một chiếc xe tốt thế này đến đây thì cũng tạm”
Dì bảy nhà họ Lâm hừ lạnh, miệng vẫn bô bô: “Xem ra bọn họ đã ăn chặn của nhà họ Đường kha khá tiền”
Diệp Phi lắc đầu, anh không giải thích mà cũng lười không muốn nói nhiều với bọn họ, anh ngồi vào ghế lái và khởi động máy.
Dì bảy họ Lâm thấy Diệp Phi mở cửa lên xe luôn thì nhướng mày há miệng mắng mỏ: “Thứ tài xế này, cậu có biết mình là ai không hả? Cậu có biết mình đang ở vị trí nào không hả?”
“Tới đón người mà lại không biết mở cửa cho khách vào trước à?”
Bà ta vẫn không quên tỏ thái độ bề trên tự cao tự đại của mình: “Cái thể loại tài xế như cậu cẩn thận tôi bảo Đường Nhược Tuyết đuổi việc cho nhé”
Diệp Phi đành phải xuống xe, mở cửa xe cho dì bảy họ Lâm: ” Dì bảy, mời dì và cậu lên xe”
Bấy giờ mẹ con dì bảy họ Lâm mới chịu lên xe ngồi.
Diệp Phi nhấn chân ga, chiếc xe lập tức lao vụt khỏi trạm †àu điện ngầm.
“Viên ngọc này được phết đấy”
Lâm Đẳng Phi ngồi bên ghế lái phụ lục lọi lật tung chiếc xe lên ngắm nghía hết cả một lượt, chẳng những thoải mái lấy kẹo cao su của Diệp Phi ra nhai mà còn tháo viên đá Bình An trong xe xuống.
Diệp Phi thăng được cả một xe ngọc quý ở phố đồ cổ, Đỗ Thanh Đế đã hỗ trợ bán đi gần hết rồi nhưng vẫn giữ lại một hai viên đá làm đồ thủ công nhỏ.
Viên đá bình an này chính là thứ Đỗ Thanh Đế để lại cho Diệp Phi, chất ngọc cực kì tốt, tuy chỉ là một miếng nhỏ thôi nhưng giá trị hơn hẳn những viên to lớn khác.
Nên khi Lâm Đăng Phi lấy xuống, Diệp Phi đã vội vàng lên tiếng: “Đừng đụng vào nó, đó là đá Bình An”
“Nói thừa thế, chẳng lẽ tôi không biết đây là đá Bình An ư?
Cần anh mở miệng nói chắc?”
Lâm Đăng Phi cực kì khó chịu lên tiếng trách móc Diệp Phi: “Lo công việc lái xe của anh đi, bớt lắm mồm lắm miệng lại”
“Là đồ tốt đấy” Dì bảy họ Lâm lấy miếng ngọc lại ngắm nghía thật cẩn thận rồi gật gù nói: “Chất ngọc, vân ngọc đều đẹp cả”
Lâm Đăng Phi thích không nỡ buông tay: “Con thấy mình có duyên với viên đá này lắm đó.”
Dì bảy họ Lâm cười yêu thương: “Con thích nó lắm hả?”
Lâm Đăng Phi gật đầu: “Con thích lắm luôn đó”
“Được thôi!” Dì bảy họ Lâm vỗ đầu con trai cưng nhà mình: “Xem như viên đá này là phần quà mẹ tặng cho con đấy”