Chàng rể bác sĩ - Chương 587
Đọc truyện Chàng rể bác sĩ Chương 587 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Bác Sĩ – Chương 587 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Chàng Rể Bác Sĩ – Diệp Phi (full) – tác giả: Diệp Phàm mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 586:
“Gì cơ?” Diệp Phi vội vàng giấu tay ra sau lưng: “Tôi nói cho em biết nhé, em đừng hòng cắn đè thêm cái nào nữa”
“Ngu ngốc.”
Đường Nhược Tuyết tức giận mắng: “Tôi bôi thuốc lên cho anh, tiện thể dán luôn miếng băng lại che đi thôi. Hay anh định vác cái dấu răng đó ra ngoài gặp người ta cho mắt mặt tới chết thì thôi.”
Sau đó, Đường Nhược Tuyết đi lấy hộp sơ cứu ở nhà ra lau thuốc khử trùng lên vết khăn rồi dán miếng băng dán thoáng khí lên đó.
“Được rồi, cảm ơn nhiều nhé! Tôi đi đây” Diệp Phi chột hoảng hốt, anh có cảm giác chuyện này không được chân thực lắm, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của cô gái này và kí ức lại quay trở về đêm trời đông giá rét mười tám năm trước.
Thế nên sau khi dán băng xong anh lập tức với lấy chìa khóa xe chạy vội ra ngoài.
Đường Nhược Tuyết lên tiếng gọi lại: “Anh đi đâu thế?”
Diệp Phi đi luôn không quay đầu lại: “Về nhà ăn cơm chiều.”
“Bây giờ vẫn còn sớm mà ăn cơm cái gì, anh đã tới đây rồi thì giúp tôi việc này đi…” Đường Nhược Tuyết vội vàng xông tới giữ chặt lấy Diệp Phi: “Mặt mũi tôi bầm dập thế này không tiện ra đường, anh đã làm việc tốt rồi thì làm tới cùng được không?
Anh ra trạm tàu điện ngầm dón dì bảy…”
“Đón cái mốc xì ấy..” Diệp Phi chạy đi nhanh như chớp.
Chưa tới nửa tiếng Diệp Phi đã đứng trước trạm tàu điện ngầm Trung Hải.
Anh muốn từ chối yêu cầu của Đường Nhược Tuyết, không ngờ cô lại chạy đi nhờ Đường Kỳ Kỳ năn nỉ anh.
Đường Kỳ Kỳ ngây thơ ngọt ngào dễ thương nghĩ đây là một cơ hội tốt để xoa dịu quan hệ lạnh nhạt của hai người nên nhõng nhẽo nhờ vả anh nhất định phải giúp đỡ.
Diệp Phi không thể đỡ nổi, đành phải chạy tới đây đón người.
Bây giờ đồng hồ đã xoay đến năm giờ bốn mươi lăm phút, trễ mất mười lăm phút nên Diệp Phi dễ dàng nhìn thấy hai mẹ con cực kì khỏe khoản đứng bên lề đường.
Người mẹ chừng bốn mươi tuổi với cả cây hàng hiệu trên người, đeo đồng hồ Tissot, trên cổ là sợi dây chuyền kim cương cực kì chói mắt và kiêu ngạo.
Nhìn là biết không phải là người dễ chịu gì cho cam rồi.
Đứa con trai trông chừng hơn hai mươi tuổi, để tóc dài chạm vai, mặc bộ đồ thể thao năng động và cầm chiếc điện thoại Huawei đời mới nhất.
Diệp Phi lấy điện thoại di động ra kiểm tra lại xem có đúng người không thì thấy đó chính xác là người anh cần đón, không sai đi đâu được.
Diệp Phi vội vàng đỗ xe bên vệ đường rồi cầm điện thoại di động đi tới.
Anh mới lại gần thì đã nghe thấy dì bảy nhà họ Lâm cầm điện thoại di động gào lên như mất Lâm Thu Linh, chị làm thế này là sao vậy? Chúng tôi đợi mười lăm phút rồi vẫn không thấy ai tới đây đón này”
“Chị ăn nên làm ra rồi nên khinh thường họ hàng thân thích như chúng tôi đúng không? Hay chị không xem Phó Cục trưởng Long Đô ra gì?”
“Không chào đón chúng tôi thì chị cứ nói thẳng cho người †a biết chứ, chúng tôi đến đây rồi chị lại trốn chui trốn nhủi thế này có ra cái thể thống cống rãnh gì không?”
“Tôi không bắt chị với Đường Tam Quốc phải chạy tới đây đón là đã nể mặt nể mũi hai người lắm rồi, hai người có biết tôi có nhiều bữa cơm đang chờ xếp hàng ở Long Đô không?
Có bao nhiêu người đang chờ được gặp tôi ở đó có biết không?”
“Còn nữa, đừng quên nếu không có tôi đứng phía sau giúp đỡ thì chị lấy tư cách gì được gặp mặt nịnh bợ cậu Uông…?”
“Chị có tin tôi hỏi bỏ buổi xem mắt ngày mốt không hả?”
Khi dì bảy nhà họ Lâm gào thét lên như heo bọ chọc tiết với đầu dây bên kia thì Diệp Phi đã tránh mặt đi, đó là lý do anh không nghe thấy mấy câu sau bà ta nói, nếu không thì anh đã quay đầu chạy lấy người từ lúc nào rồi.
“À… Dì bảy? Cho hỏi dì là dì bảy đúng không?”
Chờ đến khi dì bảy nhà họ Lâm tắt điện thoại và bình tĩnh lại thì Diệp Phi mới qua đó chào hỏi: “Tôi là người Đường Nhược Tuyết nhờ tới đây đón hai người…”
“Tại sao Đường Nhược Tuyết lại không ra đây đón?” Dì bày là họ Lâm tìm được chỗ để trút cơn tức của mình bàn chỉ vào Diệp Phi chửi ầm lên: “Để chúng tôi phải đứng đây chờ tận nửa tiếng đồng hồ là sao?”
Diệp Phi nghiêng đầu né đi âm lượng cực to từ ba ta, anh cười xòa: “Giờ tan làm là giờ cao điểm nên hơi tắc đường chút, dì tha lỗi cho.”