Chàng rể bác sĩ - Chương 542
Đọc truyện Chàng rể bác sĩ Chương 542 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Bác Sĩ – Chương 542 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Chàng Rể Bác Sĩ – Diệp Phi (full) – tác giả: Diệp Phàm mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 541:
“Từ giờ trở đi thì emsẽ là người làm mưa làm gió ở thành phố này rồi”
Sau khi ăn mừng xong, trên đường về Huyền Hồ Cư, Tống Hồng Nhan tựa trên người Diệp Phi nở nụ cười mê người: “Xem ra ánh mắt chọn đàn ông của chị vẫn rất tốt.”
Cô ta có chút say mê nhìn người đàn ông bên cạnh, bọn họ gặp nhau từ đợt bị tai nạn xe trước, sau đó cô ta tin tưởng y thuật của anh, còn bây giờ là năng lực bảo vệ bằng võ thuật.
Trước đó cô ta không hết lòng yêu người đàn ông này, nhưng Diệp Phi lại như thuốc độc hấp dẫn cô ta, từng bước từng bước khiến cô rơi vào bãy tình yêu.
Giống như mấy hôm trước cô ta từng nói, chỉ cần Diệp Phi dám cưới thì cô ta sẽ dám gả.
Diệp Phi bị ánh mắt người phụ nữ này nhìn đến không được tự nhiên, anh sờ lên mặt lại không phát hiện có gì, sau đó anh tự tay bóp cằm người phụ nữ này cười nói: “Làm mưa làm gió gì chứ, đây chỉ là đám ông Đỗ cho em chút mặt mũi mà thôi”
“Người ta có thể tôn trọng em vì tình nghĩa, em không thể lấy nó ra cậy già lên mặt”
Diệp Phi duy trì đầu óc thanh tỉnh: “Em vẫn rất hiểu bản thân mình.”
“Để một người cho chút mặt mũi rất dễ dàng, để bọn họ hãnh diện lại rất khó”
Tống Hồng Nhan cười duyên một tiếng, hơi thở như lan: “Lục Hanh của Trung Hải cùng nhau trông coi, đoàn kết đối ngoại, nhưng có thể lén lút kiêu ngạo”
“Bọn họ có thể quyền thế ngang nhau, nhưng tuyệt sẽ không ngước nhìn một người khác.”
“Từ lúc Vân Đỉnh Hội thành lập tới nay vẫn luôn không có hội trưởng chân chính, mà chỉ có người lãnh đạo hàng năm”
“Người lãnh đạo cũng bị giới hạn ăn cơm và gặp mặt mọi người trong tổ chức, không có quyền quyết định thật sự, lại càng không cần phải nói chuyện điều động những người khác hay tài nguyên.”
“Nếu như có quyền hạn thật sự, chị làm người lãnh đạo năm nay sẽ không luống cuống tay chân, chúng chị cũng sẽ không bị Giang Hóa Long bóp nghẹt.”
“Cho nên em có thể thấy suy tính trong lòng đám Đỗ Thiên Hổ, Hoàng Phi Hổ và ông Hàn sâu bao nhiêu”
Cô ta đã xem Diệp Phi trở thành người đàn ông của mình từ lâu, cho nên cô ta móc tim móc phổi ra nói cho Diệp Phi biết: “Em có thể trở thành hội trưởng, đó là bọn họ tuyệt đối tín nhiệm em”
“Thật sao?”
Diệp Phi hơi sững sờ, sau đó anh cười nói: “Không thể nào? Em thấy ông Đỗ, hội trưởng Hoàng, ông Hàn đều hòa ái dễ gần, bình dị gần gũi.”
Trên thực tế thì trong mắt của đám người Đỗ Thiên Hổ, anh cũng là người nho nhã lễ độ, hai bên ở chung cũng rất khách sáo.
“Đó là đối với em thôi… “Tống Hồng Nhan cười khanh khách một tiếng, ngón tay chỉ vào đầu Diệp Phi: “Đổi thành người bình thường, em nghĩ bọn họ có thể hòa ái dễ gần hay không?”
“Người bình thường ngay cả muốn gặp mặt bọn họ còn không được”
Cô ta phải thay đổi suy nghĩ đơn giản của Diệp Phi: “Em thật sự xem Lục Hanh của Trung Hải ăn chay niệm Phật hay thiện nam tín nữ à?”
Sau khi cô ta trêu chọc Diệp Phi thuần kiết thì cô ta cũng thưởng thức vẻ lạnh nhạt của anh. Đổi thành những người khác, ví dụ như cô ta làm hội trưởng Vân Đỉnh Hội, chỉ sợ sớm đã hớn hở ra mặt rồi.
Dạng bình tĩnh hòa nhã như Diệp Phi quả thật rất khó tìm.
Tống Hồng Nhan còn có một chút đau lòng, chắc hẳn Diệp Phi đã trải qua quá nhiều cách trở ở nhà họ Đường nên mới có thể trong giai đoạn ngông cuồng mà lại không quan tâm hơn thua.
Lúc này Diệp Phi nhẹ nhàng gật đầu: “Đúng thế, đám Đỗ Thiên Hổ thật là thỏ trắng, bọn họ cũng chỉ có vậy thôi.”
Tống Hồng Nhan cười một tiếng: “Cho nên em đừng khinh thường chức hội trưởng này, em cũng không nên cảm thấy nó chỉ là khách sáo, vì nó đại diện cho Lục Hanh của Trung Hải chấp nhận em”
Diệp Phi vuốt huy chương hội trưởng, sau đó nhìn Tống Hồng Nhan cười nói: “Bọn họ chấp nhận em, vậy còn chị thì sao?”
“Chị đây đã là người của em từ lâu.”
Tống Hồng Nhan trực tiếp nằm trong lòng Diệp Phi: “Trên giường dưới giường, chị đều không phản kháng, nếu có lên tiếng thì cũng chỉ là tiếng rên đau.”
Thân thể mềm mại thơm ngát, cứ như đang trêu chọc tâm hồn người ta.
Trong lòng Diệp Phi nóng nảy, anh rất muốn hôn lên đôi môi đỏ mê hoặc kia, nhưng cuối cùng vẫn nhận nhịn xuống…
Anh có thể không nhìn Lưu Phú Quý đang đeo tai nghe, nhưng anh không thể không nhìn cặp mắt tò mò ngây thơ kia của Độc Cô Thương…Xe chạy đến Huyền Hồ Cư rất nhanh, Diệp Phi dẫn đám Độc Cô Thương bước xuống.
“Đợi một chút!”