Chàng rể bác sĩ - Chương 492
Đọc truyện Chàng rể bác sĩ Chương 492 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Bác Sĩ – Chương 492 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Chàng Rể Bác Sĩ – Diệp Phi (full) – tác giả: Diệp Phàm mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 491:
Trả thù?
Triệu Ti Kỳ nghe vậy thì cười sắc bén, thẹn quá hóa giận chỉ tay vào Diệp Phi quát lên: “Diệp Phi, anh đừng có giả bộ trước mặt tôi.”
“Tôi không biết anh đã câu kết với Tiễn Thắng Hỏa như thế nào, nhưng tôi phải nói cho anh biết rằng nếu anh đắc tội với tôi thì cũng chính là đắc tội với vòng kết nối quan hệ của tôi, đắc tội với anh Uông”
“Tiễn Thắng Hỏa có gia đình anh ta bảo vệ nhưng một mình anh chỉ là bác sĩ nhỏ thì lấy tư cách gì chỉ trích tôi?”
“Anh có tin hay không, tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có thể gọi anh Hùng đến cho anh biến mất khỏi thế giới này không?”
Hôm nay kêu gọi tài trợ thất bại, cuộc sống sau này của cô †a sẽ tương đối khổ sở cho nên cô ta không ngại giết chết Diệp Phi để nguôi giận.
“Anh Hùng? Hùng Thiên Nam sao?”
Diệp Phi từ chối cho ý kiến, anh cười một tiếng: “Quên không nói cho cô biết, Hùng Thiên Nam và Trương Huyền đã bị đánh gãy tay gãy chân, trở về Long Đô từ lâu rồi”
“Đúng rồi, bọn họ đã cùng nhau rời khỏi Trung Hải rồi, còn có ông ngoại của Hùng Thiên Nam bị thương vùng dưới rốn là chủ tịch của Nam Lăng, Thẩm Thiên Sơn.”
“Nếu không tin, cô có thể gọi điện hỏi thăm thử xem”
Anh duỗi tay ra hiệu mời đối phương gọi điện thoại.
“Điều này là không thể! Tuyệt đối không thể!”
Triệu Ti Kỳ hoàn toàn không tin lời của Diệp Phi, làm sao Diệp Phi có thể đánh được Hùng Thiên Nam, còn làm Thẩm Thiên Sơn bị thương ở vùng dưới rốn chứ.
Chỉ là khi cô ta mở điện thoại ra bấm mấy dãy số thì trên trán đã chảy mồ hôi ròng ròng từ lâu, khuôn mặt xinh đẹp cũng không khống chế được tràn đầy sự khiếp sợ.
Thật sự đám người Hùng Thiên Nam đã bị đánh, Thẩm Thiên Sơn cũng bị… Những người con gái lớn nhà giàu mà cô †a biết cũng làm ăn thua lỗ và trở về Long Đô hết rồi.
Điều khó tin nhất cũng biến thành sự thật đẫm máu, khiến cho cô ta không thể nào tin nổi cũng phải tin.
“Diệp Phil”
Cúp máy, Triệu Ti Kỳ nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Phi: “Tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh”
Diệp Phi phá bỏ mọi sự nỗ lực của cô ta, còn đẩy cô ta vào một con đường chết, cô ta thề rằng cô ta nhất định phải rửa sạch mỗi nhục nhã ngày hôm nay.
“Đây cũng là những gì tôi muốn nói”
Diệp Phi ý tứ sâu xa quát: “Tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô đâu”
“Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại nhau”
Triệu T¡ Kỳ quay đầu nói với Diệp Phi một câu, sau đó nhanh chóng đi vào thang máy xuống bãi đỗ xe.
Cô ta muốn nhanh chóng tìm hiểu xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, sau đó còn phải báo cáo lại cho Uông Kiều Sở.
“Rầm” Triệu T¡ Kỳ bỏ lại các cô trợ lý, leo lên xe Maseratu, đạp ga phi ra ngoài.
Chiếc xe ô tô hơn bảy tỷ đồng thu hút sự chú ý của mọi người, và kỹ năng lái xe điêu luyện của Triệu T¡ Kỳ đã khiến cho chiếc xe vượt mặt liên tục tất cả các xe, lại còn hú còi liên tục.
Một phút sau, chiếc Maserati đi đến ngã tư đường, cô ta muốn phanh xe lại, nhưng kết quả là đạp phanh mãi nhưng cũng không có phản ứng gì.
Phanh xe không hoạt động.
Triệu Ti Kỳ đổ mồ hôi lạnh, theo bản năng nắm lấy phanh tay điện tử.
Nhưng phanh tay điện tử cũng mất đi hiệu lực.
“A” Triệu Ti Kỳ chỉ kịp hét lên một tiếng, sau đó trực tiếp đâm thẳng vào đuôi của một chiếc xe tải trở than.
Rầm, một tiếng động rất lớn, trong nháy mắt than trên xe tải đổ xuống vùi lấp hết…
Triệu T¡ Kỳ không chết, nhưng cô ta bị thương rất nặng và vẫn đang hôn mê, ngay lập tức cô ta được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Sau một số cuộc phẫu thuật cấp cứu, Triệu Ti Kỳ đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng dây thần kinh bị tổn thương nên nửa đời sau cô ta chỉ có thể ngồi trên xe lăn.
Tai nạn của cô thực sự không đáng kể so với chuyện Thẩm Thiên Sơn bị thương, căn bản không tạo nên nổi một cơn sóng gió ở Trung Hải.