Chàng rể bác sĩ - Chương 279
Đọc truyện Chàng rể bác sĩ Chương 279 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Bác Sĩ – Chương 279 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Chàng Rể Bác Sĩ – Diệp Phi (full) – tác giả: Diệp Phàm mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 279:
Diệp Phi cất điện thoại di động vào, suy nghĩ một lúc rồi lái chiếc Audi 68 đến tòa nhà trung tâm bán hàng Đảo Hoa Đào Có hai chuyện của bố và mẹ, còn sự hững hờ lạnh nhạt với Đường Nhược Tuyết, thế thì không thích hợp…
Lái xe rất nhanh, trong vòng nửa giờ, Diệp Phi đã xuất hiện ở trung tâm bán hàng Đảo Hoa Đào.
Những năm gần đây, Internet phát triển ổn định, tập đoàn Mã Thị đã mua lại một hòn đảo nhỏ để mở rộng phát triển, bao quanh là nước, trên đảo có đủ loại hoa đào.
Ngay khi có gió thổi qua, những chiếc lá rơi đây màu sắc rực rỡ, đẹp như bước vào chốn thần tiên, người ta gọi nó là bồng lai tiên cảnh.
Giá khởi điểm của những ngôi nhà và biệt thự trên Đảo.
Hoa Đào là mười vạn, đây là một trong số ít khu nhà giàu ở Trung Hải, quan trọng nhất là Mã Gia Thành cũng sống trên đảo.
Ông ta còn lập một trường Đại học Hoa Đào trên đảo, hàng năm tuyển một lượng lớn doanh nhân trẻ sang giao lưu học tập, thực chất là mở rộng quan hệ.
Do đó nhiệt độ trên đảo Hoa Đào rất cao Tập đoàn Mã Thị rất giàu có, không chỉ có đại sảnh bán hàng cực kỳ sang trọng, các cô gái đứng bán hàng đều là chân dài da trắng, vô cùng xinh đẹp.
Diệp Phi đi vào đại sảnh, bị một hàng chân dài trăng nõn làm cho lóa mắt, nhưng anh vẫn có thể tìm thấy được mấy người Đường Nhược Tuyết.
Đường Nhược Tuyết, Lâm Tam Cô, Lâm Tiểu Nhan và những người khác.
Anh chạy tới: “Nhược Tuyết”
Đường Nhược Tuyết liếc anh một cái, vẻ mặt phức tạp, sau đó mím môi: “Đến rồi? Chờ thêm một chút.”
“Ô, Diệp Phi!”
Lúc này, Lâm Tam Cô mặc áo khoác đỏ nghiêng đầu nhìn Diệp Phi mắng: “Mấy ngày không gặp, vẫn là tính tình này?”
“Gặp chúng tôi cũng không thèm chào hỏi”
“Mắt mù rồi sao?”
Miệng vẫn nham hiểm như mọi khi.
Lần trước ở tập đoàn Thiên Bảo bị Diệp Phi bại, Lâm Tam Cô đã xấu hổ muốn tìm lỗ chui xuống, cũng vì thế mà hận Diệp Phi đến thấu xương.
Chỉ là cô ta lo lắng sẽ bị đám người Lâm Nhược Phi chế giễu nên không vội đến biệt thự của nhà họ Đường mắng chửi.
Bây giờ quan hệ giữa cô và Lâm Thu Linh đã dịu đi, họ đang hợp tác làm ăn cùng nhau, vì vậy cô tự nhiên sẽ lại nói chuyện bình thường với Diệp Phi.
Người đàn ông bên cạnh cũng vô cùng thích thú nhìn Diệp Phi, trên mặt mang theo vẻ khôi hài và giễu cợt, tựa hồ đã biết thân phận con rể của Diệp Phi.
Lâm Tiểu Nhan tức giận nhìn chằm chằm Diệp Phi.
Cô ấy sở dĩ có thể bình an vô sự, là Mã Gia Thành và Mã phu nhân trong lòng chỉ có Bạch Như Ca, sau khi tát cô ấy một cái, họ bận rộn tìm bác sĩ để cứu con gái của mình.
Mặc dù Lâm Tiểu Nhan tạm thời bị khống chế, nhưng sau khi Diệp Phi cứu Bạch Như Ca, Mã Gia Thành biết rằng cô ấy là em vợ của Diệp Phi nên cũng không làm khó dễ nữa.
Thậm trí Mã Gia Thành cũng không lấy lại tấm séc một nghìn vạn Vì vậy, Lâm Tiểu Nhan không những không bị tổn hao chút gì, mà còn kiếm được rất nhiều tiền, vô hình chung coi mình là người có tiền, ghét bỏ và khinh thường Diệp Phi.
Diệp Phi thờ ơ gật đầu: “Chào Tam Cô, chào Tiểu Nhan”
Anh cũng liếc nhìn người đàn ông khoảng hai mươi tuổi, mặc vest, tràn đầy tinh thần, trông có phần giống với Quách Phú Thành.
Chỉ là anh ta nhìn thì ra ráng người tử tế đấy, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn trên đùi của Đường Nhược Tuyết, lóe lên ánh mắt nóng rực và rực cỡ của một người đàn ông.
Diệp Phi khẽ cau mày đứng trước mặt Đường Nhược Tuyết để chặn tầm mắt của người kia.
“Đây là con rể tương lai của tôi, Uông Văn Phi, cậu gọi là Uông Thiếu đi”
Lâm Tam Cô không có thái độ tốt với Diệp Phi, nhất là khi biết mối quan hệ của Diệp Phi với Hàn Nguyệt, nhưng vì thể diện của Tống Hồng Nhan, bà ta lại càng khinh bỉ: “Người trẻ tuổi nên biết lễ phép hơn một chút, nếu không sau này đến cơ hội chuyển sang ngọn núi khác cũng không có đâu”
Diệp Phi đôi mắt hơi nheo lại: “Chuyển núi cũng không thành vấn đề, nhưng nhất định phải trung thực tuân thủ pháp luật, nếu không sẽ làm hại người khác và chính mình”
Lâm Tam Cô nghe vậy sắc mặt thay đổi, cảm thấy được Diệp Phi đặc biệt muốn ám chỉ: “Thằng khốn này, ý của ngươi là? Nói tôi vi phạm pháp luật? Tôi đã làm gì hại người khác và chính mình? “
Ngoài mặt thì khí thể hùng, nhưng Lâm Tam Ca trong lòng cảm thấy có chút bất an, nhưng bà ta cảm thấy Diệp Phi không thể biết mình đang làm trò gì, dù sao bà ta cũng làm mọi thứ trong bí mật “Không có gì.”