Chàng ceo của tôi - Chương 436
Đọc truyện Chàng ceo của tôi Chương 436 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng CEO Của Tôi Full – Chương 436 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 436: CHÚNG TA KẾT THÚC ĐI
Trực giác báo với cô rằng, mọi chuyện tuyệt đối không đơn giản như vậy.
Nếu như Hạo Trạch chỉ đơn giản là bị nhốt trong xe thì sao thằng bé lại ngất đi, đến giờ vẫn chưa tỉnh cơ chứ?
Gương mặt Trương Phó lộ ra vẻ bối rối, lúc suy nghĩ xem có nên nói ra hay không thì Đường Nhật Khanh đã không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, cô lên tiếng hỏi: “Nói cho tôi biết! Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào!”
Cô đã đoán được vì sao mình lại đột nhiên ngất đi, mười phần chắc tám là do Bùi Danh Chính làm, mà cô là mẹ của Hạo Trạch, có quyền được biết tất thảy mọi chuyện xảy ra với con mình.
Trương Phó đanh giọng đáp: “Lúc chúng tôi tìm được em Trạch, hai tay của em ấy bị trói lại, miệng cũng bị băng keo bịt kín, có lẽ em ấy đã bị nhốt một thời gian rồi, chúng tôi mở cửa xe mới phát hiện hô hấp của em ấy khá yếu ớt, không dám lề mề mà đưa em vào bệnh viện ngay lập tức.”
Lời nói của Trương Phó cứ như một đòn đánh nặng nề vào lòng cô, khiến người Đường Nhật Khanh trở nên lạnh toát ngay tức khắc, mũi cô chua xót không thôi, nhìn đứa bé yếu ớt nằm trên giường bệnh, nước mắt giàn giụa làm tầm nhìn nhòe đi.
Trong thực tế, không phải không có những đứa trẻ vì bị nhốt trong xe, thiếu không khí nên mới chết đi, nếu như bọn họ đến trễ hơn một chút nữa, tìm thấy con cô muộn hơn một chút nữa thì cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì, cô không dám tưởng tượng đến cảnh ấy!
Đột nhiên, cánh cửa phòng bệnh mở ra, Bùi Danh Chính sải chân bước vào trong, nhìn thấy Đường Nhật Khanh không cầm lòng nổi mà lau nước mắt bên giường bệnh, lông mày khẽ nhíu lại, anh nhìn về phía Trương Phó, lạnh lùng nói: “Cậu ra ngoài trước đi.”
Trương Phó khẽ gật đầu rồi mau chóng đi ra ngoài.
Bùi Danh Chính nhìn Đường Nhật Khanh rồi dịu dàng lên tiếng an ủi cô: “Em đừng lo lắng, bác sĩ nói con mình sẽ tỉnh lại ngay thôi.”
Đường Nhật Khanh nghe anh nói vậy, cô quay đầu nhìn Bùi Danh Chính, ánh mắt lạnh đi đôi phần, cất tiếng chất vấn: “Tại sao anh lại chuốc mê tôi?”
Bùi Danh Chính nhả từng câu từng chữ: “Néu như em thật sự làm theo lời Chương Tú Tú nói thì chắc chắn em sẽ hối hận.”
Đường Nhật Khanh siết chặt nắm tay, lạnh lùng hỏi ngược lại anh: “Sao anh lại biết tôi sẽ hối hận? Nếu như Trạch thật sự gặp chuyện bất trắc thì tôi mới hối hận thì đó!”
Bùi Danh Chính nhíu mày thật chặt: “Con sẽ không gặp chuyện gì bất trắc đâu, anh chắn chắn mà.”
“Chắn chắn?” Đường Nhật Khanh ráng dằn cơn giận xuống: “Anh không biết rằng làm vậy sẽ nguy hiểm đến mức nào sao! Nếu như anh không tìm thấy cô ta! Hoặc là tìm ra cô ta trễ hơn một chút, anh có biết sẽ xảy ra chuyện gì hay không hả!”
Bùi Danh Chính nghe thấy thế, ánh mắt anh tối om, im lặng không nói lời nào.
Việc đã đến nước này, bản thân anh nghĩ rồi cũng thấy hối hận, nhưng anh càng hiểu rõ ràng hơn, nếu như Đường Nhật Khanh thật sự làm theo ý muốn của Chương Tú Tú, chưa chắc cô ta đã chịu thả thằng bé về.
Sau vài giây im lặng, anh giơ tay ra nắm lấy tay Đường Nhật Khanh, giọng nói dịu xuống: “Mình đừng nói chuyện này nữa, được không em? Đợi Trạch tỉnh dậy đã.”
Đường Nhật Khanh nhìn thật sâu vào mắt của người đàn ông ấy, rồi chậm rãi rút tay mình ra khỏi tay anh, không nói câu nào mà quay người ngồi xuống cạnh giường bệnh.
Nắm chặt tay của con trong tay mình, Đường Nhật Khanh nhắm nghiền mắt, nỗi chua xót dậy lên trong lòng.
Dường như từ lúc đưa Trạch về Hải thành, cô đã để những chuyện thị phi, rối rắm quấn riết lên người thằng bé, mấy năm trước, chỉ có mình cô sống cùng với Trạch, mặc dù gia đình không tròn vẹn nhưng cũng rất yên tĩnh, còn bây giờ…
Đường Nhật Khanh cắn răng, trong lòng cảm thấy hết sức áy náy và hối hận.
Cô hối hận vì đã đưa Trạch trở về đây, hối hận vì đã để con mình phải dính líu đến những mối ân oán không thể nói rõ ràng, đáng lý ra con cô phải được sống đúng với tuổi ấu thơ vô ưu vô lo mới phải, tất cả đều tại cô.
Bùi Danh Chính đứng lặng một bên nhìn cô, trong lòng anh ngổn ngang trăm mối, đúng lúc muốn mở miệng an ủi cô, điện thoại trong lại đổ chuông.
Anh nhíu mày, lướt mắt nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, rồi quay người đi ra khỏi phòng bệnh nghe máy: “Alo, bắt được cô ta chưa?”
Giọng nói đượm vẻ áy náy của Triệu Phiên vang lên từ đầu dây bên kia: “Tổng giám đốc Bùi, chúng tôi bất cẩn quá nên đã để cô ta trốn mất rồi.”
“Cái gì?”
“Vốn dĩ chúng tôi đứng canh chừng trước cửa, cửa sau cũng đã cử người canh gác, nhưng không ngờ bọn họ lại leo thẳng lên chiếc xe ở trong nhà, rồi phóng vút ra ngoài, chúng tôi lái xe đuổi theo nhưng đuổi không kịp.”
Bùi Danh Chính sa sầm mặt xuống, lạnh lùng mắng mỏ: “Vô dụng.”
Anh cử người đến chặn trước cửa nhà Chương Tú Tú, nhưng không ngờ đến cuối cùng lại để cô ta trốn thoát mất.
Triệu Phiên yếu ớt hỏi: “Vậy… bây giờ chúng tôi phải làm sao đây?”
“Tiếp tục đuổi theo cô ta.”
Bùi Danh Chính ném lại câu nói này rồi thẳng tay cúp điện thoại, lúc định quay người vào phòng thì đột nhiên Trương Pho đến hỏi anh: “Tổng giám đốc Bùi, tay anh sao rồi?”
“Đã xử lý ổn thỏa rồi, không sao hết.” Bùi Danh Chính ngập ngừng một lúc rồi mới ngẩng đầu lên nhìn anh ta, hạ giọng nói: “Không được nói chuyện này với Đường Nhật Khanh, chuyện gì không nên nói thì đừng nói.”
Trương Phó lập tức đáp lại ngay: “Dạ biết.”
Bùi Danh Chính đẩy cửa phòng bệnh, còn chưa kịp bước vào đã nghe thấy tiếng nói của cô ấy vang lên: “Tớ chuẩn bị để tạm mấy món đồ này ở nhà cậu trước, ngày mai tớ sẽ đưa Trạch đến tìm cậu, rồi ra sân bay sau.”
Thần kinh Bùi Danh Chính lập tức trở nên tê liệt, anh mau chân rảo bước về trước mặt, nhìn Đường Nhật rồi cất tiếng hỏi: “Em muốn đi đâu?”
Đường Nhật Khanh tắt máy ngay, cất điện thoại vào túi, đanh giọng gằn từng câu từng chữ: “Tôi muốn đưa Trạch về nhà, về Tương Nam.”
Cô quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Bùi Danh Chính: “Tôi sợ nếu chúng ta còn tiếp tục ở bên nhau thì sẽ còn nhiều chuyện bất trắc xảy ra.”
Bùi Danh Chính nghe vậy mới thầm thở phào một hơi, nhẹ nhàng nói: “Anh sẽ sắp xếp chuyện này, anh với em cùng đi…”
Không đợi anh nói dứt lời, Đường Nhật Khanh đã cắt ngang lời anh: “Bùi Danh Chính, chúng ta dừng ở đây thôi.”
Sắc mặt anh sa sầm: “Em có ý gì?”
Giọng nói của Đường Nhật Khanh hết sức kiên định: “Hiệp ước 30 ngày chẳng còn ý nghĩa gì cả, tôi không muốn để Trạch mạo hiểm, từ nay về sau, chúng ta không còn bất kỳ quan hệ gì nữa hết.”
Bùi Danh Chính cảm thấy rất phiền muộn, anh bước lên trước: “Đường Nhật Khanh, em phải tin tưởng ở anh, anh có thể bảo vệ mẹ con em chu toàn mà.”
“Tôi không tin tưởng bất kỳ ai hết.”
Đường Nhật Khanh lạnh lùng đáp, rồi trở lại phòng bệnh, cầm điện thoại lên định gọi cho Giang Vãn Vãn, chợt có bóng dáng cao ráo của một người đàn ông hiện lên trước mắt.
Bùi Danh Chính cúi đầu nhìn cô, anh mang đến một loại áp lực vô hình, đanh giọng nói: “Em thật sự muốn để Trạch không có ba sao?”
“Anh đừng nhắc Trạch với tôi!” Lửa giận bốc lên hừng hực trong lòng Đường Nhật Khanh: “Nếu như anh không ngăn cản tôi, rất có thể tôi đã cứu được con từ sớm! Cũng không đến nổi đến tận bây giờ mà thằng bé vẫn còn mê man trên giường bệnh.”
Cơn giận nhất thời sôi trào lên đầu, khiến cho cô gần như không khống chế nổi cảm xúc của mình nữa, cô siết chặt nắm tay, nhớ đến cái chết bất ngờ của ba mình vào sáu năm trước, cộng với chuyện ngày hôm nay, từ trước đến giờ, Bùi Danh Chính luôn là một người lạnh lùng, có tâm địa độc ác, anh ta chưa từng thay đổi!
Đường Nhật Khanh nhìn thẳng vào mắt anh, gần như cắn như rít lên: “Tôi tuyệt đối không cho phép một kẻ lòng lang dạ sói giết chết ông ngoại của Trạch đến làm ba của nó đâu.”
Nói dứt lời bèn quay đầu vào phòng bệnh, đóng sầm cửa lại.
Bùi Danh Chính đứng bên ngoài, chỉ cảm thấy cơ thể mình cứng đờ, trong phút chốc đầu óc trở nên trống rỗng.
Giết chết ông ngoại của Trạch?
Không ngờ cô lại nghĩ cái chết của Đường Chính Đông có liên quan đến anh.
Bùi Danh Chính giơ tay xoa bóp huyệt thái dương đang giựt giựt của mình, anh cầm điện thoại ra, bấm một cuộc gọi.
Khi đã nối máy thông, anh đanh giọng hỏi thẳng: “Chuyện của Đường Chính Đông vào sáu năm về trước, không phải cậu đã xử lý gọn ghẽ rồi à?”