Chàng ceo của tôi - Chương 415
Đọc truyện Chàng ceo của tôi Chương 415 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng CEO Của Tôi Full – Chương 415 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 415: BỊ NGƯỜI CƯỠNG ÉP
Nhìn thấy Đường Nhật Khanh ngửa đầu uống hết chất lỏng bên trong ly, hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức bước nhanh rời khỏi.
Đi đến hành lang không có người, hắn ta vừa để khay xuống bên cạnh, liếc nhìn xung quanh, sau đó đi tới cây cột thứ tư ở hành lang.
Nhìn thấy Chương Tú Tú đứng đằng sau cây cột, hắn ta lập tức mở miệng nói: “Đều đã làm xong rồi.”
Chương Tú Tú hạ thấp giọng hỏi: “Cậu xác định cô ta đã uống?”
Nhân viên phục vụ gật đầu: “Đúng, tôi tận mắt nhìn thấy cô ta uống.”
“Tốt.” Chương Tú Tú hít một hơi thật dài, lại nói: “Căn phòng mà kêu cậu sắp xếp đã chuẩn bị xong hết chưa?”
Nhân viên phục vụ đưa thẻ phòng tới: “Phòng thứ nhất ở lầu hai, đây là thẻ phòng.”
Chương Tú Tú nhìn lướt qua thẻ phòng cũng không nhận, chỉ mở miệng nói: “Được rồi, tiếp theo nên làm như thế nào, cậu rõ chứ?”
Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn gật đầu, trầm giọng nói: “Tôi biết rồi.”
Chương Tú Tú phất phất tay nói: “Được rồi đi đi, tôi sẽ để ý cô ta thời thời khắc khắc, có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, tôi sẽ giúp cậu.”
Nhìn nhân viên phục vụ đi khỏi, đáy mắt Chương Tú Tú hiện ra ý cười lạnh lẽo, không bao lâu nữa, cô ta đã có thể khiến Đường Nhật Khanh mất mặt trước tất cả mọi người.
Trong đại sảnh vẫn ăn uống linh đình như cũ, cực kỳ náo nhiệt, tất cả mọi người đều đang nói chuyện uống rượu, đột nhiên cụp một tiếng, đèn ở bên trong phòng đều bị tắt hết.
Một giây sau, tiếng thét chói tai hoảng hốt vang lên khắp bốn phía, đám người đồng loạt hoảng loạn.
Vừa rồi Đường Nhật Khanh đi ăn chút gì đó, vừa mới dự định đi tìm Bùi Danh Chính, nhưng ai biết đột nhiên lại bị cúp điện.
Bốn phía một màu đen kịt, tiếng hát chói tay đan xen vào nhau, cảnh tượng như vậy khiến Đường Nhật Khanh không tự chủ có chút hoảng hốt, cô vô thức lùi lại phía sau một bước.
Đột nhiên có một lực mạnh mẽ đánh tới từ phía sau, ngay lúc đó có người bịt kín mũi miệng của cô từ phía sau.
“Ô.”
Trong nháy mắt, hơi thở nguy hiểm bao phủ lấy cô, Đường Nhật Khanh không kịp phản ứng gì cả, cả người cô đều bị sức lực to lớn ở phía sau kéo ngược về.
Cô muốn mở miệng kêu cứu, thế nhưng miệng đã bị người ta che rồi, ngoại trừ âm thanh a a ô ô cũng không phát ra được bất kỳ âm thanh gì.
Lại cộng thêm chuyện lúc nãy vì nghe điện thoại mà cô cố ý đến chỗ ít người, nơi này một mảnh đen kịt, chỉ có ở phía giữa có nhiều người tụ tập mới phát ra ánh sáng chớp nháy của điện thoại di động, mà ở bên phía của cô căn bản không hấp dẫn được sự chú ý của bất kỳ ai.
Đường Nhật Khanh cũng không biết mình bị kéo tới nơi nào, tai nghe tiếng ồn ào của đám người cách mình ngày càng xa, đáy lòng phát ra sự sợ hãi mãnh liệt.
Dựa vào trực giác, cô đã cảm nhận được người kia là một người đàn ông, lực tay rất lớn, cho dù cô có liều mạng giãy dụa đi nữa cũng không làm nên chuyện gì.
Đột nhiên bắp chân bị người ta đá một đá, Đường Nhật Khanh vốn mang giày cao gót, hành động cũng bất tiện, bây giờ đột nhiên lại bị đạp một cái, cô cũng không còn năng lực để phản kháng.
Bị nữa lôi nữa kéo lên đến lầu hai, Đường Nhật Khanh thử giãy dụa nhưng đột nhiên bên hông lại mát lạnh, có một đồ vật bén nhọn đang chống ở nơi đó: “Con mẹ nó, đừng có cử động lung tung, nếu không thì ông đầy đâm chết mày.”
Trong nháy mắt đó, Đường Nhật Khanh chỉ cảm thấy toàn thân rét run, lông tơ trên người không hẹn mà cùng dựng đứng lên.
Sáu năm nay cô đã quen thuộc với cuộc sống yên ổn, thậm chí cũng không hề cãi nhau với ai, bây giờ đột nhiên bị một người không rõ thân phận hung hăng dùng dao đặt ở bên hông, sao cô có thể không sợ được cơ chứ?
Người đàn ông kia thấy cô không có động tác gì tiếp theo, hung dữ dắt cô đi về phía bên cạnh.
Đường Nhật Khanh mượn ánh sáng màu xanh của ánh đèn khẩn cấp ở trên tường, nhận ra tầng này tất cả đều là phòng ở.
Trong lòng lướt qua một tia bất an mãnh liệt, dường như Đường Nhật Khanh có thể đoán được hắn ta muốn làm cái gì. Cô hít một hơi thật dài, cố gắng ổn định cảm xúc, cũng không còn cử động lung tung nữa.
Lúc đi đến giữa cửa của phòng đầu tiên, Đường Nhật Khanh cảm giác tay của người đàn ông đang che lấy miệng cô cũng dần dần buông lỏng, mà hắn ta cũng đã thu dao lại, hình như là đang lấy cái gì đó.
Trong giây phút đó, Đường Nhật Khanh bỗng nhiên há miệng cắn mạnh vào tay của người đàn ông.
Ở sau lưng truyền đến tiếng kêu đau, một giây sau, Đường Nhật Khanh dùng sức tránh ra khỏi hắn ta, nhanh chóng chạy về phía bên cạnh.
“Mẹ kiếp.”
Âm thanh mắng mỏ giận dữ của người đàn ông vang lên trong bóng đêm, Đường Nhật Khanh chỉ lo nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía trước. Sau khi đã kéo dài được khoảng cách, cô mới kịp phản ứng lại hẳn là mình nên tìm một phòng nào đó để trốn.
Cùng lúc đó, cụp một tiếng, đèn đã được mở sáng.
Đường Nhật Khanh sững sờ bối rối quay đầu nhìn về phương hướng lúc nãy, khi nhìn rõ gương mặt của người kia, cô không khỏi ngẩn người.
Là nhân viên phục vụ lúc nãy đưa rượu cho cô.
Đường Nhật Khanh còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên da đầu bị siết chặt, tóc bị người ta tóm lấy từ phía sau, dùng hết sức mà kéo cô.
“A…” Cô bị đau kêu lên một tiếng, Đường Nhật Khanh bỗng nhiên quay đầu lại, lúc nhìn thấy người ở phía sau là Chương Tú Tú, cô lại sững sờ: “Cô…”
Bộp!
Trên đầu chịu đựng đau nhức, trước mắt Đường Nhật Khanh tối sầm, trực tiếp ngã xuống đất.
Chương Tú Tú ném cây gậy gỗ trong tay xuống mặt đất, ánh mắt nhìn từ trên cao xuống, trong mắt lộ ra sự hung ác và điên cuồng: “Đường Nhật Khanh, hôm nay cô chạy không thoát đâu.”
Cô ta nói xong, đột nhiên nhớ đến cái gì đó, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía nhân viên phục vụ đứng phía bên kia: “Còn không mau qua đây giúp một tay.”
Người kia đột nhiên có chút do dự, hắn ta lo lắng nhìn mấy góc trong hành lang, bối rối nói: “Có điện rồi camera sẽ hoạt động lại, tôi không thể ở lại chỗ này…”
Hắn ta nói xong liền vứt thẻ phòng trong tay xuống đất, nhanh chóng quay người đi khỏi.
“Cậu…” Chương Tú Tú tức giận dậm chân: “Tên súc sinh, không trông cậy được gì cả.”
Nhìn người phụ nữ bị ngã trên mặt đất, Chương Tú Tú cắn răng xoay người kéo cô về hướng căn phòng đầu tiên.
Nhân viên phục vụ nói cho cô ta biết sau khi có điện thì camera ở hành lang sẽ lại hoạt động bình thường, cho nên cô ta cũng chỉ có thể tận dụng năm phút trong khi nó khởi động, nên trong năm phút này cô ta nhất định phải kéo được Đường Nhật Khanh vào trong phòng.
Phí hết sức lực kéo cô tới cửa phòng, Chương Tú Tú nhặt thẻ phòng lên, đang muốn mở cửa phòng ra.
Đột nhiên Đường Nhật Khanh nằm ở dưới đất giật giật thân thể, Đường Nhật Khanh cắn răng cố nén đau đớn truyền tới từ đỉnh đầu, cô hít một hơi thật dài, chậm rãi bò dậy từ dưới đất.
Cô không biết rốt cuộc Chương Tú Tú có mục đích gì, nhưng cô rất rõ ràng rằng cô tuyệt đối không thể nào bước vào cái phòng này được.
Mắt nhìn thấy Chương Tú Tú mở cửa phòng ra rồi và đang muốn quay người lại, cô cắn răng, xuất hết tất cả sức lực dùng tay đẩy Chương Tú Tú vào trong.
Chương Tú Tú đang trong trạng thái bất ổn, hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất, còn chưa kịp phản ứng đã nghe được sau lưng cạch một tiếng, cửa đã bị đóng lại!
Bỗng nhiên cô Ta kịp phản ứng, cũng không lo được đau đớn trên người, vội vàng đứng dậy từ dưới đất, mà tay thì đè xuống nắm cửa muốn kéo ra.
Đường Nhật Khanh đang đứng ở ngoài cửa, hai tay gắt gao nắm chặt lấy tay nắm.
“Đường Nhật Khanh, cô buông ra.” Chương Tú Tú không mở cửa ra được, lập tức hiểu được cô đang lôi kéo ở bên ngoài, cô ta đưa tay gõ cửa, lại hoảng sợ xoay người nhìn về phía bên trong phòng.
Đây là một căn phòng, vừa vào cửa chính là phòng khách nhỏ, phía bên trong mới là phòng ngủ. Bây giờ trong phòng khách không có một ai, nhưng toàn thân Chương Tú Tú lại run rẩy, bởi vì tất cả những chuyện này đều là do cô ta sắp xếp, cô ta rất rõ ràng nếu như không đi ra sẽ xảy ra chuyện gì.
Có lẽ động tĩnh của cô ta quá lớn, trong phòng ngủ đã truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó một người đàn ông mạnh mẽ để trần nửa người trên xuất hiện ở cửa phòng ngủ.
Da đầu Chương Tú Tú tê rần, cô ta lại dùng sức thử mấy lần nữa nhưng vẫn là không kéo cửa ra được, cô ta nhìn về phía người đàn ông đang đến gần, đưa tay chỉ vào mặt của hắn ta ra lệnh: “Cút về phòng cho tôi.”
Người kia nghe như vậy thì haha cười vài tiếng: “Em gái nhỏ à, anh đã chờ em lâu rồi đó.”
Nói xong, hắn ta không thèm quan tâm gì mà nhào về phía Chương Tú Tú.