Chàng ceo của tôi - Chương 404
Đọc truyện Chàng ceo của tôi Chương 404 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng CEO Của Tôi Full – Chương 404 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 404: ANH ĐANG CƯỜI TÔI SAO?
Đường Nhật Khanh mang theo Tiểu Hạo Trạch đi về biệt thự, xe vừa dừng lại đã thấy thím Trương đang đi đi lại lại ở cổng vừa đi vừa nhìn quanh.
Vừa nhìn thấy Đường Nhật Khanh từ trên xe bước xuống, thím Trương liền lập tức tiến lên đón: “Cô Đường! Rốt cục cô cũng trở về!”
Đường Nhật Khanh lôi kéo Tiểu Trạch, cười với bà ta, nhẹ giọng hỏi: “Đừng lo lắng, chúng tôi đã trở về rồi.”
Thím Trương liên tục gật đầu, hốc mắt cũng có chút đỏ lên, bà ta cúi đầu nhìn thấy Tiểu Hạo Trạch không có việc gì lúc này mới lau đi nước mắt trên mặt: “Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.”
Nhìn thấy dáng vẻ này của thím Trương, trong lòng Đường Nhật Khanh cũng có chút chua xót, cô đưa tay kéo thím Trương đi vào trong nhà: “Được rồi, thím Trương, chúng tôi đã về rồi.”
Cô biết, chắc chắn thím Trương coi chuyện lần này cũng giống như sáu năm trước, cô vì muốn rời khỏi Bùi Danh Chính mà chạy trốn. . .
Vừa đi vào phòng khách, thím Trương lau lau nước mắt xong vội vàng hỏi: “Hai người ăn cơm chưa? Tôi đi chuẩn bị cái này cho hai người ăn.”
Đường Nhật Khanh do dự một lát không trả lời, mà là hỏi: “Thím Trương, chuyện này Bùi Danh Chính có biết không?”
Thím Trương rõ ràng ngẩn người, vài giây sau bà ta mới nói khẽ: “Tiên sinh biết rồi, ngài ấy bảo đêm nay sẽ trở về gấp, có lẽ bây giờ đang trên đường rồi…”
Đường Nhật Khanh nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, cười với bà ta: “Có gì ăn không? Tôi và Tiểu Trạch đều đói rồi.”
Thím Trương vội vàng gật đầu: “Có, tôi đi chuẩn bị ngay đây.”
Sau khi cơm nước xong xuôi, Đường Nhật Khanh bảo người giúp việc mang Tiểu Hạo Trạch đi tắm rửa, mình thì ngồi ở trên ghế sofa tâm thần có chút không tập trung.
Không bao lâu nữa Bùi Danh Chính sẽ trở về, đối mặt với sự hoài nghi của anh cô sẽ trả lời như thế nào đây?
Giờ khắc này, Đường Nhật Khanh mới ý thức được thì ra từ đầu đến cuối cô đều để ý tới suy nghĩ của Bùi Danh Chính như vậy.
Chờ người giúp việc cho Tiểu Hạo Trạch lên giường đi ngủ xong, Đường Nhật Khanh mời đứng dậy đi đến phòng thím Trương, đưa tay gõ cửa một cái.
Cửa phòng mở ra, thím Trương nhìn thấy Đường Nhật Khanh đứng ở cửa liền nhẹ giọng hỏi thăm: “Cô Đường, có chuyện gì vậy?”
“Tôi muốn biết lúc nào thì anh ấy về đến nhà?”
Nhìn thoáng qua thời gian, thím Trương nói khẽ: “Tầm mười giờ, chắc khoảng nửa giờ nữa là về đến nhà.”
Đường Nhật Khanh gật nhẹ đầu, cười với bà ta: “Vậy thì nghỉ ngơi sớm một chút đi, tôi chờ anh ấy trở về.”
Nói xong, cô quay người trở lại phòng khách, do dự giây lát lại cất bước đi vào phòng bếp.
Một bên khác, Bùi Danh Chính ngồi trên xe sắc mặt hơi trầm xuống, anh nhìn Thường Hiện, trầm giọng mệnh lệnh: “Đi nhanh lên một chút!”
Thường Hiện đáp lại: “Rõ!”
Vốn là hôm nay anh đi công tác ở bên ngoài nhưng đột nhiên lại nhận được điện thoại của thím Trương nói Tiểu Trạch bị người ta bắt đi, Đường Nhật Khanh cũng mãi không trở về, anh lập tức liền luống cuống, vứt lại hết công việc trong tay chạy về.
Giờ phút này anh đang ngồi trên xe chỉ hận không thể chắp cánh để bay thẳng trở về, nhưng ngoại trừ lòng nóng như lửa đốt ra thì cái gì anh cũng không làm được, cảm giác nóng lòng giống như sáu năm trước một lần nữa lại đến, khiến cho người ta cảm thấy bất an.
Rốt cục, xe cũng đi vào khu biệt thự , đứng lại trước cửa biệt thự.
Bùi Danh Chính đẩy cửa xuống xe sải bước đi vào, lúc nhìn thấy ánh sáng từ trong phòng khách hắt ra, nhịp tim lại gia tốc nhảy lên.
Một tay đẩy cửa ra, Bùi Danh Chính không kịp cởi áo khoác liền trực tiếp đi vào phòng khách, anh nhíu chặt lông mày quét mắt một vòng cũng không nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia đâu.
Đột nhiên, một người giúp việc cầm đồ lau nhà đi tới, nhìn thấy Bùi Danh Chính giật nảy mình: “Ngài. . . Ngài.”
Bùi Danh Chính kiềm chế lại lửa giận trong lòng, trầm giọng hỏi: “Đường Nhật Khanh đâu?”
Người giúp việc bị Bùi Danh Chính dọa cho run rẩy: “Đường. . . Cô Đường…”
Thấy người giúp việc nửa ngày cũng không nói được một câu đầy đủ nên lời, sự tức giận của Bùi Danh Chính càng tăng lên, lúc sắp nổi giận thì sau lưng đột nhiên lại truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe: “Anh đang tìm em à?”
Thân thể Bùi Danh Chính cứng đờ, gần như là vô ý thức quay người lại, lúc nhìn thấy Đường Nhật Khanh đứng ở cửa phòng bếp, trên thân buộc tạp dề anh liền ngẩn người.
Nhìn thấy dáng vẻ này của anh, Đường Nhật Khanh mấp máy môi, nói khẽ: “Em đang nấu mì xương ống, cũng sắp xong rồi.”
Nói xong, cô lại xoay người đi vào phòng bếp.
Trong nháy mắt đó Bùi Danh Chính còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, mấy giây sau anh bỗng nhiên kịp phản ứng lại, sải rộng bước chân trực tiếp đi vào phòng bếp.
Ngửi thấy mùi thơm của xương sườn xông vào mũi, nhìn bóng lưng bận rộn của cô, lúc này Bùi Danh Chính mới ý thức được mình không phải đang nằm mơ.
Rốt cuộc không kìm nén được loại mừng rỡ mất rồi mà lại có được kia, Bùi Danh Chính mở rộng bước chân đi lên phía trước, một tay ôm cô vào trong ngực.
Thân thể Đường Nhật Khanh run lên, hơi quay đầu lại: “Buông ra đi…”
“Không buông.” Bùi Danh Chính kiên định, anh đưa tay quay người Đường Nhật Khanh lại, một giây sau liền hôn lên môi cô.
Giữ chặt hai vai Đường Nhật Khanh mặc cho cô giãy dụa như thế nào thì anh cũng không buông tay, răng lưỡi cùng sử dụng, bá đạo giống như là muốn trực tiếp đem cô nuốt vào trong bụng.
“Bùi. . . Danh Chính…”
Đường Nhật Khanh đưa tay dùng sức đập vào sau lưng anh muốn đẩy anh ra nhưng dù cô có giãy dụa như thế nào đi chăng nữa thì Bùi Danh Chính chính cũng vẫn không chịu buông tay.
Rốt cục tới tận khi Đường Nhật Khanh hoàn toàn hóa thành một vũng nước, Bùi Danh Chính mới buông cô ra.
Ánh mắt cô mê ly giống như phủ kín một tầng sương mù, cũng giống như vừa đi ra từ trong giấc mộng.
Bùi Danh Chính đột nhiên mở miệng hỏi: “Đường Nhật Khanh, em chưa bao giờ nghĩ sẽ rời khỏi anh, đúng không?”
Đường Nhật Khanh trong lòng trầm xuống, lập tức tỉnh táo lại một chút, cô nhanh chóng quay người thu lại vẻ mất tự nhiên trên mặt, đem khuôn mặt đỏ bừng giấu đi, tâm viên ý mã mở miệng: “Trong vòng ba mươi ngày này em sẽ không rời đi.”
Lúc nghe thấy ba chữ “Ba mươi ngày” này, ánh mắt Bùi Danh Chính trầm xuống, hai tay xuôi ở bên người chậm rãi nắm chặt thành quyền.
Đường Nhật Khanh đem mì xương ống bỏ vào trong bát sau đó đặt lên bàn, nói khẽ: “Nhân lúc còn nóng ăn đi.”
Nói xong cô cất bước muốn đi ra khỏi phòng bếp, đột nhiên cổ tay bị người khác nắm lấy, cả người cô bị kéo vào trong một vòng ôm rộng lớn ấm áp, ngay sau đó bên tai vang lên giọng nói trầm thấp kiên định của anh: “Đường Nhật Khanh, đến lúc đó em sẽ không muốn rời khỏi anh nữa.”
Đường Nhật Khanh giương mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, trong lòng nặng nề, cô mở miệng nói sang chuyện khác: “Trước tiên ăn mì đi đã.”
Bùi Danh Chính nhìn cô thật sâu một chút rốt cục cũng không tiếp tục nói cái gì, bưng bát lên bắt đầu ăn.
Tài nấu nướng của Đường Nhật Khanh so với sáu năm trước đã tiến bộ không ít.
Thấy anh không nói gì, lúc này Đường Nhật Khanh mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhớ tới chuyện xảy ra hôm nay, cô nhẹ giọng mở miệng: “Đúng rồi, có chuyện này em muốn nói với anh một chút, hôm nay em tới công ty lấy tài liệu, gặp được Hồ Nguyệt Như…”
Cô đem toàn bộ chân tướng mọi chuyện nói hết cho Bùi Danh Chính, Bùi Danh Chính để đũa xuống sắc mặt nghiêm túc hơn mấy phần: “Bọn họ muốn lợi dụng Đỗ Nhã Thanh để xử lý em, phủi sạch hết trách nhiệm của mình.”
“Đúng, em cũng cảm thấy như vậy.” Đường Nhật Khanh nhẹ gật đầu: “Em cảm thấy bọn họ chắc chắn cũng đã biết mình không thành công, anh nói xem bọn họ có tiếp tục hành động hay không?”
Bùi Danh Chính hít một hơi thật dài, lạnh giọng mở miệng: “Bây giờ Hồ Nguyệt Như đã bị bại lộ nên bọn họ cũng không cần phải che giấu nữa rồi, nói không chừng ngày mai bọn họ liền sẽ có động tác.”
Đường Nhật Khanh hơi nắm chặt nắm đấm, vội vàng mở miệng nói: “Vậy không bằng chúng ta nhân cơ hội này túm chặt lấy cái đuôi của Hồ Nguyệt Như đi?”
Bùi Danh Chính dừng lại trong giây lát, giương mắt nhìn về phía Đường Nhật Khanh, giọng nói thả nhẹ hơn rất nhiều: “Em sẽ giúp anh chứ?”