Chàng ceo của tôi - Chương 381
Đọc truyện Chàng ceo của tôi Chương 381 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng CEO Của Tôi Full – Chương 381 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 381: CHẲNG LẼ LÀ CON RIÊNG SAO?
Thoáng chốc, tất cả mọi người đều giật mình kinh ngạc.
Bùi Danh Chính hơi cau mày. Lúc anh cúi đầu nhìn đứa bé đang ôm chặt lấy đùi mình không buông tay, đơ người.
Khuôn mặt trắng trẻo giống như bánh bao nhỏ, đôi mắt trong vắt như nho tím nhìn chằm chằm anh. Cái mũi đôi mắt kia sao lại quen thuộc đến vậy.
Bùi Danh Chính hỏi ngược lại: “Cháu gọi chú là gì?”
“Ba!” Tiểu Hạo Trạch khẳng định chắc chắn. Giọng trẻ con lại thêm rung giọng lúc cuối khiến trái tim người khác cũng tan rồi!
Thoáng chốc, cảm xúc nơi đáy lòng Bùi Danh Chính không phải không vui và ghét bỏ, ngược lại anh thấy hơi buồn cười.
Liên quan đến phụ nữ và con cái, thái độ của anh từ trước đến nay vẫn rất lạnh nhạt. Nhưng bây giờ lại có người ôm anh gọi ba, anh còn cảm thấy khá thú vị.
Truyền thông ở dưới sân khấu giống như phát hiện đại lục mới vậy, họ điên cuồng chụp ảnh hai người. Ngay cả trang mạng đang chiếu trực tiếp hiện trường cũng vì quá nhiều người mà đơ rồi.
Mọi người ai cũng có hứng thú kỳ lạ với đề tài buôn chuyện này. Mọi người tò mò Bùi Danh Chính vì ai thành lập nhãn hàng châu báu này, lại càng tò mò với “đứa con trai” đột nhiên xuất hiện của Bùi Danh Chính.
Hoạt động bị ảnh hưởng. Người chủ trì hơi lúng túng bước chen vài bước, ha ha cười nói: “Bạn nhỏ nhà ai thế này, sao lại đáng yêu như vậy, gặp ai cũng gọi ba… Đến đây, chú có kẹo này nên cháu đi xuống với chú được không?”
Tiểu Hạo Trạch nhìn cánh tay MC vươn ra, cau mày lại. Nhóc nghiêng đầu nhìn về phía khác: “Chú không phải ba cháu! Cháu không đi với chú đâu!”
Nhóc giống như một ông cụ non vậy, bình tĩnh hơn so với tuổi thật của mình. Nhưng nhóc vẫn còn nét bướng bỉnh của trẻ nhỏ.
Bùi Danh Chính cúi đầu nhìn đứa bé bên chân mình, anh bỗng trở nên mềm lòng.
Trong ấn tượng của anh, Đường Nhật Khanh cũng bướng bỉnh như vậy. Chuyện gì mà cô đã quyết định thì sẽ không thay đổi.
Anh kiên nhẫn cúi người rồi nhẹ nhàng ôm Tiểu Hạo Trạch lên, nhẹ nhàng hỏi: “Nói cho chú biết, mẹ cháu đang ở đâu?”
Tiểu Hạo Trạch lắc đầu nói: “Ba không phải là chú, mà là ba cháu!”
Cuối cùng anh vẫn bại dưới sự ngang bướng của thằng nhóc này, Bùi Danh Chính mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Được. Vậy cháu nói cho chú biết, mẹ cháu đang ở đâu?”
“Ba còn chưa thông qua kiểm tra của con đâu, còn chưa thể gặp mẹ con!”
Nghe từng câu từng chữ của thằng bé, anh không nhịn được cười. Mà lúc này người dưới sân khấu đều loạn hết lên, các nhà truyền thông chỉ vì tranh tin tức nòng mà cố gắng chen lên trước.
“Ngài Bùi, cho hỏi đây có phải con của ngài hay không?”
“Là con riêng sao?”
Những phóng viên to gan đều xông lên hỏi thẳng.
Trương Phó đứng bên cạnh không nhịn được trừng mắt nhìn. Thật không ngờ còn có phóng viên coi hoạt động này như một buổi công bố, lại còn hỏi loại câu hỏi ngớ ngẩn như này.
Anh ta bước lên trước vươn tay ngăn cản phóng viên ở gần nhất, trầm giọng nói: “Ngại quá! Mọi người không được phép dựa gần. Hoạt động vẫn còn đang diễn ra, xin chú ý giữ trật tự.”
Phóng viên đó vẫn chưa từ bỏ, vẫn cố gắng chen lên trước: “Tôi chỉ hỏi một câu thôi.”
“Một câu cũng không được.” Trương Phó trầm mặt xuống: “Những vấn đề không hợp lý mà cũng hỏi được, anh đã thấy ai thoáng cái đã có con trai lớn như vậy chưa?”
Người phóng viên bị Trương Phó chất vấn trở nên đuối lý, vừa lẩm bẩm vừa lui lại về sau mấy bước: “Hai người họ rõ ràng rất giống nhau! Đây cũng không phải là không có khả năng…”
Nghe thấy phóng viên nói như vậy thì Trương Phó ngẩng đầu nhìn lên sân khấu. Lúc nhìn thấy một lớn một nhỏ, anh ta bỗng nhiên sững người.
Vừa nãy Tiểu Hạo Trạch quay lưng lại với anh ta nên anh ta không nhìn rõ. Bây giờ nhìn rõ khuôn mặt nhỏ rồi thì anh ta không khỏi kinh ngạc. Đúng như phóng viên nói, Bùi Danh Chính và thằng bé quá giống nhau rồi!
Một lớn một nhỏ, khuôn mặt đó giống như từ một khuôn khắc ra vậy. Chỉ là khuôn mặt của thằng bé tròn trĩnh, vừa ngốc vừa đáng yêu.
Thấy các phóng viên đã bị chặn lại rồi thì Bùi Danh Chính âm thầm thở ra. Anh cầm micro lên, nhẹ giọng nói: “Ngại quá! Tôi xin đi trước, hoạt động vẫn tiếp tục bình thường.”
Nói xong câu này, anh ôm Tiểu Hạo Trạch bước nhanh xuống sân khấu.
Bên dưới sân khấu xôn xao không ngừng, có tiếng bàn luận râm ran truyền đến từ trong đám người.
“Sao có thể là con trai của ngài ấy được! Bé trai đó nhìn kiểu gì cũng phải bốn năm tuổi rồi!”
“Tôi thấy hai người họ rất giống nhau mà! Khéo là thật thì sao! Nếu không đứa bé đó sao lại gọi anh ấy là ba?”
“Đúng vậy! Hơn nữa người ta có con hay không chúng ta sao biết được! Bây giờ nhiều người nổi tiếng không phải đều ngầm kết hôn hay sao!”
“Ngầm kết hôn hay không thì không biết, khéo khi là con riêng…”
“…”
Đỗ Nhã Thanh ngồi ở hàng ghế phía trước sớm đã xanh mét mặt rồi. Hoạt động đang diễn ra bình thường đột nhiên bị cắt ngang, hơn nữa lại thình lình xuất hiện một bé trai. Bé trai ấy còn gọi Bùi Danh Chính là ba, còn gây ra nhiều lời đồn tai tiếng như vậy!
Cô ta đứng dậy, lập tức đuổi theo: “Danh Chính!”
Cô ta nhanh chân đuổi theo Bùi Danh Chính. Đỗ Nhã Thanh nhìn thấy Tiểu Hạo Trạch trong lòng anh, sắc mặt càng khó coi. Lúc nãy ở dưới sân khấu cô ta đã thấy Tiểu Hạo Trạch và Bùi Danh Chính rất giống nhau, bây giờ nhìn gần lại càng thấy giống hơn.
“Danh Chính! Anh không thể đi!” Đỗ Nhã Thanh thở hổn hiển nói: “Hôm nay đã là ngày cuối cùng của chuỗi hoạt động rồi, lúc cuối chúng ta còn có tiết mục chụp ảnh nữa.”
Bùi Danh Chinh lạnh nhạt nói: “Một lúc nữa tôi lại quay lại, không phải lo lắng.”
“Không được!” Đỗ Nhã Thanh nắm chặt lấy tay của Bùi Danh Chính: “Như vậy đi, anh đưa đứa bé cho em, em sẽ để nhân viên giúp tìm người nhà. Chúng ta quay lại đi.”
“Nhã Thanh, một lúc nữa tôi sẽ quay lại. Còn bên phía hoạt động cô thay tôi xử lý một lúc.”
Bùi Danh Chính nói xong thì rút thẳng tay mình ra từ trong tay của Đỗ Nhã Thanh.
Tiểu Hạo Trạch đang được Bùi Danh Chính ôm đang ôm lấy cổ của anh, đột nhiên lên tiếng nói: “Ba, tay của ba không được để dì khác chạm vào. Nếu không mẹ sẽ không vui…”
Nhóc nói rất đứng đắn, dường như thực sự như thế vậy.
Đỗ Nhã Thanh bị gọi là “dì khác” thì sắc mặt cứng thoáng cứng đờ lại. Ngọn lửa tức giận trong lòng cô ta lại vì sự có mặt của anh mà phải nhịn xuống.
Bùi Danh Chính nghe vậy. Không những không nói gì, mà anh lại cúi đầu nhìn Tiểu Hạo Trạch, mỉm cười với nhóc: “Yên tâm. Sẽ không để như vậy nữa.”
Nói xong, anh ôm lấy thằng bé, không thèm quay đầu mà đi thẳng đến một bên, để lại Đỗ Nhã Thanh đang tức giận đến mức đỏ bừng mặt.
Bên kia, Giang Vãn Vãn đang trốn ở phía sau sân khấu thì nhìn thấy Tiểu Hạo Trạch bị Bùi Danh Chính ôm đi. Tức đến mức giậm chân.
Đều do mình! Nếu như lần này Bùi Danh Chính biết thân thế của Tiểu Hạo Trạch, vậy thì Đường Nhật Khanh chắc chăn sẽ không tha cho mình đâu!
Cắn chặt răng, Giang Vãn Vãn lo lắng đi tới đi lui. Cuối cùng, cô nắm chặt tay hạ quyết tâm, rồi nhanh chân đi sang đó muốn đuổi theo anh và Tiểu Hạo Trạch.
Đột nhiên, vai cô nặng xuống. Đột nhiên có một cánh tay từ phía sau vươn táy, ấn chặt lấy vai của cô.
Quay đầu lại, Giang Vãn Vãn nhìn rõ người phía sau. Khuôn mặt vốn đang kinh ngạc lại thềm phần tức giận: “Đều do anh! Triệu Đình Phong! Đều do anh!”
Thế mà lúc nãy cô còn thấy mình đánh anh ta quá mạnh. Bây giờ nghĩ lại, đừng nói một cái tạt, coi như tát Triệu Đình Phong mười cái thì cô cũng không hết tức giận.
Giang Vãn Vãn thẹn quá hóa giận: “Anh còn muốn làm gì nữa!”
Triệu Đình Phòng hơi nhếch cằm, lười biếng nói: “Cô bây giờ chạy qua tìm đứa bé vừa nãy, chẳng phải vô hình chung nói cho Bùi Danh Chính thân phận của nó sao? Cô có ngốc hay không vậy?”
Giang Vãn Vãn sững người, bây giờ cô mới kịp phản ứng lại.
Mặc dù bây giờ Bùi Danh Chính đang ôm Tiểu Hạo Trạch, nhưng cũng không chắc chắn anh biết thân phận của nhóc. Nhưng một khi cô chạy qua đó đòi người, Bùi Danh Chính chắc chắn sẽ nghi ngờ, đến lúc đó mọi chuyện càng khó giải quyết hơn!
“Vậy…” Giang Vãn Vãn gấp đến sắp khóc rồi: “Vậy tôi nên làm gì vậy giờ!”