Chàng ceo của tôi - Chương 366
Đọc truyện Chàng ceo của tôi Chương 366 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng CEO Của Tôi Full – Chương 366 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 366: NHÀ HỌ PHÙNG CHÚNG TÔI KHÔNG ĐỂ YÊN CHO CẬU
Lái xe với tốc độ nhanh như chớp, hai mươi phút sau, Bùi Danh Chính đã kịp tới bệnh viện.
Anh vội vã đến nhà xác, Trương Phó đang đứng trước cửa, bên cạnh còn có mấy nhân viên cảnh sát.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Bùi Danh Chính siết chặt nắm đấm, bước nhanh tới đó hỏi.
Trương Phó khẽ cụp mắt, đi tới cạnh anh nói nhỏ: “Cô ta đột ngột phát bệnh tim.”
Anh nghe vậy càng nhíu mày sâu hơn, nhưng chỉ ngừng mấy giây anh đã phủ nhận theo bản năng: “Không thể nào, tôi đã cố ý phái người tới đồn cảnh sát căn dặn, bảo bọn họ chuẩn bị tốt thuốc trợ tim để cứu chữa mà!”
Lúc đầu vì Phùng Thiến đột ngột phát bệnh tim, Đàm Bân lấy lý do này để đẩy hết trách nhiệm lên người Đường Nhật Khanh, từ đó anh đã có phòng bị, cho dù lúc thẩm vấn Phùng Thiến về vụ tai nạn xe, anh cũng chuẩn bị hết, chỉ sợ cô ta đột ngột phát bệnh.
Nhưng không ngờ anh vừa đưa cô ta đến đồn cảnh sát mấy ngày, tổ phụ trách điều tra vừa mới thành lập, cô ta lại đột ngột xảy ra chuyện!
Sao mọi chuyện lại trùng hợp đến thế?
“Tổng giám đốc Bùi, tôi mới hỏi thăm tình hình rồi, hôm nay Phùng Thiến luôn nói mình đau bụng, không còn cách nào khác, hai nhân viên cảnh sát đành đưa cô ta đến bệnh viện kiểm tra, kê thuốc xong thì cô ta ở bệnh viện uống thuốc luôn, trong đơn thuốc có một viên cisapride, cấm dùng cho người bị bệnh tim, cô ta uống thuốc chưa bao lâu thì theo cảnh sát rời khỏi bệnh viện, trên đường trở về thì bệnh tim tái phát, lúc đưa đến bệnh viện đã chết rồi.”
Bùi Danh Chính nghe Trương Phó nói một hơi dài như thế, vẻ mặt ngày càng thâm trầm, anh siết chặt nắm đấm, lạnh lùng hỏi ngược lại: “Cậu có chắc là bác sĩ kê thuốc cho cô ta không?”
“Đúng thế, bác sĩ đó nói trong quá trình khám bệnh, Phùng Thiến không hề nói mình mắc bệnh tim, nên anh ta mới kê cisapride cho cô ta.”
Bùi Danh Chính hít sâu một hơi, nghi ngờ trong lòng ngày càng phức tạp mãnh liệt.
Giờ chuyện đã đến nước này, không ai biết rõ rốt cuộc cái chết Phùng Thiến nên trách ai, do cô ta cố ý không nhắc mình bị bệnh tim, hay quên không nhắc, hay bác sĩ đang nói dối?
Thấy Bùi Danh Chính im lặng nửa ngày, Trương Phó bước lên nhỏ giọng hỏi: “Tổng giám đốc Bùi, không bằng chúng ta rời đi trước, giờ người đã chết rồi, chúng ta ở đây cũng không tiện.”
Vẻ mặt anh thâm trầm, một lúc sau vẫn chưa phản ứng lại.
Giờ Phùng Thiến chết rồi, trong lòng anh đang mắc kẹt một nghi vấn, nhưng không thể tìm được nơi để hỏi.
Cô ta đã thừa nhận, vụ tai nạn xe ở Tân Thành là do cô ta cố ý sắp xếp, nhưng anh cảm thấy sau lưng cô ta vẫn còn người sai khiến, giờ chưa thẩm vấn ra người đó, cô ta đã chết đột ngột, có phải mọi chuyện quá trùng hợp rồi không?
Không đợi anh suy nghĩ rõ ràng, đầu hành lang bên kia huyên náo ầm ĩ, rồi một nhóm người bước nhanh tới, vẻ mặt đau thương phẫn nộ, ngạc nhiên, hoang mang.
“Thiến Thiến! Thiến Thiến của tôi!”
Một người phụ nữ nhỏ bé đi chính giữa khóc đến mức khàn cổ họng, bà ta thấy cảnh sát đứng bên này thì lảo đảo lao tới, kéo một người hỏi: “Con gái tôi đâu…”
Cửa nhà xác bên cạnh đang khép hờ, chờ người nhà đến xác nhận, không đợi người khác trả lời, bà ta đã phản ứng lại, lảo đảo lao vào trong, những người khác cũng nối đuôi nhau đi vào.
Tiếp đó là tiếng hét vô cùng đau lòng của người phụ nữ từ trong phòng truyền ra: “Thiến Thiến! Con gái tôi!”
Bùi Danh Chính đứng trước cửa, khẽ nhíu mày, anh không quen với tình cảnh này, nhìn Trương Phó đứng bên cạnh một lát, lúc anh định rời đi, bỗng có người đi tới, trực tiếp chặn đường anh: “Khoan đã!”
Một người đàn ông đeo gọng kính đen chặn trước mặt anh, tức giận chất vấn: “Cậu là Bùi Danh Chính?”
Anh khẽ gật đầu: “Ông có chuyện gì không?”
Dứt lời, vẻ mặt ông ta trở nên giận dữ, vươn tay muốn đấm vào anh.
Bùi Danh Chính nhanh tay nhanh mắt, vội né qua một bên, tránh được nắm đấm của ông ta.
Sau đó Trương Phó bước lên, một tay túm chặt cánh tay ông ta rồi bẻ ngược lại, khống chế.
“Buông tôi ra! Đều tại mày! Bùi Danh Chính! Nếu không vì mày, Thiến Thiến sẽ không chết! Nhà họ Phùng chúng tao không để yên cho mày!”
Giọng nói của ông ta đã thu hút những người thân đi cùng, mấy gã đàn ông thấy thế thì nhanh chóng bao vây, nhìn chằm chằm Bùi Danh Chính và Trương Phó, nhưng sợ hãi không dám manh động.
“Hai người thả ông ấy ra! Ra tay đánh người là thế nào!”
“Họ Bùi kia! Cậu cho rằng cậu có mấy đồng tiền dơ bẩn kia thì ngon lắm à? Lần này chắc chắn chúng tôi sẽ tố cáo cậu đến phá sản!”
“Nếu không tại cậu, Phùng Thiến sẽ không bị ép đến nước này! Nhà họ Phùng chúng tôi không để yên cho cậu!”
“…”
Dường như tất cả mọi người đều biến lửa giận thành tiếng chửi, chỉ trích Bùi Danh Chính nhưng không ai dám bước tới.
Anh nhíu mày không nói gì, Trương Phó đẩy người đàn ông đeo gọng kính đen, mà mình luôn khống chế qua một bên: “Là mấy người ra tay đánh trước!”
Lúc này, cảnh sát đứng ở cửa nghe thấy ầm ĩ nên đi tới, tách bọn họ ra, mở miệng giải thích: “Phùng Thiến chết là do uống nhầm thuốc cấm dùng cho người bị bệnh tim, nên đột ngột phát bệnh, không liên quan đến người khác! Cảnh sát chúng tôi đang tiến hành điều tra, mong các vị đừng kích động!”
Mấy câu nói của cảnh sát đã rút hết sức lực của mấy người này, bọn họ nhìn nhau, vì ngại cảnh sát vẫn đứng đây nên họ không nói gì nữa.
Thấy mọi người đã yên tĩnh lại, Bùi Danh Chính giơ tay chậm rãi vuốt lại cổ áo nhăn nheo, rồi mở miệng không nhanh không chậm nói: “Tôi tin cảnh sát sẽ cho mấy người câu trả lời hợp lý về mọi chuyện, tôi cũng sẽ phối hợp điều tra, mong các vị yên tâm, nhưng có một điều tôi nhất định phải nhấn mạnh, tôi không chấp nhận bất kỳ hành vi hay lời sỉ nhục vô căn cứ nào, nếu tôi nghe thấy người nào bôi nhọ tôi nữa, tôi sẽ cho luật sư của tôi liên lạc với người đó.”
Dứt lời, Bùi Danh Chính xoay người, nhanh chóng rời đi ngay.
Nhìn bóng lưng rời đi của anh, sắc mặt mấy người đàn ông không tốt cho lắm, nhưng cuối cùng không ai nói gì thêm.
Tới cửa thang máy, cuối cùng Trương Phó luôn đi bên cạnh Bùi Danh Chính, không nhịn được hỏi: “Tổng giám đốc Bùi, giờ toàn bộ nhà họ Phùng đều cho rằng, cái chết của Phùng Thiến liên quan đến chúng ta, mặc dù giờ họ có thể buông tha chúng ta, chỉ sợ sau này sẽ gây thêm rắc rối.”
Người nhà họ Phùng rất đông, chỉ mấy anh em bậc cha chú Phùng Thiến đã có mấy người rồi, cộng thêm nhà họ Đàm bên mẹ đẻ cô ta nữa, mặc dù bọn họ không để nghiền ép tiền tài và quyền lực của Bùi Danh Chính, nhưng nếu họ muốn làm chút chuyện để báo thù thì không khó.
Vì chính tay anh đẩy Đàm Bân vào tù, rồi chưa tới hai tháng sau, lại đẩy Phùng Thiến vào đó, người nhà họ Phùng vốn đã ghi hận trong lòng, giờ cô ta chết đột ngột, đương nhiên họ sẽ đẩy mọi trách nhiệm lên người anh.
Trong lòng Bùi Danh Chính hiểu rõ những chuyện này, nhưng giờ anh không thể làm gì được, nếu làm càng khiến người khác sinh nghi: “Cậu sai người đi trông chừng bọn họ, có tình hình gì thì báo cáo cho tôi.”
“Vâng.”
Nói xong, hai người bước vào thang máy cùng xuống lầu.
Trước cổng bệnh viện, có một chiếc xe đang đỗ bên đường, đèn trong xe mờ ảo, trước sau chỉ có mấy người ngồi.
“Mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa chưa?”
“Chị cứ yên tâm, em đã mua chuộc mấy phóng viên đó rồi, giờ chúng ta tiết lộ đề tài nóng hổi thế này, bọn họ còn cảm kích không kịp ấy chứ!”