Chàng ceo của tôi - Chương 349
Đọc truyện Chàng ceo của tôi Chương 349 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng CEO Của Tôi Full – Chương 349 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 349: BẢN THÂN KHÓ BẢO TOÀN
Vừa bước vào đây, cô đã nhận ra đây là câu lạc bộ cao cấp, tính bảo mật rất tốt, bên trong cũng có rất nhiều trò, nếu cô và Triệu Phiên tìm người ở đây sẽ như ruồi mất đầu, vừa tốn công tốn sức lại bị người khác phát hiện, không bằng tìm một người, nhét cho chút tiền rồi hỏi thăm.
Ba người đến một phòng bao, vừa đóng cửa lại, Đường Nhật Khanh đã nhìn người phụ nữ kia nói thẳng: “Chúng tôi không cần cô làm gì cả, chỉ cần cô giúp chúng tôi tìm một người, chúng tôi sẽ trả cô gấp ba.”
Mắt cô ta sáng rực lên, quan sát Đường Nhật Khanh và Triệu Phiên lần nữa, cuối cùng không nhịn được sự mê hoặc của đồng tiền: “Tìm ai?”
Cô trầm giọng nói: “Phùng Thiến, cô ta đang ở phòng bao nào?”
Rõ ràng khi nghe thấy tên này, cô ta hơi do dự, Đường Nhật Khanh nhạy bén nhận ra phản ứng của cô ta, cô gần như chắc chắn, cô ta biết Phùng Thiến đang ở đâu?
Cô ta chưa đưa ra quyết định ngay: “Hai người là ai? Rốt cuộc hai người muốn làm gì?”
Cô hất cằm về phía Triệu Phiên: “Cậu ta theo đuổi Phùng Thiến lâu rồi, lần này muốn tìm cơ hội tỏ tình với cô ấy, nhưng không biết cô ấy đang ở đâu nên hỏi thăm một lát. Nếu cô không muốn nói thì thôi, chúng tôi hỏi người khác.”
Đường Nhật Khanh nói dối mặt không đỏ tim không đập, nói xong định kéo Triệu Phiên rời đi.
“Đừng, tôi dẫn hai người đi!”
Cô ta nói xong thì giơ điện thoại lên, mở mã thanh toán: “Hai người đưa tôi 9 triệu trước đi.”
Thanh toán xong, cô ta đưa họ ra khỏi phòng bao, đi thang máy lên thẳng tầng năm, ra khỏi thang máy, cô ta hất cằm: “Phòng 508, hai người tự vào đi.”
Nói xong, cô ta quay đầu rời đi.
Hỏi được số phòng rồi, Đường Nhật Khanh và Triệu Phiên liếc nhìn nhau, trong lòng đã có tính toán, cô trầm giọng căn dặn: “Phùng Thiến biết mặt tôi, cậu vào trước đi, tìm lý do nào đó dụ cô ta ra ngoài, rồi chúng ta đưa cô ta đi.”
Anh hơi lưỡng lự: “Nhưng… đây là bắt cóc…”
Cô nhíu mày, nhỏ giọng giải thích: “Không thể tính là bắt cóc, chúng ta chỉ đưa cô ta từ phòng bao đi dọa Đàm Bân thôi.”
Chỉ cần có thể làm ông ta phân tâm, cũng xem như giúp đỡ Bùi Danh Chính rồi, chuyện đã đến nước này, cô cũng không còn cách nào khác.
Hai người nhìn nhau, định nhấc chân bước vào phòng bao 508 thì cửa phòng bỗng mở ra, hai người đàn ông một trái một phải, ôm phụ nữ ra khỏi phòng bao.
“Đừng động vào tôi…” Quần áo người phụ nữ kẹp ở giữa hơi lộn xộn, nút cổ áo bung ra hết, rõ ràng đã uống không ít, bước chân cũng không vững: “Tôi không muốn đi.”
Một người đàn ông cười thô tục: “Sợ gì chứ, chúng ta chỉ vui đùa chút thôi mà!”
“Đúng đó Thiến Thiến! Chúng ta không đi cùng bọn họ, chỉ ba người chúng ta chơi thôi!”
Đường Nhật Khanh nhìn kỹ lại, không ngờ người phụ nữ này là Phùng Thiến! Cô ta đã uống đến mức say mềm, mặc dù còn chút ý thức, nhưng hoàn toàn không có năng lực hành động.
Cô dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra, hai người này muốn dẫn cô ta đi.
Trong lòng cô căng thẳng, xoay đầu nhìn Triệu Phiên ngay, lạnh lùng nói: “Là cô ta, chúng ta cứu cô ta trước đã!”
Anh nghe vậy thì sắc mặt trở nên thâm trầm, khẽ gật đầu, không có động tác dư thừa nào, bước thẳng lên phía trước, chặn đường hai người kia lại.
Hai người đàn ông nhìn nhau, sắc mặt hơi khó coi: “Cút!”
Triệu Phiêu lạnh lùng nói: “Thả cô ấy ra!”
“Ây zô, thằng nhóc này lại còn muốn lo chuyện bao đồng à …”
Tên đàn ông kia một tay dìu Phùng Thiến, tay còn lại giơ lên muốn đánh Triệu Phiên, anh vươn tay, nắm cổ tay anh ta, dùng sức bẻ vang lên tiếng rắc rắc, sắc mặt người kia cũng trở nên vô cùng đau khổ.
“Mày…”
Người bên cạnh thấy thế cũng không quan tâm Phùng Thiến nữa, giơ nắm đấm về phía anh ngay.
Triệu Phiên nhanh nhẹn tiến lên, giơ chân đạp vào ngực người đó, hai ba lượt như thế, cả hai người này đều bị anh quật ngã xuống đất.
Bọn họ liếc nhìn nhau, cảm thấy không ổn, vội bò dậy bỏ chạy ngay.
Triệu Phiên bước lên phía trước, đỡ Phùng Thiến bị ngã xuống đất dậy, cô ta mơ mơ màng màng, còn không ngừng lẩm bẩm: “Đừng! Các người đừng động vào tôi! Nếu các người dám động vào tôi… Tôi sẽ nói cậu tôi dạy dỗ các người!”
Đường Nhật Khanh nhíu mày, nhìn người phụ nữ đang mê man, nhất thời cũng hết cách.
Sắc mặt Triệu Phiên hơi âm trầm: “Giờ chúng ta làm gì đây chị Nhật Khanh?”
Cô hít sâu một hơi, chưa kịp nói gì đã nghe thấy Phùng Thiến say xỉn nói: “Tôi nói các người biết… cậu tôi rất lợi hại đó! Giá trị con người hơn trăm tỷ… Các người không trêu chọc nổi đâu!”
Đường Nhật Khanh nghe vậy thì mắt trầm xuống, gần như theo bản năng lấy điện thoại ra, mở ghi âm, vỗ vỗ mặt cô ta hỏi: “Cô nói gì? Cậu cô có giá hơn trăm tỷ à? Lợi hại thế ư?”
Rõ ràng Phùng Thiến đã say rồi, không hề kiêng kỵ gì cả, nhắm mắt nói hết mọi chuyện: “Đương… đương nhiên! Chỉ cần cuối năm lấy được hạng mục với Tư Đạt, lợi nhuận có thể lên đến 30 tỷ! Nên tôi cảnh cáo các người… đừng có ý đồ gì với tôi!”
Tư Đạt? Đường Nhật Khanh khẽ nhíu mày, sao trước giờ cô chưa từng nghe nói tên công ty này vậy?
Cô hít sâu một hơi, hỏi tiếp: “Phùng Thiến, chắc chắn cô đang nói đối, cậu cô chỉ là một cổ đông trong Bùi thị thôi, sao ông ta có thể lấy được hạng mục chứ?”
“Ha ha…” Cô ta cười rộ lên: “Cậu tôi rất thông minh, lấy danh nghĩa Bùi thị để kiếm tiền, đâu giống… đồ rác rưởi như các người! Thả tôi ra…”
Đường Nhật Khanh cảm thấy ngày càng bất thường, không hề nghĩ ngợi, ngước mắt nhìn Triệu Phiên, nghiêm túc nói: “Cô ta uống say rồi, chúng ta đưa cô ta vào phòng bao trước rồi nói sau.”
“Được!” Anh gật đầu đồng ý ngay.
Hai người quay lại phòng bao, cô vẫn muốn hỏi điều gì đó từ miệng Phùng Thiến, nhưng không ngờ chỉ trong chớp mắt, cô ta đã ngủ rồi.
Trong lòng cô chất chứa nhiều nghi vấn, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời không nghĩ ra được, cô ngẫm nghĩ một lát rồi căn dặn Triệu Phiên: “Cậu ở đây trông chừng cô ta, đừng đi lung tung, tôi ra ngoài một chuyến, sẽ về ngay thôi.”
Nói xong, cô ra thẳng phòng bao, đi về phía thang máy.
Cô không biết, rốt cuộc Đàm Bân đang giở trò hèn hạ gì ở phía sau, nhưng hôm nay từ miệng Phùng Thiến cô biết được, chắc chắn ông ta đã làm gì đó!
Giờ cô muốn tới phòng bao 508, tìm một người để thăm dò một lát, xem cô ta có nói với họ những chuyện liên quan đến Đàm Bân không?
Mặc dù đây không phải cách hay, nhưng giờ cô không thể nghĩ ra cách nào khác.
Cô vừa bước vào hành lang, đột nhiên ngay góc cua vang lên tiếng ầm ĩ, trong đó xen lẫn tiếng tức giận của đàn ông.
“Anh Long! Lúc nãy có một nam một nữ đưa Thiến Thiến đi rồi! Người nam đó còn biết võ, chúng em không đánh lại…”
“Đúng thế! Anh Long, anh nhất định phải đi cùng chúng em một chuyến, ngộ nhỡ cô ta xảy ra chuyện, chắc chắn cậu cô ta sẽ không buông tha chúng ta!”
“…”
Tiếng ầm ĩ càng lúc càng tới gần, Đường Nhật Khanh nghe thấy những lời này, bỗng nhận ra điều bất thường.
Xem ra hai tên lúc nãy quay về tìm người giúp đỡ, chỉ sợ kế hoạch cô muốn tìm bạn Phùng Thiến để hiểu rõ tình huống phải hủy bỏ, đồng thời, bản thân cô cũng khó bảo toàn!
Tiếng bên góc cua ngày càng gần, Đường Nhật Khanh xoay người muốn chạy ngay, nhưng lúc này chỉ cần mấy người này đi tới góc cua thì có thể nhìn thấy cô!
Trước mắt cô bỗng tối sầm, cả người rơi vào lồng ngực rộng rãi.
Một giây sau, người đàn ông đè cô lên tường, cúi đầu thấp giọng nói: “Đừng lộn xộn!”
Con ngươi Đường Nhật Khanh mở trừng, không ngờ người đó lại là Bùi Danh Chính!