Chàng ceo của tôi - Chương 331
Đọc truyện Chàng ceo của tôi Chương 331 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng CEO Của Tôi Full – Chương 331 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 331: MƯỢN SỨC ĐÁNH TRẢ
Hồ Nguyệt Như nghe vậy, đáy mắt lóe lên tia sáng, cong khóe môi mỉm cười lạnh lùng, nói: “Tôi đã nói rồi mà, người phụ nữ này được chiều sinh kiêu. Cô ta nghĩ bản thân là người của tổng giám đốc Bùi nên không xem ai ra gì, ỷ thế hiếp người, kiêu căng hống hách!”
Hồ Nguyệt Như bất giác siết chặt nắm tay, ánh mắt sa sầm, nói với Tiểu Lưu: “Là nhân viên lâu năm ở công ty, tôi tất nhiên sẽ không mặc kệ cô ta làm như vậy, yên tâm, tôi có cách.”
Nói xong, Hồ Nguyệt Như lại giơ tay vỗ bả vai của Tiểu Lưu, khen ngợi: “Cô làm tốt lắm, chẳng phải cô thích lọ nước hoa trên bàn tôi sao? Tôi mới dùng vài lần thôi, tặng cho cô đấy, cô cứ lấy mà dùng.”
Tiểu Lưu nghe vậy, cười vui vẻ nói: “Cảm ơn chị Nguyệt Như!”
Chờ sau khi Tiểu Lưu đi rồi, Hồ Nguyệt Như trở lại văn phòng, gọi điện thoại, kể hết những chuyện xảy ra lúc trưa và cả chuyện Tiểu Lưu mới nói cho Tiêu Nhạc Phi nghe.
Tiêu Nhạc Phi ngồi trước bàn làm việc, hai chân vắt chéo gác lên bàn, dáng vẻ lười biếng nghe Hồ Nguyệt Như đầu dây bên kia điện thoại nói, thỉnh thoảng còn cong môi cười.
Chờ Hồ Nguyệt Như nói xong, anh bình tĩnh nói: “Chẳng phải em vẫn luôn không ưa cô ta cơ mà? Sao buổi sáng lại để mặc cô ta bắt nạt thế?”
Nghe vậy, hiển nhiên là Hồ Nguyệt Như không đủ tự tin: “Không phải anh không biết, bây giờ cô ta đã là bạn gái của Bùi Danh Chính. Nếu em cãi cọ với cô ta thật thì cuối cùng người chịu thiệt vẫn là em.”
Nói xong, Hồ Nguyệt Như lại nũng nịu hỏi: “Anh nói sẽ sắp xếp cho em đến làm việc tại công ty anh cơ mà? Bây giờ em chán làm việc ở đây rồi, khi nào thì anh sắp xếp cho em qua đó?”
“Em yêu, đừng nóng vội!” Tiêu Nhạc Phi nhướn mày cười cười, nhưng đáy mắt đều là ý lạnh: “Lần trước để vuột mấy dự án đấu thầu công trình lần trước đó. Em ở lại Bùi thị, chúng ta bắt tay với nhau làm việc gì cũng tiện hơn. Đợi em giúp Tiêu thị của bọn anh lấy được vài dự án, đè đầu cưỡi cỗ Bùi thị xong, đến lúc đó anh sẽ điều em tới đây. Tiền của anh cũng là tiền của em, không phải sao?”
Tiêu Nhạc Phi chỉ nói đơn giản mấy câu nhưng lại làm cho Hồ Nguyệt Như vui như mở cờ trong bụng. Cô ta nhất thời quên luôn oán giận, mỉm cười nói: “Anh nói đúng lắm, em nên giúp Thẩm thị lấy thêm nhiều dự án mới được!”
Tiêu Nhạc Phi nghe vậy, cười ha hả vài tiếng, sau đó lại nói: “Thật ra lần này em làm rất tốt. Anh có một cách có thể khiến cho tổng giám đốc Bùi Danh Chính của các em không thể bảo vệ được Đường Nhật Khanh, em muốn biết không?”
“Cách gì vậy?” Hồ Nguyệt Như lập tức kích động, vội vã mở miệng hỏi dò: “Anh mau nói cho em biết đi!”
Tiêu Nhạc Phi từ tốn mở miệng nói: “Em có thể mượn lực của đối phương để đánh đối phương. Em không thể chống lại được sức mạnh của Bùi Danh Chính, nhưng trong công ty sẽ có người chống lại được, ví dụ như vị cổ đông Đàm Bân mà lần trước em đã nói với anh.”
Hồ Nguyệt Như nghe anh nói thế thì lập tức hiểu ra ngay. Cô hít một hơi thật sâu, có phần kích động, nói: “Em hiểu rồi. Đàm Bân vì chuyện của cháu gái mình là Phùng Thiến nên luôn có thành kiến với Đường Nhật Khanh. Lần này chỉ cần em báo chuyện này cho ông ta biết thì cho dù không cần em tốn công đối phó với Đường Nhật Khanh, ông ta cũng sẽ ra tay!”
“Thông minh!” Tiêu Nhạc Phi mỉm cười vỗ tay: “Cục cưng của anh càng ngày càng thông minh. Tối nay em muốn ăn gì, anh phải thưởng em thật tốt mới được.”
Hồ Nguyệt Như được khen trong lòng sướng rơn, nói thêm vài câu rồi cúp máy, sau đó nghĩ xem nên làm thế nào mới có thể để cho Đàm Bân biết được chuyện này, hơn nữa còn phải nhờ chuyện hợp tác của Hưng Hoằng.
Cùng lúc đó, Đường Nhật Khanh đang vội về biệt thự, không đợi taxi dừng hẳn, cô đã đẩy cửa bước xuống sau đó rảo chân đi vào cổng lớn.
Trong sân một chiếc Bentley đang đậu, Đường Nhật Khanh liếc nhìn đã biết đây là xe của Phùng Chấn Bang.
Cô nhanh chóng trở về phòng ngủ trên lầu hai, cửa phòng đang mở, cô vừa bước vào đã thấy có hai người đứng trong phòng. Một người là Phùng Chấn Bang, người còn lại là bác sĩ gia đình. Mà mẹ của cô thì nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn yếu ớt, không còn sức.
“Mẹ!” Đường Nhật Khanh bước nhanh về phía trước, chạy vội tới bên giường hỏi: “Mẹ ơi, mẹ sao rồi?”
Từ sau khi ba cô mất, cô càng ý thức được sự quý giá của tình thân. Bây giờ cô vẫn còn chưa thoát khỏi đau buồn, đương nhiên càng không muốn nhìn thấy một người thân khác bên cạnh mình xảy ra chuyện gì nữa.
Mẹ Đường nhìn thấy cô thì vành mắt ươn ướt, bà giơ tay nắm chặt tay Đường Nhật Khanh, khẽ lắc đầu nói: “Mẹ không sao, chỉ là quá buồn …”
Bà nói xong thì rũ mắt xuống nhìn về hướng khác.
Đường Nhật Khanh thấy mẹ như vậy, không cần nói trong lòng cô cũng rất rõ ràng, chắc chắn tinh thần bà chấn động mạnh vì cái chết của ba, nói thế nào đi nữa mẹ cô và ba cô cũng là vợ chồng mấy chục năm, từ lúc quen biết đến yêu nhau, tình cảm đó không thể nói mất là mất được.
Đường Nhật Khanh thấy dáng vẻ của mẹ như vậy, không khỏi đau lòng, cô nắm lại bàn tay của bà, nhẹ nhàng nói: “Mẹ ơi, chắc chắc ba không muốn nhìn thấy chúng ta như vậy đâu. Chúng ta phải cố gắng sống thật tốt, được không?”
Mẹ Đường nhắm mắt lại, im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu: “Khanh à, thật ra mẹ muốn nói xin lỗi con một tiếng. Mẹ luôn giấu con chuyện của chú Phùng, là vì mẹ không muốn con đau lòng, không muốn con buồn bực. Nhưng rốt cuộc mẹ cũng là một người phụ nữ tay trói gà không chặt! Không có chỗ dựa, con có biết mẹ sống cực khổ cỡ nào không? Nửa đời trước có cực khổ một chút cũng không sao, nhưng nửa đời sau mẹ không muốn bị giày vò nữa…”
Mẹ Đường nói xong nước mắt tuôn như mưa, Đường Nhật Khanh nhìn thấy trong lòng đau nhói từng cơn.
Lúc này, thấy dáng vẻ mẹ như vậy, lại nghe bà nói như thế, quả thực cô cũng bắt đầu có chút dao động.
Trước đây Đường Nhật Khanh một mực trách cứ và không hiểu mẹ mình, nhưng giờ phút này, những thứ đó đã dần nhạt đi…
Cô cố nén nước mắt, khụt khịt mũi, sau đó nắm chặt tay mẹ Đường, khẽ nói: “Mẹ, mẹ đừng nói nữa, con hiểu.”
Mẹ Đường nghiêm túc gật đầu: “Con hiểu được thì tốt.”
Đột nhiên, bác sĩ vẫn luôn đứng yên ở bên cạnh lúc này bước tới, khuyên nhủ nói: “Cô Đường, bà Đường vẫn chưa hạ sốt, nên để bà ấy nghỉ ngơi nhiều một chút mới mau khỏe lại.”
Đường Nhật Khanh nghe vậy, lập tức gật đầu, sau đó cúi xuống nói với mẹ Đường: “Mẹ ơi, mẹ cố gắng nghỉ ngơi đi, mấy ngày này con sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ.”
Mẹ Đường nghe vậy, lắc đầu khẽ nói: “Con không cần túc trực cạnh mẹ đâu, chú Phùng của con và bác sĩ đều ở đây, họ sẽ chăm sóc tốt cho mẹ. Mẹ không muốn con quá mệt, biết không?”
Đường Nhật Khanh gật đầu nói: “Vậy mẹ nghỉ ngơi cho khỏe, mấy ngày nữa con sẽ đến thăm mẹ.”
Đường Nhật Khanh thấy mẹ Đường gật đầu, nhắm mắt lại, lúc này mới yên tâm, sau đó đứng lên chậm rãi đi ra khỏi phòng.
Phùng Chấn Bang theo sau đi ra, khẽ nói: “Nhật Khanh, chú có mấy lời muốn nói với cháu.”
Đường Nhật Khanh có chút không quen với thái độ thay đổi đột ngột của Phùng Chấn Bang. Cô hít sâu một hơi, sải bước đi về phía trước, sau đó nói: “Có chuyện gì ạ?”
Phùng Chấn Bang thở dài, nói: “Cháu cũng nhìn thấy tình trạng của mẹ cháu rồi đó. Nếu không có người ở bên cạnh chăm sóc cho bà ấy, bà ấy căn bản là không ổn đâu.”
Đường Nhật Khanh nhận ra được trong lời nói của ông ta có gì đó không đúng, cô hơi nhíu mày hỏi ngược lại: “Cho nên thế nào?”
“Chú muốn nói, chú có năng lực chăm sóc cho mẹ cháu. Chú muốn cho bà ấy một gia đình ấm áp, cho bà ấy một bờ vai xứng đáng để dựa vào.” Phùng Chấn Bang dừng một chút rồi nói tiếp: “Chú muốn kết hôn với mẹ cháu.”