Chàng ceo của tôi - Chương 329
Đọc truyện Chàng ceo của tôi Chương 329 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng CEO Của Tôi Full – Chương 329 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 329: MẤT USB
Bầu không khí yên tĩnh vài giây, Đường Nhật Khanh ngước mắt, lạnh lùng nhìn về phía Hồ Nguyệt Như hoàn toàn không do dự nói: “Không biết nói thì câm miệng đi, không ai tưởng cô bị câm điếc đâu.”
Hồ Nguyệt Như bị Đường Nhật Khanh mắng một câu như vậy, gương mặt thoáng cái đã tái mét. Cô ta nắm chặt đôi đũa, không cần nói cũng biết trên mặt đầy phẫn nộ.
Cô ta hừ lạnh, chợt cao giọng nói: “Tôi nói sai sao? Không phải nhà cô có người chết à? Vẻ mặt cô buồn bã giống như đưa đám thế là để cho ai nhìn chứ?”
Đường Nhật Khanh ngước mắt nhìn Hồ Nguyệt Như, trong mắt hiện rõ sự phẫn nộ.
Ba chết vốn là vết sẹo của cô, bây giờ nó vừa có dấu hiệu lành lại đột nhiên bị người mang ra nói như vậy, không thể nghi ngờ chính là dùng dao đâm nát vết thương mới đóng vẩy của cô.
Hồ Nguyệt Như thấy vẻ mặt Đường Nhật Khanh thâm trầm trợn mắt nói tiếp: “Thế nào? Cô còn không cho người ta nói à? Có ai không biết ba của người nào đó phạm tội kinh tế nên mới phải vào tù, còn chưa hết thời hạn thi hành án lại bất ngờ chết đi. Các người nói xem, có phải là ông trời không nhìn nổi…”
Không đợi cô ta nói hết, Đường Nhật Khanh đã cầm cái khay trước mặt, úp ngược lên đầu của cô ta.
Cơm, thức ăn và nước canh cộng thêm một cái khay chụp thẳng lên trên đầu Hồ Nguyệt Như khiến cô ta đang nói cũng phải dừng lại, ngẩn người ra tại chỗ với vẻ mặt sửng sốt.
Vừa tới giờ ăn nên trong nhà ăn đang lúc nhiều người náo nhiệt, bây giờ xảy ra náo loạn như thế, bọn họ lập tức trở thành tiêu điểm chú ý, tất cả mọi người đều nhìn về phía bọn họ.
Đường Nhật Khanh tiện tay cầm lấy khăn giấy bên cạnh lên lau tay, bước nhanh ra khỏi đó.
Lúc này Hồ Nguyệt Như mới đột nhiên có phản ứng, cô ta lập tức đứng dậy ném khay ăn ra, cơm và thức ăn dính khắp đầu khắp mặt, dáng vẻ thật nực cười: “Đường Nhật Khanh, cô đứng lại đấy cho tôi!”
Cô ta nói xong muốn xông tới, nhưng ai biết vừa rồi thức ăn và canh rơi đầy trên mặt đất làm cô ta bị trượt chân, chật vật ngã xuống đất.
Trong phòng ăn lập tức có tiếng cười vang lên.
Mà Đường Nhật Khanh là một người trong cuộc lại vẫn bình tĩnh, thậm chí còn chẳng quay đầu, cứ bước nhanh ra khỏi nhà ăn.
Hồ Nguyệt Như rơi vào tình cảnh lúng túng khó xử như vậy cảm thấy mất hết mặt mũi. Cô ta vừa tức lại vừa buồn bực, hùng hùng hổ hổ được Tiểu Lưu đỡ đứng dậy: “Tôi nói thật còn không cho nói! Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày tôi nhất định phải hắt hết thức ăn lên mặt cô ta!”
Tiểu Trương đứng bên cạnh nhìn bọn họ với vẻ mặt khó xử, cô ta im lặng một lát thì cũng bước nhanh ra khỏi nhà ăn.
Hồ Nguyệt Như hùng hùng hổ hổ, dùng hết một gói khăn giấy mà trên mặt vẫn chưa lau sạch.
Tiểu Lưu vội vàng nói: “Chị Nguyệt Như, tôi đi qua bên quầy tạp hóa bên kia mua ít khăn ướt, lát nữa chúng ta vào phòng vệ sinh rửa qua. Chị chờ em một lát.”
Hồ Nguyệt Như ngồi ở chỗ đó cảm nhận được ánh mắt những người xung quanh nhìn mình lại càng xấu hổ lúng túng hơn, hận không thể tìm khe nứt để chui vào. Cô ta cố lấy lại bình tĩnh, nghiến răng nghiến lợi nghĩ cách trả thù Đường Nhật Khanh, đột nhiên tầm mắt rơi xuống trên bàn.
Vừa rồi Đường Nhật Khanh ngồi phía chỗ ngồi đối diện hơi chếch với cô ta, bây giờ trên bàn lại đặt một cái USB dường như là của cô đánh rơi.
Trong đầu chợt nảy ra một ý định, Hồ Nguyệt Như liếc nhìn xung quanh một lượt thấy không ai chú ý nhanh chóng cầm USB lên, nắm chặt trong tay mình.
Ai biết trong USB này có gì. Cô ta muốn xem thử có nhược điểm gì của Đường Nhật Khanh hay không, nhân cơ hội trả lại mối thú hôm nay!
Chờ Tiểu Lưu mua khăn ướt trở về, Hồ Nguyệt Như đi đến phòng vệ sinh, tùy tiện lau qua rồi rửa mặt, sau đó lập tức tìm cớ bảo cô ta rời đi: “Tiểu Lưu, cô giúp tôi một chuyện, quần áo tôi đều bị bẩn rồi, cô đi tới văn phòng của tôi lấy bộ quần áo dự phòng tôi treo trong đó tới cho tôi thay.”
Tiểu Lưu nghe cô ta nói vậy thì không do dự, lập tức gật đầu đáp ứng: “Được, em đi ngay đây.”
Đợi Tiểu Lưu đi rồi, Hồ Nguyệt Như lập tức ra khỏi phòng vệ sinh và đi nhanh đến khu nghỉ ngơi của công ty, tìm máy tính cắm USB vào.
Trong USB không có thứ gì, phần lớn đều liên quan tới công việc. Sau khi lật tìm một lượt, Hồ Nguyệt Như cũng không thấy có thứ gì đáng để lợi dụng cả. Cô ta thầm mắng một tiếng và đang muốn rút USB ra thì đột nhiên nhìn thấy một tập tài liệu, tên là hợp tác Hưng Hoằng.
Hợp tác Hưng Hoằng à? Không phải gần đây công ty bọn họ đang đàm phán hợp tác cuối năm với Hưng Hoằng sao?
Cô ta không hề nghĩ ngợi mở ra xem. Ai biết đó chính là bảng báo giá cần gửi cho Hưng Hoằng lần này.
Hồ Nguyệt Như đột nhiên thông minh ra, nhanh chóng nhấp chuột…
Sau khi làm xong tất cả những điều này, cô ta rút USB ra và trở lại nhà ăn, tiện tay ném USB lên trên một cái bàn trống.
Đó cũng không phải là thứ gì đáng tiền, cho dù có người thấy cũng sẽ không nhặt, lại thêm trong công ty thường xuyên có nhân viên đồng nghiệp rơi đồ, bên cạnh quầy tạp hóa của nhà ăn còn đặc biệt bày một tủ kính chuyên để đồ thất lạc chờ người tới nhận.
Nếu Đường Nhật Khanh phát hiện không thấy USB, nhất định sẽ tới đây tìm lại.
Nghĩ đến đây, trong lòng Hồ Nguyệt Như không khỏi mừng thầm. Đột nhiên, phía sau vọng tới một giọng nói: “Chị Nguyệt Như, sao chị lại chạy tới đây? Em vừa tìm chị rất lâu trong phòng vệ sinh.”
Hồ Nguyệt Như thấy Tiểu Lưu cầm quần áo đi tới cong môi cười, khẽ nói: “Tôi hơi khát nước, cám ơn cô. Chờ tôi thay quần áo xong sẽ mời cô uống nước.”
Tiểu Lưu thấy Hồ Nguyệt Như nhận lấy quần áo và vui mừng đi vào phòng vệ sinh lại chẳng hiểu gì cả.
Rõ ràng vừa rồi Hồ Nguyệt Như vẫn tức giận nhưng trong nháy mắt tâm trạng của cô ta lại đột nhiên tốt hơn nhiều, giống như hoàn toàn thay đổi thành một người khác vậy…
Bên kia, trong văn phòng thư ký.
Đường Nhật Khanh đóng cửa lại, vẻ mặt lãnh đạm cuối cùng cũng có chút thả lỏng. Cô dựa vào cửa, cơ thể chậm rãi trượt xuống và ngồi xổm trên mặt đất, từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.
Cô vẫn để bụng khi nghe được những chuyện liên quan tới ba, trong đầu không ngừng quanh quẩn những lời Hồ Nguyệt Như đã nói mà đau lòng không chịu được.
Rốt cuộc có bao nhiêu người coi cô và nhà họ Đường thành chuyện đáng chê cười chứ? Lại có bao nhiêu người có suy nghĩ giống như Hồ Nguyệt Như, cho rằng ba chết có ý nghĩa là bị trừng phạt đúng tội.
Đường Nhật Khanh càng nghĩ càng khó chịu, cô lau nước mắt và đột nhiên nghe được phía sau có tiếng gõ cửa.
Cách một cánh cửa, giọng nói của Tiểu Trương truyền đến: “Chị Nhật Khanh, chị ở đâu thế? Em có thể vào được không?”
Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi và luống cuống tay chân lau nước mắt, cố ổn định tâm trạng, lúc này mới đứng lên và xoay người mở cửa.
Tiểu Trương đứng ở cửa, trong tay cầm hai phần cơm hộp, thấy mắt Đường Nhật Khanh đỏ hoe nhưng cô ta cũng không hỏi gì khác chỉ nói thẳng: “Chị Nhật Khanh, vừa rồi em thấy chị còn chưa ăn được mấy miếng cơm nên đặc biệt đi tới cửa hàng ở dưới mua một phần. Chị nếm thử cái này đi. Món cơm đùi gà nướng nhà này ngon tuyệt!”
Cô ta nói xong lại nhét vào thẳng một phần hộp cơm vào trong tay của Đường Nhật Khanh, lại vội vàng nói: “Tranh thủ còn nóng chị ăn đi! Buổi chiều chị còn phải cố gắng làm việc đấy! Em đi trước đây!”
Cô ta nói xong, không đợi Đường Nhật Khanh nói gì đã xoay người bước nhanh đi.
Tiểu Trương biết để lại không gian cho cô và không nhắc nửa lời tới chuyện vừa rồi, còn đưa hộp cơm tới, có thể nói hành động như vậy là rất ấm áp.
Đường Nhật Khanh chợt thấy ấm lòng, cô cầm hộp cơm còn nóng trong tay mà khóe miệng hơi cong lên.
Cũng không phải tất cả mọi người đều giống như Hồ Nguyệt Như, cũng có người ấm áp, có người tinh tế.
Đường Nhật Khanh xoay người và đóng cửa phòng lại, đi tới trước bàn làm việc. Sau khi trầm tư một lát, cuối cùng cô cầm lấy điện thoại và gọi tới dãy số mà gần đây cô vẫn luôn muốn gọi nhưng vẫn cố nhịn.
Bây giờ đã nửa tháng tính từ lần trước cô liên hệ với Lục Nghiêu. Nửa tháng này, cô rất mong nhận được điện thoại của anh ta nhưng lại sợ biết được sự thật, cộng thêm cô không muốn gây áp lực cho Lục Nghiêu nên vẫn mãi không gọi.
Mà bây giờ, cô không chịu nổi nữa, cũng đã lúc rồi.
Bên kia nghe máy, không hiểu sao Đường Nhật Khanh có hơi hồi hộp, cô khẽ hỏi: “Đàn anh Lục, chuyện kia có tin tức gì không?”