Chàng ceo của tôi - Chương 327
Đọc truyện Chàng ceo của tôi Chương 327 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng CEO Của Tôi Full – Chương 327 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 327: HỎA TÁNG DI THỂ
Trong nháy mắt nhắc đến chuyện này, tất cả dường như về tới điểm xuất phát ban đầu, tâm tình của tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng trở nên nặng nề.
Bùi Danh Chính tiến lên một bước, duỗi ra bàn tay bọc lấy bàn tay lạnh lẽo của Đường Nhật Khanh: “Để chúng tôi ở riêng với nhau.”
Gọi thím Trương mang tới đồ vật đã chuẩn bị xong từ trước đó, vừa ra đến cửa, Đường Nhật Khanh quay người nhìn về phía Giang Vãn Vãn, biểu lộ trên mặt cũng đã buông lỏng một chút: “Vãn Vãn, cậu về đi, tớ không tiễn cậu được.”
Giang Vãn Vãn vốn định đi cùng, nghe cô nói như vậy, do dự mở miệng nói: “Tớ…”
Nói còn chưa dứt lời, Đường Nhật Khanh đã giương mắt nhìn về phía Triệu Đình Phong ở bên cạnh, cô nhẹ giọng mở miệng nhưng ngữ khí lại rất kiên quyết hữu lực: “Giúp tôi đưa cô ấy về nhà an toàn, xin nhờ anh.”
Triệu Đình Phong khẽ gật đầu, trầm mặc đáp ứng.
Nói xong, Đường Nhật Khanh quay người, không chút do dự cất bước lên xe.
Giang Vãn Vãn nhíu nhíu mày, đang muốn theo sau thì đột nhiên bị một người níu lại.
Triệu Đình Phong túm cô trở về, hạ giọng cau mày nói: “Đây là chuyện riêng của cô ấy, cô cũng đừng nhúng tay vào!”
Coi như bọn họ có là bạn bè thân thiết đi nữa nhưng chuyện này chung quy lại cũng là chỗ đau yếu ớt mẫn cảm nhất của Đường Nhật Khanh, nếu liên lụy người khác cũng bị cảm xúc và đau xót của cô ảnh hưởng thì cô lại càng hi vọng mình sẽ một mình tiếp nhận.
Giang Vãn Vãn ủy khuất: “Tôi chỉ là thấy cậu ấy quá khó chịu nên muốn ở bên cậu ấy thêm một chút!”
Nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch này của Giang Vãn Vãn, Triệu Đình Phong nhất thời không có cách nào giơ tay lên hung hăng gõ trên trán của cô ta: “Có lão Bùi ở cùng với cô ấy rồi cô còn lo lắng cái gì? Đi! Tôi đưa cô về nhà!”
Che lấy chỗ trán đau nhức, Giang Vãn Vãn ai oán trừng mắt liếc anh ta, thở hổn hển ở phía sau lưng anh ta sau đó cùng nhau lên xe.
Trên đường tiến về chỗ hỏa táng, Bùi Danh Chính nhìn cô gái bên cạnh vẫn không nói một lời kia, rốt cục mở miệng nói ra: “Anh đã sắp xếp người mua một khối mộ viên ở Nam Giao, chờ bác trai hoả táng xong chúng ta tìm thời gian xử lý luôn nghi thức hạ táng.”
“Không cần đâu.” Đường Nhật Khanh không hề nghĩ ngợi đã từ chối: “Không cần làm mấy cái nghi thức kia đâu, em và mẹ đã thống nhất làm như thế là được rồi, tất cả làm đơn giản thôi.”
Hôm qua cô mở cuốn sổ nhỏ mà ba để lại kia, qua đôi câu vài lời trong đó, trong mấy câu chữ cô có thể nhìn ra được ba bây giờ cùng với lúc trước rất khác nhau, giống như con người đều là như vậy, mất đi rồi mới có thể hiểu được trân quý, ba ở trong tù vô cùng hi vọng được sống cuộc sống của người bình thường, vô cùng đơn giản, bình an trôi chảy.
Cho nên, chỉ cần tất cả đều thoả đáng là đủ rồi, cô chỉ muốn ba có thể ra đi thật yên lặng mà không cần gióng trống khua chiêng.
Nhìn thái độ kiên quyết của cô, Bùi Danh Chính đành phải thuận theo ý tứ của cô: “Được, tất cả nghe theo ý của em.”
Cũng không lâu lắm, điện thoại của Bùi Danh Chính đột nhiên vang lên, anh lấy ra xem thấy là Trương Phó gọi tới nhận điện thoại.
“Alo? Chuyện gì vậy?”
Trọng giọng nói của Trương Phó mang theo vài phần gấp rút: “Tiên sinh, không biết tin tức làm sao lại bị truyền đi, cái chết của Đường Chính Đông đã bị truyền thông biết được, hiện tại có không ít truyền thông đã đưa tin.”
Nghe anh ta nói như vậy, lông mày Bùi Danh Chính bỗng nhiên nhíu chặt: “Trước tiên nghĩ biện pháp đè tin tức kia xuống, bên phía truyền thông kia thì để phòng quan hệ xã hội đi câu thông, mau chóng xử lý.”
“Được, tôi đã biết.”
Điện thoại cúp máy, Bùi Danh Chính vô thức quay đầu nhìn về phía Đường Nhật Khanh đang ngồi bên cạnh, ai ngờ cô cũng đang nhìn anh, hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí có chút xấu hổ.
Sắc mặt Đường Nhật Khanh có chút biến hóa vi diệu: “Sao vậy?”
Bùi Danh Chính siết chặt di động: “Không có việc gì đâu.”
Nhà họ Đường tốt xấu gì cũng đã từng là một gia đình nổi tiếng ở Hải Thành, tài lực thực lực đều không thể nghi ngờ, nếu không phải lúc trước Đường thị xảy ra chuyện thì bây giờ nhà họ Đường cũng sẽ là một trong những người dẫn đầu trong giới kinh doanh ở Hải Thành, bởi vậy tin tức liên quan tới chuyện nhà họ Đường phá sản mới khiến cho mọi người huyên náo xôn xao như vậy, bây giờ Đường Chính Đông tử vong ngoài ý muốn ở trong tù đương nhiên cũng được coi như là một tin tức rất có sức nóng.
Lúc nghe thấy Bùi Danh Chính nói mấy chữ “Không có việc gì” này, sắc mặt Đường Nhật Khanh đột nhiên có chút biến hóa, khóe miệng cô cong lên một nụ cười khổ, ánh mắt càng phát ra sự lạnh lẽo: “Vừa rồi những gì Trương Phó nói em đều nghe được.”
Vừa rồi âm thanh từ trong điện thoại truyền ra, mặc dù tiếng không lớn nhưng cô lại nghe được.
Sắc mặt Bùi Danh Chính trầm xuống, mở miệng nói: “Chuyện này anh sẽ mau chóng giải quyết, em đừng lo lắng.”
Đường Nhật Khanh trầm mặc móc điện thoại di động ra, nhanh chóng vào xem tin tức mới nhất của Hải Thành, quả nhiên tin tức chiếm cứ trên đầu chính là có liên quan tới nhà họ Đường.
“Ông chủ nhà họ Đường Đường Chính Đông sống khổ cực ở trong tù nên tự sát bỏ mình ngoài ý muốn!”
“Nguyên Tổng giám đốc Đường thị Đường Chính Đông bỏ mình ngoài ý muốn, tương lai của nhà họ Đường đến tột cùng sẽ như thế nào!”
Các loại tiêu để giật tít tạo độ nóng nhằm mục đích thu hút người đọc, Đường Nhật Khanh chỉ tiện tay mở ra mấy bài trên đầu đã cảm thấy huyệt Thái Dương thình thịch nhảy lên, đầu đều là đau.
“Nói bậy!”
Đọc qua nội dung của mấy bài báo, Đường Nhật Khanh đã không nhìn được, ngược lại từ đáy lòng sinh ra một trận lửa giận.
Cô cầm điện thoại di động hung hăng đập vào trên nệm ghế, trong lúc nhất thời cảm xúc nổi giận gần như muốn chiếm lấy toàn bộ con người cô, thế nhưng hết lần này tới lần khác đối diện với mấy cái này, cô đều là vô năng bất lực.
Cô liều mạng cắn răng nhưng nước mắt vẫn không cầm được mà tuôn ra bên ngoài.
Đầu vai giật giật, Đường Nhật Khanh đột nhiên bị người nào đó kéo vào trong một cái ôm ấm áp, bàn tay anh duỗi ra nâng cằm của cô lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô: “Không được khóc, những chuyện này cứ giao cho anh.”
Giọng nói của Bùi Danh Chính khó có được nhu hòa như vậy, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng cô: “Có anh ở đây thì cái gì em cũng không cần sợ nữa.”
Có một nháy mắt Đường Nhật Khanh thật sự chỉ muốn trốn ở phía dưới cánh chim của anh mà không cần quan tầm tới thế giới, không cần nghe những thứ ồn ào náo động kia, thế nhưng người bây giờ không ngừng cho cô ấm áp này thực sự là người mà cô có thể dựa vào sao?
Cũng không lâu lắm thì đến chỗ hỏa táng, dường như trong nháy mắt Đường Nhật Khanh đã kiên cường tỉnh táo hơn rất nhiều.
Cô trầm mặc xuống xe, sắc mặt lạnh như băng đi vào đại sảnh, nhìn thấy mẹ cô đã đứng chờ ở nơi đó từ sớm trong lòng có chút khó chịu.
Đường Nhật Khanh bước nhanh đi qua, vươn tay nhẹ nhàng cầm lấy tay mẹ Đường, ánh mắt hai người đối mặt, không cần nói thêm câu nào.
Trầm mặc một lát, mẹ Đường rốt cục cũng mở miệng: “Mẹ đã làm xong thủ tục rồi, đợi thêm bốn mươi phút nữa là tới lượt chúng ta.”
Cúi đầu nhìn lướt qua tờ danh sách trong tay mẹ mình, Đường Nhật Khanh hít một hơi thật dài, nhẹ gật đầu sau đó lập tức dời ánh mắt sang chỗ khác.
Bốn mươi phút này dường như phá lệ dài dằng dặc, hai cánh tay Đường Nhật Khanh xoắn vào nhau một chỗ, vừa đi vừa về xoa xoa, tận đến khi tay cũng bị xoa đỏ lên rồi mà vẫn chưa tới lượt bọn họ.
Rốt cục cũng có nhân viên đi tới: “Gia quyến của Đường Chính Đông đúng không, tới đây, sắp bắt đầu rồi.”
Theo người kia đi xuyên qua hành lang đến phía sau đài hỏa táng, nhìn người ta lấy di thể của ba mình từ trong phòng ướp lạnh ra, thân thể Đường Nhật Khanh không tự chủ được hơi run rẩy.
Phát giác được cô có chút không đúng, Bùi Danh Chính vươn tay ra nhẹ nhàng đỡ bờ vai của cô.
Đường Nhật Khanh lắc đầu, sắc mặt có chút tái nhợt đẩy tay anh ra đứng vững ở trước lò hỏa táng, từ lúc bắt đầu nhìn nhân viên hoả táng đem di thể đưa vào lò, lại nhìn ngọn lửa lớn thiêu đốt, di thể to lớn dần dần thu nhỏ lại, đến cuối xương cốt cũng không còn.
Tận đến khi làm xong tất cả mọi thứ, tro cốt được đựng vào hũ tro cốt, Đường Nhật Khanh nhìn nhân viên công tác tay nâng hũ tro cốt đang chuẩn bị đưa cho mình thì đột nhiên thân thể cô mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh.