Chàng ceo của tôi - Chương 316
Đọc truyện Chàng ceo của tôi Chương 316 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng CEO Của Tôi Full – Chương 316 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 316: DẠO NÀY CÀNG NGÀY CÀNG RA DÁNG MỘT NGƯỜI VỢ HIỀN
Bùi Danh Chính không nhanh không chậm giải thích: “Dạo này công ty không bận lắm, em bận một hồi rồi cũng nên nghỉ ngơi đi, huống hồ bây giờ đầu em còn đang bị thương, anh lo lắng cho em.”
Đường Nhật Khanh hơi nhíu mày : “Nhưng em vẫn…”
Bùi Danh Chính nhẹ giọng ngắt lời cô: “Không có nhưng nhị gì hết, anh không muốn thấy em bị thương mà vẫn ngày ngày chạy tới công ty, lần này nghe anh được không? Nghỉ ngơi dưỡng thương đi, vài ngày nữa anh đưa em đi chơi.”
Thấy thái độ kiên quyết của người đàn ông, hiển nhiên đã hạ quyết tâm trong lòng trước rồi, Đường Nhật Khanh không giải thích được, hít sâu một hơi, chỉ đành gật đầu: “Vậy nghe anh.”
“Vậy mới đúng chứ.” Khoé miệng Bùi Danh Chính cong lên một nụ cười: “Vài ngày nữa trạng thái của em tốt hơn chút, bắt đầu làm việc cũng không muộn, dù sao em là quan trọng nhất.”
Nghe anh nói như vậy, tim Đường Nhật Khanh ấm áp, cô cười gật đầu, nhẹ giọng nói: “Được, vậy lần này nghe anh hết.”
Ở biệt thự nghỉ ngơi năm ngày, vết thương sau đầu Đường Nhật Khanh đã đóng vẩy, có điều mỗi lần cô muốn gội đầu đều phải làm phiền thím Trương giúp cô xả nước, hơn nữa phần đóng vẩy ở vết thương, tóc càng ngày càng ít, mặc dù dùng tóc che đi không có gì khác thường nhưng trong lòng cô vẫn thấy kỳ lạ.
“Thím Trương, bà xem gúp tôi vết thương phía sau rõ lắm không?”
Ăn sáng được một nửa, Đường Nhật Khanh không nhịn được hỏi thím Trương, thím Trương đang thu dọn đồ đạc ở bên cạnh nghe cô hỏi vậy thì cười trả lời: “Cô Đường, cô yên tâm, tóc cô dày như thế, vết thương này đã được che đi rồi, người khác không nhìn ra đâu.”
Nghe thím Trương nói vậy, Đường Nhật Khanh mới âm thầm thở phào.
Làm xong việc, thím Trương đi tới nói tiếp: “Cô Đường, ngày mai khi cô ra ngoài chơi, tôi sẽ làm cho cô một kiểu tóc, như vậy tóc sẽ không rối, cũng không để lộ vết thương, cô thấy thế nào?”
“Được.” Đường Nhật Khanh không cần nghĩ ngợi, gật đầu nhưng sau đó bỗng cô phản ứng lại, hơi kỳ lạ hỏi thím Trương: “Ngày mai đi chơi? Đi đâu?”
Sao cô không biết ngày mai có sắp xếp chứ?
Bị cô hỏi như vậy, lúc này thím Trương mới phản ứng lại, lập tức trở nên ấp úng, nói không ra lời: “Cái này…”
Nhận ra sự khác thường của thím Trương, Đường Nhật Khanh lập tức nhạy bén hơn nhiều, cô hỏi liên tục: “Rốt cuộc là thế nào?”
“Cậu chủ nói với tôi ngày mai sẽ đưa cô ra ngoài, bảo tôi chuẩn bị ít thức ăn cho cô trước còn bảo tôi không được nói cho cô… vừa nãy tôi không cẩn thận lỡ lời.”
Thấy dáng vẻ cẩn thận dè dặt và không biết phải làm sao của thím Trương, Đường Nhật Khanh không nhịn được cười khẽ: “Thím Trương, đây cũng không phải chuyện gì lớn, đừng căng thẳng.”
Cô lại nhẹ nhàng khuyên bà mấy câu, thím Trương mới từ từ yên tâm, tiếp tục đi làm việc.
Đường Nhật Khanh ở nhà đọc sách, xem phim, cực kỳ nhàn nhã, đến khi ăn tối, cô cảm thấy nhàm chán bèn theo thím Trương vào bếp.
Dưới sự nhõng nhẽo đòi hỏi của cô, thím Trương mới đồng ý cho cô vào phòng bếp trợ giúp, không đến một tiếng sau đã làm xong một bàn ăn phong phú.
Khi Đường Nhật Khanh bưng bát canh trứng rong biển từ bếp ra thì Bùi Danh Chính cũng về, đang thay giày ở cửa.
“Anh về rồi à?” Đường Nhật Khanh chậm rãi đặt bát canh lên bàn, xoay người đi về phía Bùi Danh Chính, đưa tay nhận lấy áo khoác anh cởi ra, cô nhẹ giọng nói: “Rửa tay xong là có thể ăn rồi.”
Nghe vậy, Bùi Danh Chính cong môi cười, sự yêu thương nơi đáy mắt hiện lên, anh tiến lên nửa bước rồi đưa tay nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nói: “Dạo này em… càng ngày càng ra dáng một người vợ hiền đấy.”
Nói xong, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô, sau đó lại nói bên tai cô, nhẹ giọng cười nói: “Càng ngày càng có dáng vẻ bà Bùi rồi.”
Rõ ràng biết người đàn ông đang cố ý trêu cô nhưng tim Đường Nhật Khanh vẫn không khỏi siết chặt, nâng tay khẽ đánh vào ngực anh, giãy ra khỏi vòng ôm của anh: “Nói năng linh tinh.”
Nói xong cô vội vàng quay đầu đi, vỗ vỗ hai má vừa đỏ vừa nóng của mình.
Bùi Danh Chính cười khẽ tiến lên, không bỏ tha chô co, ôm cô vào từ phía sau, tiếp tục trêu ghẹo: “Anh nói linh tinh thế nào chứ, lẽ nào em không muốn làm bà Bùi của anh à?”
Mặt Đường Nhật Khanh lại nóng thêm vài phần, cô còn chưa kịp nói đã thấy thím Trương lấy bộ đồ dùng đồ ăn từ bếp đi ra, vừa hay đối diện tầm mắt với họ.
Bầu không khí trong phòng bỗng nhiên yên lặng vài phần, có sự gượng gạo khó hiểu, Đường Nhật Khanh tay chân luốn cuống tránh khỏi lồng ngực Bùi Danh Chính, điềm nhiên như không chạy tới trước bàn ăn, lấy bát con bắt đầu múc canh.
“Cô Đường, để tôi làm cho.” Thím Trương cũng đi tới, cười đặt bộ dùng dụng cụ xuống, lấy thìa và bát trong tay cô qua.
Bùi Danh Chính đi tới, ngồi xuống phía bàn đối diện, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của cô gái và thím Trương ở bên cạnh mang theo ý cười không rõ, tâm trạng không tự chủ tốt lên rất nhiều.
Dường như vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng, Đường Nhật Khanh thuận miệng tìm chủ đề liên quan đến công việc: “Đã quyết định áp dụng kế hoạch cho hạng mục công trình cuối cùng chưa? Bao giờ thì khởi công?”
“Hôm nay đã quyết định rồi, thứ hai tuần sau khởi công, công ty chúng ta và người của bất động sản Lâm Dụ đều sắp xếp người giám sát tiến trình, trước mắt mọi chuyện đều thuận lợi.”
Đường Nhật Khanh gật đầu, cúi đầu uống một ngụm canh, nghe người đàn ông nói tiếp: “Ông nội hẹn chúng ta ngày mai về nhà tổ ăn cơm, anh từ chối rồi.”
Đường Nhật Khanh hơi ngạc nhiên: “Vì sao lại từ chối?”
Bùi Danh Chính nâng mí mắt, trên mặt mang vài phần lãnh ý: “Gọi chúng ta về chắc hắn vẫn liên quan đến chuyện lần trước, khi đó Bùi Duy cố chấp ly hôn, không còn chỗ thương lượng, lần này không biết lại làm sao, đột nhiên đồng ý không ly hôn, anh không muốn tham gia vào chuỵen này nên tìm lý do từ chối rồi.”
Nghe vậy, tay Đường Nhật Khanh hơi rung, thìa trong tay suýt thì trượt ra ngoài.
Lẽ nào Bùi Duy vì những lời cô nói lần trước ở trên sân thượng mà đồng ý không ly hôn?
Liên quan đến chuyện này, cô không nói với Bùi Danh Chính, chuyện đã đến nước này, cô nói cũng nói rồi, làm cũng làm rồi, nếu nói với anh chỉ sợ lại khiến anh càng thêm tức giận, còn không bằng dứt khoát không nói gì.
Thấy cô lơ đãng, hơi thất thần, Bùi Danh Chính nhíu mày, nhẹ giọng hỏi: “Em sao thế?”
“Không sao.” Đường Nhật Khanh thuận miệng đáp. “Anh uống nhiều canh vào, canh hôm nay là em làm đấy.”
Nói xong cô múc một bát canh rồi đẩy tới trước mặt Bùi Danh Chính.
Bùi Danh Chính cụp mắt nhìn canh trong bát, vẻ ngoài không tệ, không biết mùi vị thế nào.
Nghĩ đến Đường Nhật Khanh hiếm khi xuống bếp vài lần, kết quả lần nào cũng không ổn, anh thật sự hoài nghi khả năng nấu nướng của cô.
Dưới ánh mắt của cô, Bùi Danh Chính cầm thìa lên nếm một ngụm, đầu mày đang cau lại chậm rãi thả lỏng.
Mùi vị… thế mà lại không tệ?
Đường Nhật Khanh ngồi đối diện, sắc mặt nghiêm túc quan sát từng động tác của người đàn ông: “Thế nào? Mùi vị ấy.”
Nhìn dáng vẻ hơi kích động của người con gái, trái tim Bùi Danh Chính đột nhiên nổi lên ý muốn trêu đùa: “Muốn biết?”
Đường Nhật Khanh gật đầu không chút do dự.
Bùi Danh Chính cố làm ra vẻ khó xử nhíu mày, giả vờ trầm tư, chậm rãi nói: “Mặc dù không sánh được với tay nghề của thím Trương, nhưng…”
Anh cố ý kéo dài, cố ý trêu ghẹo cô rồi cong môi cười nhẹ: “Nhưng đã đạt tới tiêu chuẩn của bà Bùi rồi.”