Chàng ceo của tôi - Chương 309
Đọc truyện Chàng ceo của tôi Chương 309 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng CEO Của Tôi Full – Chương 309 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 309: TRÊN THẾ GIỚI NÀY KHÔNG CÓ NẾU NHƯ
“Thật không ngờ một khối băng lạnh lùng như cậu cũng có một ngày vì tình yêu mà lại tan chảy như vậy!” Sara cười nói: “Nói đi, muốn tớ giúp gì cho cậu?”
“Về việc lên kế hoạch cầu hôn, cậu chắc chắn thành thạo hơn tớ.” Bùi Danh Chính thong thả nói: “Còn về địa điểm để cầu hôn thì tớ có chuẩn bị rồi, đến lúc đó vẫn phải phiền cậu đi với tớ một chuyến.”
Sara cười trừng to mắt: “Được thôi, có thể giúp được cho cậu, cũng là vinh hạnh của tớ, ai bảo tớ là bạn tốt khác giới hiếm hoi của cậu chứ!”
Bùi Danh Chính vẫn còn muốn nói gì đó, lơ đãng dời tầm mắt, chạm đến bóng dáng màu vàng nhạt cách đó không xa, ánh mắt đột nhiên ngưng lại.
Đường Nhật Khanh từ trong phòng thử đồ đi ra, mái tóc dài màu đen mềm mại xõa ở trên vai, một thân lễ phục màu vàng nhạt, cùng với chiếc áo khoác nhung màu trắng, cả người đậm chất tiên khí, khuôn mặt xinh đẹp làm cho người khác không thể dời mắt.
Cô cất bước đi đến, đứng trước mặt Bùi Danh Chính, xoay một vòng không nhanh không chậm, còn tỏa lại một mùi thơm thoang thoảng, làn váy bay lên nhè nhẹ.
Trái tim Bùi Danh Chính run lên, đột nhiên đưa tay ra, bắt được cổ tay của người phụ nữ, thuận thế kéo cô vào trong ngực mình.
Khoảnh khắc này, ôn hương nhuyễn ngọc tràn đầy trong cõi lòng.
Sara đứng bên cạnh nhìn thấy một màn như vậy, có chút chịu không được mà cười lên một tiếng, cô hít sâu một hơi, vội vàng dời tầm mắt, khẽ mở miệng: “Tớ đi trước, hai người cứ tùy ý.”
Nói xong câu này, cô ấy lập tức xoay người vội vàng rời đi.
Khuôn mặt nhỏ của Đường Nhật Khanh vùi vào ngực của Bùi Danh Chính, cả khuôn mặt đều đỏ lên, ở nhà thì sao cũng được, nhưng đây là đang ở bên ngoài, lại có nhiều người như vậy…
Bùi Danh Chính cúi đầu, khẽ hỏi: “Rất đẹp, em thích không?”
Đường Nhật Khanh gật đầu, hai tay đẩy người đàn ông ra: “Thích, nhưng… em muốn đi thay đồ.”
Bùi Danh Chính khẽ cười: “Được.”
Anh lưu luyến buông tay ra, nhìn người phụ nữ vội vàng xoay người rời đi, làn váy theo bước đi của cô mà bay lên, người con gái ngọt ngào nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của anh.
Thử đồ xong, Bùi Danh Chính mang Đường Nhật Khanh rời khỏi phòng làm việc, vừa mới lên xe chưa được bao lâu, thì số điện thoại của Trương Phó đã gọi đến: “Tổng giám đốc Bùi, một tiếng sau anh có hẹn với tổng giám đốc Liễu, cần từ chối không?”
“Không cần đâu, lát nữa tôi sẽ trở về công ty, người đến rồi thì cậu tiếp đãi trước giúp tôi.”
“Được.”
Cúp điện thoại, Bùi Danh Chính nhìn Đường Nhật Khanh ở bên cạnh, khẽ nói: “Buổi chiều còn có công việc, nếu như em không muốn đi thì anh để tài xế chở em về nhà nghỉ ngơi một lát, giờ cũng gần tới lúc tan làm rồi.”
“Không sao, em trở về công ty.”
Hai người đến công ty, lại chia nhau ra làm việc, Đường Nhật Khanh trở lại công ty, vừa nghĩ đến chuyện mà ông cụ Bùi hôm nay phân phó ở bệnh viện cho cô thì nhịn không được mà đau đầu.
Quan hệ của cô và Bùi Duy vừa khó xử vừa lúng túng, nếu như bị người khác bắt gặp thì không tránh khỏi mà truyền ra mấy lời đồn đại, nhưng cô đã đồng ý với ông cụ Bùi, nói được thì phải làm được.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Đường Nhật Khanh vẫn định đợi hôm nào Bùi Duy tỉnh táo trở lại thì sẽ nghĩ cách gặp mặt anh ta.
Sáng sớm hôm sau, Đường Nhật Khanh đi đến công ty thật sớm, thừa dịp vẫn chưa đến giờ làm việc, gọi điện thoại cho Bùi Duy.
Đầu dây bên kia vang lên mấy tiếng mới có người nhận điện thoại: “Alo?”
Đường Nhật Khanh đi thẳng vào vấn đề, nói: “Có rảnh không, chúng ta nói chuyện một lát.”
Nghe cô nói như vậy, Bùi Duy bên kia dừng lại một chút, sau đó nói chuyện với khẩu khí không mặn không nhạt: “Có chuyện gì, trong điện thoại không thể nói à?”
Nghe khẩu khí không quan tâm của người đàn ông kia, Đường Nhật Khanh nhíu mày, trầm giọng nói: “Nếu như phó giám đốc Bùi không có thời gian, vậy thì thôi, làm phiền rồi.”
“Đợi chút, tôi tìm cô ở đâu?”
Đường Nhật Khanh nhàn nhạt nói: “Trên sân thượng của công ty, tôi không muốn bị người ta nhìn thấy mà hiểu lầm.”
Nghe thấy cô nói như vậy, Bùi Duy ở bên kia cười lạnh, dừng lại chốc lát, sau đó mới đồng ý: “Được, hai mươi phút nữa gặp mặt.”
Đường Nhật Khanh chịu đựng gió lạnh ở trên sân thượng mười phút, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng đẩy cửa đằng sau lưng.
“Thư kí Đường, cô ăn cơm xong chưa?” Bùi Duy bưng một ly cafe, nhíu mày hỏi cô, bộ dạng này giống như quay về thời điểm lúc chưa kết hôn vậy.
Đường Nhật Khanh nhíu mày, mở miệng nói: “Tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói.”
“Nói đi.” Thấy Đường Nhật Khanh không chịu để ý đến mình, Bùi Duy nhất thời không có hứng thú, ngửa đầu uống hết cafe, tiện tay bóp nát ly giấy, cả người miễn cưỡng dựa trên lan can.
“Tôi biết anh có thể đã nghe phiền rồi, nhưng có vài lời tôi vẫn muốn nói, chuyện anh và Chương Tú Tú ly hôn, tuy đó là chuyện riêng của anh, nhưng anh phải biết là trong thời điểm quan trọng như bây giờ, những chuyện xấu đó đều truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ công ty, tôi cảm thấy anh nên thận trọng.”
Bùi Duy nghe thế, theo bản năng nhíu mày, cười lạnh nói: “Là ba tôi bảo cô đến thuyết phục tôi? Hay là anh tôi?”
Đường Nhật Khanh vẫn tiếp tục nghiêm túc nói: “Tôi cũng không phải thuyết phục ai, chỉ là thấy cái gì thì nói cái đó, tôi và anh hôm nay đều là người trong cùng một công ty, là vì lợi ích tập thể, vì Bùi thị, tôi cũng bỏ ra không ít sức lực, cho nên tôi cũng không hy vọng nhìn thấy lợi ích của Bùi thị bị tổn hại.”
Bùi Duy cười lạnh hỏi lại: “Nhưng tôi hiện giờ vốn không muốn cùng với Chương Tú Tú đợi thêm một phút nào nữa, cô cho rằng tôi muốn tổn hại đến lợi ích của công ty sao?”
“Nhưng lúc đầu người lựa chọn kết hôn là anh, cho dù cô ấy có quá đáng như thế nào thì anh cũng nên suy nghĩ lại, cô ấy vốn là người của công chúng, có bao nhiêu dũng khí để chịu đựng được áp lực của dư luận?” Đường Nhật Khanh hít một hơi, nhìn anh ta với ánh mắt nghiêm túc: “Coi như có thể nhẫn nhịn được thì anh thân là chồng trước của cô ấy cũng nên suy nghĩ cho tương lai của cô ấy chứ.”
Qủa đấm của Bùi Duy không tự chủ được mà nắm chặt lại, im lặng hồi lâu, cũng không nói một lời.
“Điều quan trọng nhất của một người đàn ông đó chính là chịu trách nhiệm, cho dù cô ấy không đúng, không tốt như thế nào, nhưng tối thiểu cô ấy cũng đã đem dũng khí quan trọng nhất của mình cho anh rồi, lúc mà anh không chịu đựng được, sao anh lại không nghĩ đến cô ấy cũng chịu đựng nhiều áp lực như thế nào?”
Nghe Đường Nhật Khanh nói nhiều như vậy, Bùi Duy nhíu mày càng sâu, anh ta hít sâu, giương mắt nhìn cô, cười như không cười mở miệng hỏi: “Trước đây cô ấy đối xử với cô như vậy, cô sao vẫn nói giúp cho cô ấy?”
“Tôi chỉ là có sao nói vậy, tôi chỉ giải thích cho anh hiểu rõ mà thôi, còn việc của công ty, anh cũng phải có trách nhiệm, anh đừng quên, anh không chỉ là một người chồng, mà còn là một người con trai.” Nói xong, cô thuận tay kéo cổ áo bị gió thổi ra, lại nói: “Những điều nên nói tôi cũng đã nói hết rồi, tự giải quyết như thế nào vẫn là do bản thân anh, sắp đến giờ làm việc rồi, tôi đi trước đây.”
Nói xong, Đường Nhật Khanh cất bước rời đi, đi về phía cửa của sân thượng.
Nhưng chưa đi được mấy bước thì đằng sau đã truyền đến giọng nói của người đàn ông: “Đường Nhật Khanh!”
Đường Nhật Khanh dừng bước, xoay người nhìn anh ta: “Sao vậy?”
Ánh mắt của Bùi Duy rất phức tạp, sự khinh thường và sự tùy ý lúc nãy đều biến mất không dấu vết, cả người cũng nghiêm túc lại, anh ta cong môi, cuối cùng mở miệng nói: “Nếu như lúc đầu không có anh tôi, thì cô sẽ ở bên cạnh tôi chứ?”
Thở sâu một hơi, Đường Nhật Khanh mới thản nhiên nói: “Trên thế giới này vốn không có nếu như.”
Nói xong, cô tiếp tục đi về phía cửa.
Cho dù có nếu như, cô cũng sẽ không lựa chọn Bùi Duy.