Chàng ceo của tôi - Chương 308
Đọc truyện Chàng ceo của tôi Chương 308 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng CEO Của Tôi Full – Chương 308 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 308: MUỐN CẦU HÔN CÔ ẤY
Nghe được câu này, trong chốc lát Đường Nhật Khanh không biết nên trả lời như thế nào, theo sự quan sát của cô, thì hôm nay ba cô vẫn không biết chuyện của mẹ Đường và Phùng Chấn Bang.
Cô hiện giờ không thể nào tưởng tượng được ba cô trải qua những ngày tháng cực khổ trong tù mà khi nghe được tin này sẽ đau khổ, sẽ tuyệt vọng như thế nào.
Cuối cùng vẫn là không nỡ, cho dù giúp mẹ lừa dối ba, thì cô cũng không muốn nói sự thật với ba.
Đường Nhật Khanh căng thẳng mở miệng: “Mẹ con sợ sau khi bà ấy đến đây thì sẽ nhịn không được mà đau khổ buồn tủi, cho nên mới để con đi một mình, trong một nhà thì phải luôn có một người tỉnh táo, đúng không?”
Đường Chính Đông nghe thế, không nghi ngờ gì mà lại gật đầu, khẽ nói: “Khổ cho hai mẹ con con rồi, đợi ba ra tù, ba nhất định sẽ bù đắp cho hai mẹ con con.”
Nghe thấy câu này, chóp mũi của Đường Nhật Khanh chua xót, đôi mắt lại chịu không được mà khóc.
“Khanh, con sao lại khóc nữa rồi?”
Đường Nhật Khanh lắc đầu: “Không sao ạ, ba, mẹ con con… cũng sẽ đợi ba ra tù.”
“Cốc cốc!” Cảnh vệ đứng ngoài cửa đột nhiên tiến lên, mở miệng nhắc nhở: “Hết giờ rồi.”
Trong lòng Đường Nhật Khanh căng thẳng, nhìn ba mình phía đối diện đã già đi rất nhiều, cô càng đau lòng hơn, đáng tiếc thời gian lại có hạn…
Trong mắt của Đường Chính Đông thoáng hiện lên nước mắt, lên tiếng nói: “Khanh , con phải tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, còn có mẹ con nữa.”
Đường Nhật Khanh dùng lực gật đầu: “Ba, ba cũng vậy, sau này con sẽ lại đến thăm ba, ba nhớ tự chăm sóc mình.”
“Ba biết rồi, việc kia ba vừa mới nói với con, con cũng phải suy nghĩ một chút, ba chỉ hy vọng con có thể sống một cuộc sống bình thường, biết chưa?”
“Con biết rồi.”
Nói xong, cô đứng dậy, đi đến trước kính chắn, nhìn thấy ba mình chậm chạp bị cảnh vệ mạnh mẽ mang đi, trong lòng đau nhói.
Từ trong phòng thăm đi ra, đôi mắt của Đường Nhật Khanh vừa sưng vừa đỏ, Bùi Danh Chính cũng không nói gì, chỉ đưa tay ra nhẹ nhàng ôm cô vào ngực, giơ tay lên vỗ vai cô.
Qua một lúc, tâm trạng của Đường Nhật Khanh mới bình tĩnh trở lại, Bùi Danh Chính kéo lấy tay cô, khẽ nói: “Chúng ta đi được rồi chứ?”
Đường Nhật Khanh gật đầu, đi theo anh ra khỏi tù, lúc lên xe, tâm trạng của cô lại sa sút như cũ.
Qua hồi lâu, Bùi Danh Chính cuối cùng cũng mở miệng: “Đừng buồn nữa, rất nhanh sẽ trở lại đây thôi.”
Đường Nhật Khanh gật đầu, lại nghĩ đến chuyện ba cô vừa mới nói lúc nãy mà trong lòng không yên.
Cô thế mà lại không ngờ, ba cô không muốn cô và Bùi Danh Chính ở cùng nhau, vốn dĩ cô vẫn cho rằng chí ít cô sẽ nhận được lời chúc phúc từ ba mẹ, nhưng sự việc hôm nay hoàn toàn không như trong tưởng tượng của cô.
“Em đang nghĩ gì vậy?”
Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông, trong lòng Đường Nhật Khanh chợt căng thẳng, không khỏi có chút lo lắng, cô mở miệng nói qua loa: “Không có gì.”
Nhưng cô và Bùi Danh Chính ở bên nhau lâu như vậy rồi, mỗi một biểu cảm, một hành động làm sao có thể qua mắt anh được.
Bùi Danh Chính dựa lại gần cô, cực kì nghiêm túc mở miệng: “Trước đây không phải chúng ta đã nói rồi sao, có việc gì thì sẽ nói với đối phương, em như thế này, anh sao có thể yên tâm được?”
Nghe anh nói như vậy, trong lòng Đường Nhật Khanh thắt lại, do dự một lúc, cuối cùng cũng mở miêng: “Vừa nãy ba nói với em, ông ấy không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau.”
Đường Nhật Khanh khẽ ngước mắt lên, quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Bùi Danh Chính.
Bùi Danh Chính nhíu mày, khẽ nói: “Vì sao?”
Đường Nhật Khanh hít một hơi, khẽ nói: “Ông ấy muốn em sống một cuộc sống bình thường, đơn giản, có thể là thời gian trước đó, mẹ em gọi điện thoại cho ông ấy, nói một vài chuyện, nên mới có thành kiến với anh.”
Bàn tay Đường Nhật Khanh nắm chặt lại, sắc mặt của Bùi Danh Chính có chút lạnh lẽo, nhưng ngay sau đó, anh đột nhiên mở miệng vô cùng nghiêm túc nói: “Em ở chung với anh, anh cũng có thể cho em một cuộc sống bình yên, đơn giản.”
“Em tin anh.” Đường Nhật Khanh trở tay nắm chặt lấy tay anh, ngữ khí kiên định nói: “Em cũng tin rằng ba em sẽ chấp nhận anh, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”
Im lặng một hồi, Bùi Danh Chính khẽ mở miệng, ung dung nói: “Em yên tâm, cho dù ông ấy không đồng ý, anh cũng sẽ có cách làm cho ông ấy đồng ý.”
Đường Nhật Khanh không nghĩ nhiều, đưa tay ra ôm lấy cánh tay anh, dựa vào vai anh: “Em hơi buồn ngủ, muốn ngủ một lát.”
“Ngủ đi, khi đến công ty rồi , anh gọi em.”
Nghe thấy câu này, Đường Nhật Khanh yên tâm nhắm mắt, bởi vì vừa nãy mới khóc, hai mắt của cô đau nhức, lại thêm việc đi đường hơi lâu, không bao lâu thì cô đã ngủ rồi.
Không biết qua bao lâu, Đường Nhật Khanh bị người bên cạnh làm thức tỉnh, cô mơ hồ mở mắt ra: “Đến công ty rồi à?”
“Anh dẫn em đến chỗ Sara thử bộ đồ, lễ Khánh Thành thứ sáu này cần phải mặc trang trọng một chút.”
Nghe anh nói như vậy, lúc này Đường Nhật Khanh mới thanh tỉnh, cô bất tri bất giác gật đầu :”Được.”
Đẩy cửa đi xuống xe, khí lạnh ập tới, nhất thời làm cho cô thanh tỉnh rất nhiều.
Đi đến phòng thiết kế tầng 6 chỗ Sara làm việc, Sara đang vội vã thiết kế bộ đồ cưới cho một đôi vợ chồng, nhìn thấy hai người họ đi vào, thì cười hỏi với bọn họ, sau đó lại tiếp tục giới thiệu kiểu dáng cho khách hàng.
Đợi hai người bọn họ ngồi trên ghế sofa được một lúc rồi thì lúc này Sara mới vội vàng đi qua, cong môi cười với bọn họ, còn mang theo ánh mắt mập mờ: ‘Mấy ngày nay có thiết kế vài bộ lễ phục cho hai người kia, bọn họ rất hài lòng, hai người có muốn tới nhìn thử không?”
Bùi Danh Chính nghe thế, thì cười nhìn Đường Nhật Khanh bên cạnh, lại nhìn về phía Sara: “Hôm khác đi, trước tiên chuẩn bị tốt bộ đồ kia rồi đem qua để cô ấy thử đi.”
Sara cười vẫy tay với Đường Nhật Khanh: “Được, Nhật Khanh, cô đi với tôi.”
Bọn họ đi đến trước một chiếc tủ cao lớn, Sara đưa tay kéo rèm ra, thì lộ ra một chiếc tủ trong suốt bên trong, một chiếc váy thắt eo màu vàng nhạt hiện ra trước mặt bọn họ.
Sara cười mở miệng: “Sợ cô lạnh nên tôi đặc biệt thiết kế phần trên một chiếc áo nhung ngắn đồng bộ, ở bên hông cũng thêm một lớp vải nhung, rất ấm áp, cho dù là thời tiết này thì ở bên ngoài cũng sẽ không bị lạnh.”
Nhìn bộ lễ phục này, ánh mắt của Đường Nhật Khanh không dời đi được, màu sắc rất đẹp, hoạt bát mà không trầm lặng, càng tăng thêm cảm giác uyển chuyển của chất vải, cô gật đầu, khẽ nói: “Tôi rất thích.”
“Tôi đợi chính là câu này!” Sara khẽ vỗ tay, gọi trợ lý đến, lấy chiếc váy xuống đưa cho Đường Nhật Khanh đi vào phòng thử đồ.
Đường Nhật Khanh đi vào phòng thử đồ, ngay sau đó thì Bùi Danh Chính đi qua, mở miệng hỏi: “Thế nào? Cô ấy thích không?”
Sara gật đầu: “Không ngờ màu cậu chọn thật sự là một lựa chọn đúng.”
“Cô ấy thích thì tốt.” Bùi Danh Chính khẽ cười, đột nhiên nhìn về phía Sara, nghiêm túc nói: “Đúng rồi Sara, có việc này tớ cần cậu giúp.”
Sara cười trêu ghẹo: “Giúp? Cậu Bùi muốn tớ giúp đỡ? Đây quả thật là ngàn năm mới có một lần.”
Sắc mặt Bùi Danh Chính nghiêm túc lại, trầm giọng nói: “Tớ muốn cầu hôn Đường Nhật Khanh.”
“Cái gì?” Sara kinh ngạc: “Thật hay giả vậy?!”
Bùi Danh Chính nhíu mày, khẽ cười hỏi lại: “Tớ có lúc nào nói láo chưa?”