Chàng ceo của tôi - Chương 291
Đọc truyện Chàng ceo của tôi Chương 291 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng CEO Của Tôi Full – Chương 291 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 291: TUYỆT ĐỐI SẼ KHÔNG CHIA TAY VỚI CÔ
Bùi Danh Chính cau mày, sắc mặt nghiêm nghị, Đường Nhật Khanh ở bên cạnh cũng không biết rõ tình hình, có điều nhìn thế này, cũng bất giác khẩn trương.
“Nhã Thanh đâu?” Bùi Danh Chính mở miệng hỏi: “Cháu ngược lại muốn hỏi một chút, cháu ức hiếp cô ấy thế nào, chú Đỗ, cháu và Nhã Thanh cùng nhau lớn lên, ngày thường như thế nào ngài còn không biết sao?”
Vừa nghe Bùi Danh Chính nói như vậy, Đỗ Lăng Phong nhíu mày: “Từ khi Nhã Thanh từ nghĩa trang về, hai ngày nay trà không muốn uống cơm không muốn ăn, một mực buồn rầu ở trong phòng ngủ, tôi đi theo con bé nói chuyện con bé cũng không để ý, hỏi nguyên nhân cũng không đáp, không cách nào, tôi tra hỏi con bé rốt cuộc xảy ra chuyện gì, con bé nói… Nói là tên tiểu tử thúi cậu ở nghĩa trang chiếm tiện nghi của con bé!”
Giọng Đỗ Lăng Phong phát run khi nói ra câu cuối cùng, ánh mắt nhìn Bùi Danh Chính cũng toát ra tia lửa.
Không đợi Bùi Danh Chính mở miệng, ông ta lại nói tiếp: “Nếu không phải là bởi vì tôi với ba cậu quan hệ tốt! Tôi đã sớm tới làm ầm ĩ nhà họ Bùi các người rồi! Cậu nói, bây giờ làm sao!”
Trong lòng Đường Nhật Khanh căng thẳng, theo bản năng nhìn về phía Bùi Danh Chính.
Bùi Danh Chính. . . Anh sao lại làm ra loại chuyện này? Không thể nào! Cô không tin!
Sắc mặt Bùi Danh Chính cũng âm u, lạnh giọng hỏi: “Là Nhã Thanh nói với chú?”
“Nếu không thì sao!” Đỗ Lăng Phong phùng mang trợn mắt: “Còn có ai dám nói bậy bạ!”
“Cháu bảo đảm, cháu cùng Nhã Thanh tới thăm dì, cháu tuyệt đối không có ức hiếp cô ấy! Có điều cháu quả thật có ôm cô ấy, cô ấy té ngã trên đất, trẹo chân, không muốn để cho tài xế đụng vào cô ấy, yêu cầu cháu ôm cô ấy lên xe, ngoài ra, cháu không chạm qua nửa ngón tay của cô ấy!”
Nghe Bùi Danh Chính nói như vậy, Đỗ Lăng Phong càng tức giận: “Tiểu tử thúi! Cậu cho là nói những thứ này tôi sẽ tin? Nhã Thanh con bé chính miệng nói với tôi cậu ức hiếp con bé, cái này còn có thể là giả? Làm gì có một hoàng hoa đại khuê nữ nào dám mạo hiểm mất đi trong sạch và danh dự đem lời như vậy nói bậy bạ khắp nơi!”
Bùi Danh Chính lạnh lùng nói: “Nếu cô ấy mở miệng đã định là cháu, vậy không bằng để cô ấy xuống, chúng ta đối chất thẳng mặt.”
“Xuống? Cậu còn dám yêu cầu con bé xuống!” Cơn giận Đỗ Lăng Phong lên tới đầu: “Tôi nói cho Bùi Danh Chính cậu biết, hôm nay cậu nhất định phải cho tôi một câu trả lời hợp lý! Cậu nói xem lão già Đỗ Lăng Phong tôi, chỉ có một đứa con gái, nâng niu trong bàn tay nuôi lớn, sao cậu dám. . .ức hiếp con bé! Cậu nói đi, chuyện này xử lý như thế nào!”
Ngữ khí Bùi Danh Chính kiên quyết, “Chuyện cháu chưa từng làm, cháu tuyệt đối sẽ không nhận.”
Nhìn cục diện ác liệt như vậy, Đường Nhật khanh ở bên cạnh hít sâu một hơi, không kiềm được lo lắng theo.
Liên quan tới chuyện này, mặc dù cô không hiểu, nhưng với sự hiểu biết của cô với Bùi Danh Chính, anh tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện tiểu nhân này, rất có thể là Đỗ Nhã Thanh cố ý nói như vậy, muốn Bùi Danh Chính chịu trách nhiệm thôi.
“Cậu không giải quyết! Tốt, bây giờ tôi gọi cho ba cậu, để cho ông ấy phân xử!” Đỗ Lăng Phong tức giận run tay, ông ta vừa nói vừa cầm điện thoại trên bàn lên.
Trước khi bấm số, ông ta lại nhìn về phía Bùi Danh Chính, lạnh lùng nói: “Nếu như cậu chịu chia tay với người đàn bà bên cạnh đó, ở bên Nhã Thanh của chúng tôi, vậy chuyện này tôi cũng không truy cứu nhiều làm gì! Nếu như cậu không chịu, vậy Đỗ Lăng Phong tôi cũng không sợ đem chuyện này làm lớn!”
Nghe vậy, ánh mắt Bùi Danh Chính lướt qua một tia cười nhạt: “Chú Đỗ, cháu vẫn luôn rất kính trọng chú, cũng coi Nhã Thanh là em gái ruột của cháu, hôm nay phát sinh loại chuyện này, đối với chuyện cháu chưa từng làm, cháu không thể nào thỏa hiệp, hơn nữa…”
Bùi Danh Chính dừng một chút, nhìn về phía Đường Nhật Khanh bên cạnh, kiên định nói: “Cháu đối với Nhật Khanh là thật lòng, tuyệt đối sẽ không chia tay cô ấy.”
Nhìn ánh mắt người đàn ông lóe lên thần sắc kiên quyết, trong lòng Đường Nhật Khanh ấm áp, vốn là khẩn trương toàn bộ đều tan thành mây khói.
Cô mỉm cười với anh, đồng thời cũng hoàn toàn ổn định được tinh thần mình..
“Tốt!” Đỗ Lăng Phong tức giận cắn răng: “Để cho ba cậu biết, tôi xem ông ta có thể bị cậu làm tức chết hay không!”
Vừa nói, ông ta bắt đầu bấm số.
Nghĩ đến ông cụ Bùi, trong lòng Đường Nhật Khanh căng thẳng, nếu như chuyện này thật sự truyền tới tai ông cụ Bùi, có thể chọc cho ông ấy tức giận hay không?
Nhíu mày, cô vội vàng mở miệng: “Chờ một chút!”
Động tác Đỗ Lăng Phong ngừng lại, quay đầu nhìn về phía cô.
“Đỗ lão tiên sinh, tôi biết ngài đau lòng con gái yêu, nhưng mọi việc đều phải nói có chứng cứ, ngay cả cảnh sát phá án cũng nắm giữ chứng cứ mới bắt người, ngài nghe một phía cô Đỗ nói, thì tin tưởng tất cả mọi chuyện, có phải quá phiến diện hay không?” Đường Nhật Khanh tiến lên nửa bước, nói tiếp: “Tôi muốn hỏi nếu đi theo có tài xế và vệ sĩ, vậy bọn họ có thấy Bùi Danh Chính ức hiếp cô Đỗ hay không? Nhân chứng vật chứng có giống nhau không?”
“Bớt chơi trò câu chữ với tôi đi!” Đỗ Lăng Phong trừng mắt: “Cô cho rằng cô có thể hù dọa được tôi?”
“Tôi không có ý định hù dọa ngài, hoàn toàn ngược lại, tôi là vì ngài cân nhắc, ngài và ông cụ Bùi giao tình nhiều năm như vậy, nếu bởi vì chuyện này còn không làm rõ ràng tổn hại cảm tình, đối với người nào cũng không tốt, chuyện cho tới bây giờ ngài một mực tin tưởng con gái mình, ngài làm sao khẳng định ông cụ Bùi sẽ không thiên vị con trai mình chứ? Vốn chỉ là tiểu bối bất hòa, dẫn đến hai nhà tranh chấp, cái mất nhiều hơn cái được.”
Đường Nhật Khanh nói một lượt, động tác Đỗ Lăng Phong dừng lại, nửa ngày cũng không lên tiếng.
Lời này quả thật không phải giả, giao tình của hai người Đỗ Lăng Phong và ông cụ Bùi đã lâu năm, nếu bởi vì chút chuyện này ầm ĩ trở mặt…
Nhìn Đỗ Lăng Phong trầm mặc không nói lời nào, dường như có chút dao động, trong lòng Đường Nhật Khanh vui mừng, vội vàng tiếp tục mở miệng khuyên giải: “Không bằng như vậy, nếu như cô Đỗ không muốn xuống, để tôi đi lên nói chuyện với cô ấy, hiểu một chút tình hình sự việc, gỡ bỏ hiểu lầm, dù sao tôi cũng coi như là một người đứng xem không phải sao?”
Đỗ Lăng Phong lập tức cự tuyệt: “Không được! Nhã Thanh đã bị kích động rất lớn! Cô không thể đi!”
“Tôi không đi chẳng lẽ để cho Bùi Danh Chính đi sao?” Đường Nhật Khanh nhàn nhạt nói: “Dĩ nhiên, tôi cũng có thể không đi, nhưng hai bên giằng co, chuyện này cũng không có cách nào giải quyết, kéo dài, sợ rằng ảnh hưởng đối với cô Đỗ cũng không tốt có phải không?”
Nghe thấy Đường Nhật Khanh nói như vậy, chân mày Đỗ Lăng Phong nhíu chặt, do dự hồi lâu, rốt cuộc buông lỏng: “Tôi có thể cho phép cô đi, nhưng chỉ có thể lên đó mười phút, không thể đến gần con bé! Nếu không, tôi không tha cho cô!”
Đường Nhật Khanh cười một tiếng: “Mười phút là đủ rồi, cám ơn Đỗ lão tiên sinh.”
Cô nói xong, đột nhiên cảm giác cổ tay căng thẳng, quay đầu lại, đối diện với ánh mắt có chút lo âu của người đàn ông, cô lắc đầu, cười nói với anh: “Yên tâm.”
Bây giờ cô cũng đã đoán được bảy tám phân suy nghĩ trong lòng Đỗ Nhã Thanh, thân là phụ nữ, cô càng hiểu Đỗ Nhã Thanh hơn, cũng càng hiểu điều chú ý của cô ta, cho nên so với để Đỗ Lăng Phong gọi điện thoại cho ông cụ Bùi, ngược lại không bằng thử một lần gặp mặt nói chuyện với Đỗ Nhã Thanh.
Người giúp việc dẫn Đường Nhật Khanh đến cửa phòng ngủ Đỗ Nhã Thanh, giơ tay lên gõ cửa: “Cô chủ, có người tìm.”
Trong phòng truyền tới giọng nói người phụ nữ: “Vào đi.”
Người giúp việc đẩy cửa, tỏ ý Đường Nhật Khanh đi vào, cô bước vào, thấy Đỗ Nhã Thanh vùi trên ghế sofa bên cửa sổ sát đất.
Đỗ Nhã Thanh vừa nhìn thấy cô, sắc mặt nhất thời thay đổi: “Sao. . . sao lại là cô!”
Đường Nhật Khanh tiến lên một bước, nhìn cô ta cười một tiếng, nhẹ giọng nói: “Cô Đỗ, đã lâu không gặp.”
Sắc mặt Đỗ Nhã Thanh xanh rồi lại xanh, ánh mắt không tự chủ nhìn về sau lưng cô, không thấy người, từ trên ghế sofa đứng dậy, mở miệng hỏi: “Danh Chính? Anh ấy đâu!”
Nghe vậy, Đường Nhật Khanh cười nhạt, đúng như dự đoán, Đỗ Nhã Thanh còn tưởng rằng người đến tìm cô ta nói chuyện sẽ là Bùi Danh Chính.
Giọng Đường Nhật Khanh nhàn nhạt hỏi ngược lại: “Cô cảm thấy, anh ấy còn muốn gặp cô sao?”