Chàng ceo của tôi - Chương 288
Đọc truyện Chàng ceo của tôi Chương 288 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng CEO Của Tôi Full – Chương 288 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 288: BỊ NGƯỜI TA HỚT TAY TRÊN
Chai nước lạnh như băng dán lên gò má, nhiệt độ chênh lệch khiến Đường Nhật Khanh trong nhất thời không thích ứng được.
“Đừng động.” Bùi Danh Chính nhẹ giọng nhắc nhở, bàn tay mang theo độ nóng nhẹ nhàng giữ cằm cô, một tay khác từ từ xê dịch thân chai. . .
Bộ dáng này của anh. . . Quá mức nghiêm túc rồi.
Trong lòng Đường Nhật Khanh căng thẳng, nhìn đường nét rõ ràng bên góc nghiêng của người đàn ông, bất giác tim đập nhanh hơn.
Ở bên anh lâu như vậy, hôm nay ở khoảng cách gần nhìn anh, vẫn có cảm giác động tâm, đây chính là tình yêu sao.
Nghĩ tới đây, Đường Nhật Khanh không tự chủ được cong khóe môi, cười ngây ngô một cách ngọt ngào.
Nhận ra được sự khác thường của người phụ nữ, con ngươi Bùi Danh Chính di chuyển, quét qua đôi mắt như sao sáng của Đường Nhật Khanh đang nghiêm túc nhìn chằm chằm anh, anh nhíu mày, đưa cánh tay dài ra, ôm cô vào trong ngực: “Si mê anh rồi?”
Người đàn ông tận lực dùng giọng điệu xấu xa, chọc Đường Nhật Khanh làm má cô đỏ ửng, vội vàng đẩy anh ra.
Anh còn muốn trêu chọc cô mấy câu nữa, không nghĩ tới lúc này, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên.
Quét mắt qua màn hình, anh ấn nghe: “Ừ, thế nào?”
Giọng nói Triệu Đình Phong vang lên ở đầu kia: “Lão Bùi, khi nào cậu tới? Tôi bên này nhận được tin, Phùng lão đi trước lịch trình, lúc này đang vội vàng từ Lâm Thành đi Hải thành, cậu chuẩn bị trước đi, đừng để lỡ thời gian.”
“Được, tôi biết rồi.” Sắc mặt nghiêm túc lại, Bùi Danh Chính dứt khoát trả lời.
Cúp điện thoại, Bùi Danh Chính tiếp tục giơ tay lên nâng mặt Đường Nhật Khanh, xoa mặt cho cô.
Nhìn sắc mặt người đàn ông có chút nghiêm túc, Đường Nhật Khanh không nhịn được mở miệng hỏi: “Sao vậy?”
“Chính là xã giao vừa rồi anh nói với em, Phùng Khánh Minh, lão tổng của tập đoàn Khánh Minh Hải Thành, mạng lưới giao thiệp rất rộng, đáng gặp một lần, ông ta vốn là đi công tác bên ngoài, đã hẹn buổi tối cùng nhau ăn tối, không nghĩ tới ông ta quay về trước thời hạn.”
Bùi Danh Chính buông chai nước trong tay xuống, tiếp tục nói: “Đường dây này là Triệu Đình Phong giúp đỡ tạo dựng, tin tức của cậu ta nhanh nhẹn, biết hành trình của Phùng Khánh Minh trước thời hạn, tới nhắc nhở anh.”
Đường Nhật Khanh mở miệng hỏi: “Chẳng lẽ là sợ có ngoài ý muốn gì?”
Phàm là nhân vật như vậy, từng có kinh nghiệm hợp tác với doanh nghiệp quốc gia, mạng lưới giao thiệp lại rộng, khẳng định không chỉ có bọn cô muốn gặp mặt ông ta, ai mà biết có đối thủ cạnh tranh khác cũng hẹn Phùng lão hay không chứ?
Bùi Danh Chính cau mày: “Đúng, bây giờ chúng ta trở về biệt thự, thay đồ đi gặp ông ta.”
“Được!” Đường Nhật Khanh lập tức quyết định, bày tỏ đồng ý.
Một đường nhanh như điện chớp, không tới nửa giờ, bọn họ đã đến biệt thự, Đường Nhật Khanh trở về phòng, đổi một bộ quần áo, tiện tay trang điểm, che một bên mặt sưng đỏ, thu xếp thỏa đáng cùng Bùi Danh Chính đi ra ngoài.
Vừa lên xe, Bùi Danh Chính gọi điện thoại cho Triệu Đình Phong: “Phùng lão hiện giờ ở đâu? Bọn tôi giờ đi tìm ông ta.”
“Người của tôi nói với tôi, Phùng lão đã vào khách sạn ở, bây giờ đang ở trong phòng trà khách sạn nghỉ ngơi, nghe nói có vài người đã nghe được một số tin tức, cũng có ý gặp mặt ông ta, tôi bây giờ cũng đang vội vàng qua đó, cậu mau lên.”
“Được, tôi biết rồi.”
Mặt Bùi Danh Chính nghiêm túc cúp điện thoại, xem ra, có không ít người muốn thừa dịp tạo dựng đường dây này với Phùng lão.
Dọc đường đi điên cuồng đạp chân ga, cuối cùng tới cửa khách sạn, Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh cùng nhau xuống xe, đi tới phòng trà Triệu Đình Phong nói.
Hai người chân trước mới vừa bước vào đại sảnh khách sạn, điện thoại Triệu Đình Phong gọi tới.
Vừa nhận điện thoại, giọng nói lo lắng của Triệu Đình Phong truyền tới, “Không xong rồi lão Bùi, chúng ta bị hớt tay trên rồi!”
“Cái gì?” Chân mày Bùi Danh Chính nhíu lại: “Bọn tôi đã đến rồi.”
“Tôi cũng là vừa tới, đến phòng trà, tìm một vòng không thấy người đâu, hỏi một người phục vụ, mới biết năm phút trước Bùi Duy và Tiêu Nhạc Phi dẫn Phùng lão đi phòng bao trên lầu rồi.”
Tay cầm điện thoại càng chặt, Bùi Danh Chính hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Cậu ở đâu, tôi đi tìm cậu.”
Đường Nhật Khanh đứng ở bên cạnh, thấy sắc mặt người đàn ông đột nhiên lạnh băng, không rõ cho nên chờ anh cúp điện thoại, cô vội vàng mở miệng hỏi: “Sao vậy?”
“Bị Bùi Duy hớt tay trên rồi.” Sắc mặt Bùi Danh Chính trầm lạnh: “Chúng ta bây giờ đi tìm Triệu Đình Phong, hỏi tình hình cụ thể là gì.”
Vội vàng tới cửa phòng trà, Triệu Đình Phong đứng ở đó, mặt căm hận đang hút thuốc, thấy Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh tới, anh ta hít mạnh một hơi, sau đó bóp tắt điếu thuốc.
Anh ta thầm mắng một câu: “Tôi đã đoán được sẽ có người làm ra chuyện như vậy, không nghĩ tới là tên nhóc Bùi Duy kia!”
Bùi Danh Chính giọng hỏi: “Cụ thể xảy ra chuyện gì?”
Triệu Đình Phong nhíu mày nói: “Bùi Duy lấy danh hiệu tập đoàn Bùi thị, đón Phùng lão tới phòng bao, Phùng lão lại không biết quan hệ riêng tư của cậu và hắn ta, chỉ biết là các cậu đều là người của Bùi thị, nhận lời gặp, đoán chừng bây giờ đang nói chuyện trong phòng bao.”
Chiêu này quả thật không đủ quang minh lỗi lạc, rõ ràng là Bùi Danh Chính hẹn gặp mặt Phùng Khánh Minh, nhưng Bùi Duy lấy danh hiệu tập đoàn Bùi thị chen ngang một chân vào, lợi ích gì cũng rơi vào người anh ta.
Đường Nhật Khanh nhíu mày, trong nhất thời cũng không có cách gì tốt, không thể làm gì khác hơn là trầm mặc.
“Bọn họ hớt tay trên, chúng ta cũng biết.” Bùi Danh Chính lạnh lùng nói, “Phòng bao nào, chúng ta đi xem xem.”
Triệu Đình Phong lên trước một bước, có chút do dự nói: “Phòng bao cao cấp ở tầng mười hai, tôi nghe nói hắn ta có mang theo người.”
“Đi, đi xem tình hình.” Bùi Danh Chính vừa nói vừa đưa tay ra nhẹ nhàng kéo tay Đường Nhật Khanh lại.
Đoàn người đi tới tầng mười hai, đúng như dự đoán, vừa ra khỏi thang máy, bọn họ thấy một phòng bao cách đó không xa có hai vệ sĩ đứng ngoài cửa, giống như lính gác cửa, trái phải mỗi người canh một bên.
Quả nhiên, lần này Bùi Duy đến có chuẩn bị, hiển nhiên là tra rõ hành trình bọn họ trước, sau đó cố ý tính kế chen ngang chân vào như vậy, thậm chí dự liệu được giữa bọn họ xảy ra mâu thuẫn, ngay cả vệ sĩ cũng mang theo.
Kế hoạch hoàn mỹ như vậy, ngược lại không giống như kiểu đầu óc như Bùi Duy có thể nghĩ ra được, ngược lại giống như là thủ đoạn của Tiêu Nhạc Phi.
Bùi Danh Chính cắn cắn răng hàm, tiến lên đi về phía phòng bao, Triệu Đình Phong vội vàng tiến lên, kéo anh lại: “Lần này không thể lấy cứng chọi được.”
“Tôi biết.” Bùi Danh Chính hơi nghiêng đầu, nhìn Đường Nhật Khanh một chút, lại dặn dò Triệu Đình Phong nói: “Cậu giúp tôi bảo vệ cô ấy, tôi có chừng mực.”
Trong lòng Đường Nhật Khanh căng thẳng, thấy Bùi Danh Chính như thế, không hiểu sao lại khẩn trương.
Nếu là vì chuyện này mà Bùi Danh Chính và Bùi Duy ầm ĩ, thậm chí ra tay đánh nhau, vậy Bùi thị sẽ tổn thất lớn nhất, dù sao loại nội đấu này không chỉ khiến người khác cười nhạo, sẽ còn khiến Phùng lão xem thường.
Có điều, nhìn sắc mặt người đàn ông vẫn xem là tỉnh táo, Đường Nhật Khanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Bọn họ đi nhanh đến cửa phòng bao, còn chưa kịp mở miệng, hai người vệ sĩ kia cũng đã tiến lên một bước, mặt đầy phòng bị nhìn bọn họ.
Quét mắt qua bọn họ, Bùi Danh Chính trầm giọng nói: “Tôi là Bùi Danh Chính, mở cửa ra.”
“Xin lỗi, giám đốc Tiêu đã dặn dò, không có sự cho phép của ngài ấy, bất kỳ ai cũng không được vào.”
Nghe thấy lời nói khách sáo của vệ sĩ, Bùi Danh Chính nhíu mày: “Vậy gọi Bùi Duy ra đây.”
“Xin lỗi, giám đốc Tiêu dặn dò, không cho phép chúng tôi quấy rầy.”
Thấy bộ dạng hai người vệ sĩ mềm cứng không ăn, Bùi Danh Chính nhíu mày, quả đấm xuôi ở bên người đã nắm chặt.
Đổi lại là ai, gặp phải loại chuyện này cũng sẽ tức giận.
Mắt thấy gân xanh mu bàn tay Bùi Danh Chính nhô lên, lúc nào cũng có thể ra quyền, Đường Nhật Khanh vội vàng tiến lên một bước, đưa tay ra kéo anh, nhẹ giọng nói: “Nếu không gọi điện thoại cho Bùi Duy?”