Chàng ceo của tôi - Chương 281
Đọc truyện Chàng ceo của tôi Chương 281 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng CEO Của Tôi Full – Chương 281 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 281: YÊU MỘT NGƯỜI KHÔNG GIỮ LẠI CHÚT GÌ
Đường Nhật Khanh nâng tay chạm vào khuôn mặt Bùi Danh Chính, không kìm được nhíu mày, nhẹ giọng hỏi: “Uống không ít rượu rồi phải không? Tắm rửa xong mà mặt vẫn nóng như thế…”
Nghe thấy sự trách cứ trong giọng nói của cô gái, ý cười nơi đáy mắt Bùi Danh Chính càng nồng đậm hơn, nâng tay nhẹ nhàng siết eo nhỏ của cô, cười khẽ: “Chính vì uống nhiều nên mới tìm em để giải rượu, ai biết em vừa đến đã xoay người rời đi…”
Đường Nhật Khanh nâng mí mắt, nhìn lướt qua canh giải rượu trên bàn bên cạnh: “Mau uống canh giải rượu đi.”
Bùi Danh Chính dường như cố ý chơi xấu: “Đút cho anh.”
Đường Nhật Khanh vừa tức giận vừa buồn cười, bất đắc dĩ nhìn anh: “Anh không có tay à?”
Bùi Danh Chính cau mày, gỉa vờ tức giận: “Không có, mau lên.”
Đường Nhật Khanh cười, đưa tay cầm bát canh rồi lấy thìa đút cho anh một ngụm.
Đáy mắt Bùi Danh Chính đầy ý cười, biết rõ uống từng ngụm từng ngụm tương đối phiền phức, nhưng anh vẫn kiên nhẫn đợi cô đút cho từng ngụm như thế.
Đút cho anh được một nửa, tay cầm bát của Đường Nhật Khanh cũng tê nhừ, cô đặt bát canh xuống, giả vờ tức giận: “Phần còn lại em không đút nữa, tránh cho sau này quen tật xấu rồi cái gì cũng muốn đút!”
“Vậy anh đút cho em nhé?” Bùi Danh Chính nâng tay, giữ lấy cằm cô: “Hôm nay chơi cùng người bạn kia của em thế nào?”
“Cũng được.” Vừa nghĩ đến cảnh tượng hôm nay Giang Vãn Vãn ở quán nướng tìm người để xin số điện thoại, Đường Nhật Khanh lại không nhịn được cong môi cười: “À đúng rồi, Vãn Vãn nói với em, hôm nay khi đi đàm phán đơn hàng đã gặp Chương Tú Tú…”
Đường Nhật Khanh nói chuyện của Chương Tú Tú cho Bùi Danh Chính, sắc mặt người đàn ông lập tức nghiêm túc hơn vài phần.
Đường Nhật Khanh không nhịn được hỏi: “Anh nói xem vì sao Chương Tú Tú lại nhúng tay vào chuyện của Bùi Duy? Hơn nữa sao anh ta lại đồng ý để vợ mình đi tiếp rượu chứ?”
Bùi Danh Chính nhíu mày, nắm tay cô: “Cô bé ngốc, chuyện này mà cũng muốn hiểu à?”
“Anh nói đi!”
Bùi Danh Chính cười rồi nhẹ giọng nói: “Với tính cách của Bùi Duy, tuyệt đối không cho phép Chương Tú Tú xuất đầu lộ diện đi tiếp rượu, cho nên cô ta tiếp rượu là vì chuyện giả mang thai dẫn đến sự bất hoà của hai người, cô ta muốn duy trì mối quan hệ mới làm như vậy.”
Nghe anh nói như vậy, Đường Nhật Khanh bỗng hiểu ra, nói vậy thì mọi chuyện có thể rõ ràng rồi.
Đường Nhật Khanh gật đầu, dừng lại một lát lại hỏi: “Em nghe nói hạng mục như này trước sau gì cũng phải mở rộng không ít quan hệ, lẽ nào chúng ta không cần làm chút gì đó sao?”
Nghe vậy, Bùi Danh Chính nheo mắt lại, một lát sau mới chầm chậm nói: “Không cần, anh tự có chừng mực.”
Mặc dù anh nói như vậy nhưng lại để cô trong quá trình sắp xếp không phải gặp mặt tiếp xúc gần với bên phía đầu tư, trong lòng Đường Nhật Khanh nghi ngờ, đang định hỏi thì bỗng thấy eo bị siết chặt, cả người bị bế lên.
“Anh…” Đường Nhật Khanh bị Bùi Danh Chính bế lên đi về phía phòng tắm, không khỏi giật mình: “Anh muốn làm gì?!”
Bùi Danh Chính cụp mắt xuống, nháy mắt với cô rồi nhẹ giọng nói: “Thời gian không còn sớm nữa, tắm rửa rồi đi ngủ.”
Bỗng nhiên Đường Nhật Khanh hơi bối rối: “Em… tự em có thể.”
Nhưng người đàn ông vẫn cố chấp bế cô tiếp tục đi về phía trước: “Hôm nay anh sẽ làm cùng em.”
Đường Nhật Khanh vừa tức giận vừa buồn cười, mặc dù lòng tràn đầy bất đắc dĩ nhưng lại cảm thấy ngọt ngào, cô nâng tay thuận thế ôm lấy cổ người đàn ông, nghĩ đến hôm nay khi ở quán nướng cô đã đặt cho mình một mục tiêu nho nhỏ thì mặt không tự chủ đỏ lên trước.
Cô muốn giống như Giang Vãn Vãn, trong phương diện biểu đạt tình cảm cần to gan hơn chút…
Bàn tay ôm lấy cổ người đàn ông hơi siết chặt, Đường Nhật Khanh hít sâu, lấy dũng khí rồi nhẹ giọng nói: “Em có điều này muốn nói với anh.”
Nhìn vẻ mặt dứt khoát tráng sĩ cắt cổ tay của Đường Nhật Khanh, Bùi Danh Chính lập tức có hứng thú, anh cười khẽ: “Em nói đi.”
Đường Nhật Khanh cắn môi, hạ quyết tâm, nâng cằm tới gần tai anh, nói bằng giọng cực nhẹ: “Em… thích anh.”
Bùi Danh Chính cảm thấy bên tai tê rần, ngay cả trái tim anh cũng mềm nhũn ra, rõ ràng trong lòng ngạc nhiên mà vui vẻ nhưng ngoài mặt anh vẫn giả vờ bình tĩnh, hai giây sau, thậm chí còn nhíu mày, rũ mắt nhìn người con gái trong lòng, hỏi ngược lại: “Chỉ có thích thôi à?”
Nếu chỉ có thích thì anh không hài lòng đâu.
Không đợi Đường Nhật Khanh trả lời, anh đã bế cô đến bên bồn tắm, tiện tay mở vòi nước ra…
Nghe tiếng nước ào ào ào, mặt Đường Nhật Khanh đỏ đến tận mang tai, ánh mắt cô trốn tránh, đối với câu hỏi vừa rồi của anh không trả lời cũng không lên tiếng, coi như không nghe thấy.
Bùi Danh Chính khom eo cúi người, hai tay chống hai bên bồn tắm cạnh cô, tầm nhìn ngang bằng với cô rồi hỏi tiếp: “Hử?”
Đường Nhật Khanh đỏ mặt: “Đương nhiên… còn có cái khác.”
“Có gì? Anh muốn nghe.”
Đường Nhật Khanh rầu rĩ muốn chết, cô vẫn chưa thẳng thắn nói với ai ba chữ sến súa này bao giờ, vốn dĩ tình sử đã không nhiều, ngay cả thích cũng xấu hổ mở miệng, bây giờ bảo cô nói “em yêu anh” đúng là còn khó hơn cả lên trời.
Nhưng người đàn ông đã nói là hạ quyết tâm muốn ép cô phải nói ra lời, anh kiên nhẫn đợi hồi lâu, thấy hai má cô càng đỏ hơn nhưng cái miệng nhỏ vẫn không hề có ý mở ra, không khỏi cười nhẹ ra tiếng.
Anh chậm rãi đến gần bên tai cô, nhẹ giọng nói: “Vậy anh nói trước…”
Nói xong, anh hé miệng, nhẹ nhàng cắn vành tai cô, khi cảm thấy toàn thân cô run lên, anh hài lòng nhướn mày: “… Anh yêu em.”
Tim Đường Nhật Khanh khẽ run, bỗng người nóng lên, cô quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt nóng bỏng của anh, cô lại như ma xui quỷ khiến chủ động nâng cằm lên hôn anh.
Không chống lại được thế tiến công của người đàn ông, cơ thể Đường Nhật Khanh khẽ run, khi sắp không hít thở nổi thì mới nói ra ba chữ từ trong kẽ răng: “Em cũng thế…”
Đây là lần đầu tiên cô yêu một người không giữ lại chút gì, nhận định là anh, nửa đời sau cũng chính là anh…
Nắng sớm như được phủ thêm một lớp vải mỏng, Đường Nhật Khanh xoay người, khẽ mở mắt ra thấy người đàn ông đối diện đang cong môi nhìn cô.
Trong chốc lát, Đường Nhật Khanh tỉnh táo vài phần, vội vàng mở mắt ra: “Anh… làm em giật cả mình…”
Bùi Danh Chính đưa tay, nhẹ nhàng véo mũi xinh xắn của cô gái: “Ngủ như heo nhỏ vậy.”
Đường Nhật Khanh nghe vậy thì nâng tay muốn đấm anh một cái, ai ngờ anh lại xoay người rồi ngồi dậy, tay cô đấm vào hư không.
Đánh lên giường, tay hơi rung, còn hơi đau.
“Ui…” Đường Nhật Khanh nhíu mày, giây tiếp theo bàn tay trắng như phấn bị người khác cầm lấy.
“Đau rồi à?” Bàn tay to lớn của Bùi Danh Chính nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Đường Nhật Khanh, khẽ nhíu mày như nắm đấm vừa nãy đánh lên người anh.
Ánh sáng trong mắt Đường Nhật Khanh loé lên, cô đưa bàn tay khác nhanh chóng đánh trúng anh.
“Em làm phản đấy à?” Bùi Danh Chính ngẩng đầu, cười nhẹ rồi ôm cô vào lòng.
Hai người đang đùa nhau thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.
“Thưa ngài! Tài xế đã đến, nói rằng đồ mà ngài yêu cầu đã chuẩn bị xong ạ.”
Động tác Bùi Danh Chính dừng lại, đứng thẳng người, trầm giọng nói: “Được, tôi xuống đây.”
Hôm nay anh phải ra mộ với Đỗ Nhã Thanh, không thể chậm trễ thời gian.
“Hôm nay là thứ bảy, em ngủ thêm lát nữa đi, anh phải dậy rồi.”
“Ừm.” Đường Nhật Khanh trả lời, cảm xúc bỗng suy sụp.
“Anh sẽ về nhanh thôi, đừng lo lắng.” Cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của cô, Bùi Danh Chính nhẹ giọng an ủi: “Trưa nay anh có thể về ăn cơm cùng em, đừng nghĩ nhiều.”
Đường Nhật Khanh nhíu mày, cố ý ra vẻ nghiêm túc: “Được, em sẽ gọi điện kiểm tra đấy!”
Bùi Danh Chính khẽ cười: “Hoan nghênh bất cứ lúc nào!”