Chàng ceo của tôi - Chương 279
Đọc truyện Chàng ceo của tôi Chương 279 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng CEO Của Tôi Full – Chương 279 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 279: ĐÃ NGHE ĐƯỢC CÁI GÌ?
Nghe vậy, ý cười trên mặt Đường Nhật Khanh càng sâu hơn, nói khẽ: “Thứ ba tuần sau là sinh nhật của em.”
“Được, anh đã nhớ kỹ.” Bùi Danh Chính đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt cô, khẽ cười nói: “Thứ ba tuần sau anh cùng em đón sinh nhật.”
“Không đi làm à?” Đường Nhật Khanh trừng mắt nhìn hỏi.
Bùi Danh Chính coi như chuyện đương nhiên trả lời: “Sinh nhật của em là trên hết, công việc gác lại sau.”
Đường Nhật Khanh vươn tay, không nhẹ không nặng đánh lên bả vai anh một cái: “Ngang nhiên bỏ bê công việc, ngông cuồng!”
Nghe vậy, Bùi Danh Chính cười cười, ghé sát vào bên tai cô nói khẽ: “Vì em, làm cái gì cũng đều đáng giá.”
Bùi Danh Chính nói ra lời tâm tình này đều là một bộ nghiêm túc, Đường Nhật Khanh không nhịn được gương mặt phiếm hồng, đem anh đẩy ra bên cạnh, không đáp lời.
Nhìn cô gái nhỏ ngượng ngùng, Bùi Danh Chính không tự chủ được cong khóe môi lên, sinh nhật lần này của cô trong lòng anh đã có chuẩn bị, anh nhất định sẽ cho cô trải qua một sinh nhật đặc biệt nhất, khó quên nhất, có ý nghĩa nhất.
Xử lý công việc bận rộn xong, Đường Nhật Khanh cũng tranh thủ làm xong không ít công việc lặt vặt chưa kịp làm xong trước đó, vừa vặn hoàn thành xong trước thời hạn cuối cùng, muốn làm xong việc trong tuần này cô không thể không tăng ca tăng tốc tiến độ làm việc.
“Cộc cộc… ”
Tiếng đập cửa vang lên, Đường Nhật Khanh ngẩng đầu một cái liền thấy Giang Vãn Vãn đứng ở cửa, cô cong môi cười cười, mở miệng hỏi: “Sao lại có thời gian đến đây tìm tôi vậy? Công việc làm xong hết rồi à?”
Giang Vãn Vãn vừa nghe đến hai chữ công việc lập tức sầu mi khổ kiểm, cô ta dạo bước đến trước bàn làm việc, thở dài nói: “Xế chiều hôm nay còn phải ra ngoài làm việc, nếu tháng này không chạy đủ chỉ tiêu thì tiền thưởng tháng này lại đổ xuống sông xuống biển rồi. . .”
Đường Nhật Khanh tiện tay đem tài liệu để qua một bên, hỏi: “Vậy cô đến đây tìm tôi có việc gì? Tôi ở đây cũng có không ít công việc phải xử lý, cũng không có thời gian chơi với cô.”
“Cuộc sống mặc dù khổ nhưng vẫn phải biết cách tự tìm niềm vui thú cho mình.” Giang Vãn Vãn xuống ở trước bàn ngồi, nâng cằm lên: “Nhật Khanh, cô còn nợ tôi mấy bữa đồ nướng đấy, buổi tối hôm nay đi ăn đi? Vừa hay ngày mai là cuối tuần, không cần đi làm!”
“Ăn ăn ăn, trong đầu óc Giang Vãn Vãn cô không phải chỉ có ăn đấy chứ?” Đường Nhật Khanh vừa tức vừa buồn cười: “Hơn nữa với tôi mà nói, những công việc trong tay này không xử lý xong thì ngày mai còn phải tăng ca làm tiếp, bất kể có là cuối tuần hay không.”
“Ôi! Tôi mới không tin lời của cô nói!” Giang Vãn Vãn hướng về phía cô liếc mắt đưa tình: “Tôi dám đánh cược, tới cuối tuần cô chắc chắn sẽ cùng Tổng giám đốc Bùi ra ngoài hẹn hò!”
Đường Nhật Khanh tay đang viết đột nhiên dừng một chút, vừa nghĩ tới ngày mai Bùi Danh Chính đi cùng với Hà Nhã Hàm ra ngoài, trong lòng cô lại có chút nghèn nghẹn.
Bùi Danh Chính làm gì muốn cùng với cô ra ngoài hẹn hò chứu? Anh đã sớm có lịch trình của mình rồi.
Phát giác được sắc mặt Đường Nhật Khanh không đúng, Giang Vãn Vãn vội vàng ý thức được mình nói sai, lập tức sửa lại miệng: “Tại cô nói tối hôm nay không muốn ra ngoài với tôi mà!”
Đường Nhật Khanh lấy lại tinh thần, cười trả lời: “Đi, chắc chắn là sẽ đi, cô ra ngoài lúc nào làm xong việc thì trực tiếp gọi điện thoại cho tôi, tôi đi tìm cô.”
Đợi Giang Vãn Vãn quay người rời đi, Đường Nhật Khanh cũng thu lại nụ cười trên mặt.
Cô dường như còn để ý tới Bùi Danh Chính hơn so với tưởng tượng của mình.
Trong nháy mắt đã đến giờ nghỉ trưa, Giang Vãn Vãn cùng hai đồng nghiệp cùng nhau đi tới chỗ hẹn gặp mặt khách hàng.
Nói chuyện hơn một giờ nhưng đối phương vẫn không chút xác định chắc chắn chuyện hợp tác, Giang Vãn Vãn còn bị khuyến khích uống hết mấy chén rượu, mắt thấy đã sắp uống say, đồng nghiệp nam bên cạnh đột nhiên vỗ vỗ bờ vai của cô ta, nhẹ giọng nói: “Tiểu Giang, cô đừng uống nữa, mượn cớ ra ngoài một lát rồi đợi lát nữa hẵng trở lại.”
Biết đối phương có lòng tốt, Giang Vãn Vãn ngẩng đầu lên nhìn người khách ngồi ở chỗ đối diện, ngượng ngùng cười cười: “Tổng giám đốc Triệu, tôi đi vệ sinh một chút, chờ lát nữa lại trở về uống tiếp với anh.”
Nói xong, cô ta lập tức đứng dậy ra khỏi phòng bao.
Làm nhân viên ở phòng thị trường khó tránh khỏi phải ra ngoài đàm phán đơn đặt hàng, mà loại trường hợp này không uống rượu là không được, cũng mặc kệ là ban ngày hay là ban đêm, tóm lại, muốn hợp tác thì phải uống rượu trước để biểu thị thành ý, dường như đây đã là truyền thống trong giới rồi.
Giang Vãn Vãn vỗ vỗ gương mặt để cho mình tỉnh táo một chút, vẫn may, vừa rồi đồng nghiệp nam kia cùng giúp cô đỡ được không ít rượu, nếu không cô đã sớm say rồi.
Đi đến cửa phòng rửa tay, Giang Vãn Vãn đang định đi vào rửa cái mặt nhưng ai biết chân còn chưa bước vào đã nghe thấy bên trong có một giọng nói bén nhọn truyền ra.
“Mẹ nó! Cũng không nhìn một chút xem mình có cái bộ dáng gì, còn muốn bao nuôi bà đây? Bà đây cần ông ta phải bao nuôi sao! Nếu không phải vì hạng mục công trình này tôi còn phải uống rượu với ông ta sao, uống cái rắm ấy!”
Người ở bên trong hình như là đang gọi điện thoại, tức giận đến mức mắng chửi không ngừng, Giang Vãn Vãn vừa định quay người rời đi đột nhiên lại nghe được giọng nói của người kia, “Lộ Lộ cô nói xem, giá trị bản thân của Chương Tú Tú tôi là cái gì? Nếu không phải là bởi vì trong tay ông ta có chút quyền lợi thì có ai nguyện ý tốn thời gian đi nói chuyện với cái lão bỉ ổi đó chứ?”
Lúc nghe được ba chữ “Chương Tú Tú” này, bước chân Giang Vãn Vãn đột nhiên dừng lại, không tự chủ vểnh tai lên nghe.
Trước đó không lâu cô xảy ra chuyện bị người ta bắt cóc, không phải Đường Nhật Khanh nói là Chương Tú Tú làm sao? Thật chẳng lẽ trùng hợp như vậy? Cô lại gặp gỡ cô ta ở nơi này?
Giang Vãn Vãn không nhịn được sự tò mò của mình liền quay người lại đi đến gần đó nhìn xuyên qua khe cửa cửa phòng rửa tay quả nhiên thấy một người phụ nữ mặc váy ngắn màu đỏ đang đứng ở tít tận trong góc tường đang tức giận gọi điện thoại.
“Nếu không phải vì có thể khiến cho Bùi Duy vui vẻ, giúp anh ấy đả thông những quan hệ này thì tôi phải phí công phí sức đến đây như vậy sao? Thôi được rồi được rồi, bây giờ tôi còn phải trở về đó đây! Nếu không đợi chút nữa lão già kia lại oán trách! Lấy được vào tay cái hạng mục công trình này trước đã những cái khác để nói sau!”
Chương Tú Tú nói xong có chút quay người, Giang Vãn Vãn đứng ở cửa vừa vặn có thể thấy rõ gò má của cô ta.
Thật sự đúng là Chương Tú Tú!
Sợ bị phát hiện, Giang Vãn Vãn liền vội vàng xoay người, nhưng bởi vì kích động nên dưới chân luống cuống, trực tiếp đá chân vào cửa phát ra một tiếng “Bang” thật lớn.
Giang Vãn Vãn giật mình, ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng lại thì tiếng Chương Tú Tú lại lần nữa vang lên: “Ai đang ở cửa ra vào!”
Giang Vãn Vãn vừa định chạy trốn nhưng Chương Tú Tú đã chạy ra tới cửa, vẻ mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào cô ta: “Cô đã nghe được cái gì rồi!”
Vừa nghĩ tới chuyện bị bắt cóc thời gian trước, Giang Vãn Vãn liền không nhịn được toàn thân rét run, Chương Tú Tú này cũng không hề giống với dáng vẻ hiền lành bình thường hay xuất hiện trên mạng kia, bây giờ cô ta đang trừng mắt hung dữ muốn chết.
Thấy Giang Vãn Vãn không trả lời, sắc mặt Chương Tú Tú càng thêm khó coi: “Mau nói! Cô đã nghe được cái gì rồi?”
“Không, không có. . .” Giang Vãn Vãn hít sâu một hơi, thuận miệng nói láo: “Chị Tú Tú, thật ra tôi là fan hâm mộ trung thành của chị, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được chị nên vừa rồi tôi quá khẩn trương, không có ý tứ. . .”
Nghe được Giang Vãn Vãn nói câu này, biểu lộ trên mặt Chương Tú Tú lập tức hòa hoãn đi rất nhiều: “Cô nói. . . Đều là thật?”
“Đương nhiên!” Giang Vãn Vãn vội vàng gật đầu: “Tôi còn xem qua mấy bộ phim cô đóng đấy!”
Nghe thấy Giang Vãn Vãn nói như vậy, lúc này Chương Tú Tú mới thở phào nhẹ nhõm, ngược lại còn có chút dương dương đắc ý nhíu mày, nói khẽ: “Hôm nay không mang bút, lần sau gặp được cô tôi sẽ ký tên cho cô.”
“Được được, vậy thì tốt quá!” Giang Vãn Vãn liên tục gật đầu.
Chương Tú Tú còn đang định nói thêm câu gì thì đúng lúc này điện thoại di động của cô ta lại đột nhiên rung lên, cô ta nhìn lướt qua màn hình xong lại khẽ nhíu mày, nhìn thấy Giang Vãn Vãn vẫn đang theo dõi cô liền vội vàng khoát tay áo, cười một cái: “Tôi đang nói chuyện cùng phía đầu tư phim mới, không nói chuyện với cô nữa, hẹn gặp lại.”
Nói xong, cô ta sải rộng bước chân, lắc mông rời đi.