Chàng ceo của tôi - Chương 274
Đọc truyện Chàng ceo của tôi Chương 274 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng CEO Của Tôi Full – Chương 274 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 274: EM LÀ THÍCH TÔI
Mắt nhìn thấy môi của anh áp sát tới, Đường Nhật Khanh hô hấp có chút rối loạn, đột nhiên cảm thấy khóa miệng thấy ấm ấm.
Ý cười trêu chọc hiện lên trong mắt của Bùi Danh Chính, anh cầm khăn giấy lau khóe miệng của cô: “Ăn mà cũng để lem, Đường Nhật Khanh, em còn có hình tượng không?”
Đường Nhật Khanh đờ người, lúc này đột nhiên mới phản ứng kịp, thì ra anh là muốn lau miệng cho cô, cô còn tưởng…
Mặt cô bất giác đỏ lên, cô vừa tức vừa buồn cười đưa tay đẩy anh ra: “Không cần anh lau, em tự làm!”
Cô vừa đưa tay lên thì cổ tay bị giữ lại, Bùi Danh Chính lại tiếp tục động tác vừa rồi, cẩn thận mà nghiêm túc lau cho cô.
Chưa hết, tay của anh đanh định thu về thì bỗng nhiên dừng lại, thuận thế nâng cầm của cô lên, nhanh chóng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của cô, còn không quên nói: “Mặc kệ em như thế nào, anh đều thích.”
Lời bày tỏ này khiên mặt mày của Đường Nhật Khanh càng đỏ hơn, cô vội vàng đẩy anh ra, bước đến cạnh cửa sổ, gục đầu không nói gì cả.
Bùi Danh Chính bật cười, thăm dò: “Sao thế? Có phải cảm thấy bị thiệt không?”
Thấy Đường Nhật Khanh không trả lời, anh cố tình đứng sát lại nói: “Hay là em hôn lại anh một cái?”
Đường Nhật Khanh bị câu này của anh trọc đến bật cười, nhịn không được mắng: “Lưu manh!”
Bọn họ nói nói cười cười, hoàn toàn không chú ý trước cửa phòng họp có một người đang đứng đó.
Từ lúc bắt đầu thì Lục Nghiêu đã đứng ở cửa rồi, nhìn thấy Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính ở cùng nhau lại vui vẻ như thế, anh ta tự nhiên cũng có chút lo âu.
Nghe thấy trong phòng họp truyền ra tiếng cười, anh hít một hơi thật sâu, bất tri bất giác siết chặt nắm đấm, anh ta luôn tưởng rằng anh ta và Đường Nhật Khanh sẽ có khả năng ở bên cạnh nhau, thế nhưng không ngờ, hiện nay bên cạnh cô đã có Bùi Danh Chính, nhưng anh ta lại không thể buông tay được.
Chịu đựng sự cay đắng trong lòng, Lục Nghiêu trực tiếp xoay người rời đi.
Lục Nghiêu chân trước vừa rời đi, thì Hồ Nguyệt Như lại vừa từ phòng trà nước đi ra, cô ta nhìn thấy bóng dáng của Lục Nghiêu dần đi xa, lại quay đầu nhìn hai người trong phòng họp, trong lòng liền sáng tỏ.
Vốn cô ta định đến phòng họp xem thử, có thể lấy được một chút ít tin tức có liên quan đến bản kế hoạch hay không, không ngờ, một màn này bị cô ta nhìn thấy, dựa theo trực giác của phụ nữ thì cô ta đã cảm giác được Lục Nghiêu thích Đường Nhật Khanh.
Trong lòng khá vui vẻ, Hồ Nguyệt Như vội vàng trở về phòng làm việc, rút điện thoại gọi cho Tiêu Nhạc Phi.
Cô có chút kích động nói: “Alo? Tôi ở bên này có phát hiện mới!”
“Ổ?” Tiêu Nhạc Phi mỉm cười: “Cô nói đi tôi nghe thử?”
“Tôi hôm nay phát hiện, tổng giám đốc Lục Nghiêu của bất động sản Lâm Dụ cùng hợp tác với tập đoàn nhà họ Bùi hình như thích Đường Nhật Khanh.”
“Vậy sao? Tin tức này đáng tin không?”
Giọng điệu của Hồ Nguyệt Như rất chắc chắn: “Cảm giác của tôi rất chuẩn, hơn nữa sớm đã nghe nói, Lục Nghiêu này có quan hệ đàn anh đàn em thời đại học với Đường Nhật Khanh, vừa rồi tôi nhìn thấy Lục Nghiêu khi nhìn thấy Đường Nhật Khanh ở cùng với Bùi Danh Chính, sắc mặt của anh ta rất khó coi, suy đoán của tôi chắc đến tám chín phần.”
Tiêu Nhạc Phi nghe thế thì cười khẽ: “Nếu thật sự giống như cô nói, vậy thật sự là chuyện tốt, nếu bọn họ cùng thích một người, chỉ cần có người ở giữa ly gián thì quan hệ hợp tác giữa bọn họ nhất định sẽ không còn vững chắc nữa.”
Nghe thấy Tiêu Nhạc Phi nói như vậy, Hồ Nguyệt Như cũng cao hứng.
Đầu bên kia lại truyền đến tiếng của Tiêu Nhạc Phi: “Cô bé ngoan, đáng được thưởng, tối nay tan làm tôi đến đón cô.”
Trong lòng Hồ Nguyệt Như rất vi, khóe miệng không tự chủ mà cong lên, không chút do dự đáp ứng: “Được.”
Chớp mắt đã đến lúc tan làm, Hồ Nguyệt Như thu dọn đồ đạc, vội vàng rời khỏi phòng làm việc, rồi trực tiếp đi đến con đường khuất đối diện công ty, lên xe của Tiêu Nhạc Phi.
“Hôm nay muốn ăn gì? Đều nghe theo cô.” Tiêu Nhạc Phi mỉm cười nhìn Hồ Nguyệt Như.
“Bít tết thì thế nào?”
“Đi thôi.” Tiêu Nhạc Phi lập tức khởi động xe, mỉm cười như làn gió xuân.
Đến trước cửa lớn nhà hàng tây, Tiêu Nhạc Phi còn chưa kịp dừng xe thì đã nhìn thấy xe của Bùi Duy cách đấy không xe, anh ta đi cùng với một người phụ nữ.
Hồ Nguyệt Như thuận theo ánh mắt của Tiêu Nhạc Phi nhìn qua bên đó thì cũng nhận ra Bùi Duy, cô ta có chút kinh ngạc, vội vàng hỏi: “Bùi Duy sao lại đi ăn cơm cùng một người phụ nữ khác?”
Tiêu Nhạc Phi cười lạnh nói: “Gần đây nghe nói một vài tin tức nội bộ, nói là Bùi Duy và Chương Tú Tú tình cảm bất hòa, không trách được gần đây cậu ta cứ ở câu lạc bộ, ngay cả nhà cũng không về, chắc là có người khác ở bên ngoài rồi.”
Anh ta vừa nói vừa quay xe rời khỏi nhà hàng, Hồ Nguyệt Như có chút ngạc nhiên hỏi: “Chúng ta đi đâu?”
“Đổi một nhà hàng khác, nếu bị đụng mặt, dù sao Bùi Duy cũng là người của nhà họ Bùi, để cậu ta nhìn thấy chúng ta đối với chúng ta không có chỗ tốt gì cả.”
Hồ Nguyệt Như gật đầu, không có nói gì nữa.
Ăn xong thì thời gian đã không còn sớm nữa, Hứa Nguyệt Như vốn tưởng Tiêu Nhạc Phi sẽ đưa cô ta về nhà, thế nhưng ai biết xe lại đi ngược hướng về nhà của cô ta.
Hồ Nguyệt Như có chút lo lắng hỏi: “Chúng ta… đây là muốn đi đâu?”
Tiêu Nhạc Phi hơi nhướn mày: “Đến căn hộ của tôi.”
Hồ Nguyệt Như nghe thế, mặt mày có chút ửng đỏ, vội vàng nói: “Tôi muốn về nhà.”
“Thật sao?” Tiêu Nhạc Phi khẽ nhếch khóe môi, từ từ đạp phanh cho chiếc xe dừng lại ở bên đường.
Anh quay sang nhìn Hồ Nguyệt Như, đột nhiên nghiêng người tiến sát về phía cô ta: “Không bằng lòng cùng tôi về sao?”
Đối mặt với người đàn ông đột nhiên áp sát, Hồ Nguyệt Như dường như có thể cảm nhận được sự nóng bỏng từ người anh ta tỏa ra, tim của cô ta đập rất nhanh, nói không ra lời.
Bỗng nhiên, một nụ hôn nhẹ rơi trên má của cô ta, thân thể của Hồ Nguyệt Như khẽ run lên, hoang mang căng thẳng ngước lên nhìn Tiêu Nhạc Phi, thân thể giống như bị đóng đinh vào vậy không thể động đậy.
Tiêu Nhạc Phi mỉm cười, ngữ khí khẳng định: “Tôi biết, em thích tôi.”
Một câu này, như một quả bom, nổ trực tiếp bên tai của cô ta, lúc này, tất cả lý trí và sự bình tĩnh đều tan biến hết, cô ta ngước lên đón nhận ánh mắt của Tiêu Nhạc Phi.
Tiêu Nhạc Phi nhìn cô ta cười khẽ, không chút do dự nâng cầm cô ta lên rồi đặt nụ hôn xuống.
Trong nháy mắt, nhiệt độ trong xe không ngừng tăng cao, Hồ Nguyệt Như lần đầu yêu cảm nhận được niềm vui khi được yêu.
Cô ta đã từng đặt hoàn bộ tình cảm của mình lên người Bùi Danh Chính, thế nhưng trước nay chưa từng nhận được hồi đáp, hiện nay có một người đàn ông hiểu cô ta yêu cô ta thương cô ta trân trọng cô ta, cô ta tự nhiên sẽ trao tất cả những gì mình có cho anh ta…
Tập đoàn nhà họ Bùi.
Tăng ca mấy tiếng đồng hồ, Đường Nhật Khanh cuối cùng cũng hoàn thành công việc, cô vừa thu dọn đồ đạc xong thì Bùi Danh Chính đã xuất hiện ở cửa.
Bùi Danh Chính cười hỏi: “Đi chưa?”
Đường Nhật Khanh gật gật đầu, tâm tình rấy vui bước đến, tự nhiên khoác lấy tay anh: “Ừm, cùng nhau về nhà.”
Hai người nói nói cười cười, cùng nhau vào tháng máy, Bùi Danh Chính mở miệng nói: “Anh đã bảo thím Trương chuẩn bị đồ ăn đêm rồi, đói thì chúng ta về sẽ ăn.”
“Chắc chắn lại tăng cân.” Đường Nhật Khanh nói rồi vô tình ngước lên, khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng cách đó không xa thì hơi ngẩn người.
Là Đỗ Nhã Thanh, cô ta đứng ở cửa đại sảnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ đi đến.
Bị cô ta nhìn chằm chằm như vậy cô cảm thấy sau lưng có hơi lạnh, Đường Nhật Khanh vô thức muốn rút tay ra khỏi tay của Bùi Danh Chính, thế nhưng ai biết, Bùi Danh Chính lại nắm chặt tay của cô, căn bản không có ý buông ra.