Chàng ceo của tôi - Chương 264
Đọc truyện Chàng ceo của tôi Chương 264 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng CEO Của Tôi Full – Chương 264 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 264: TÁN TỈNH LẪN NHAU
Đường Nhật Khanh sững sờ, trong xe đột nhiên yên tĩnh thêm mấy phần, Giang Vãn Vãn và Triệu Phiên cố gắng nhịn cười, ánh mắt mập mờ nhìn về phía cô.
Trước mặt hai người bọn họ, trong lúc nhất thời, Đường Nhật Khanh không biết nên trả lời như thế nào, mà âm thanh trong cuộc gọi lại rất lớn, nếu như không phải cô đã giảm bớt âm lượng, hai người trong xe cũng có thể nghe thấy từng tiếng động nhỏ, càng quan trọng hơn là căn bản Bùi Danh Chính cũng không biết bên cạnh còn có người khác.
“Hửm?” Bùi Danh Chính nhíu mày, cười trêu ghẹo nói: “Buổi chiều không phải gửi cho anh mấy biểu tượng cảm xúc ôm ôm hôn hôn sao? Sao vừa gọi video là trở nên thận trọng như vậy?”
Giang Vãn Vãn ngồi bên cạnh cũng nghe Bùi Danh Chính nói như vậy, nén cười nghẹn đỏ hết cả mặt.
Đường Nhật Khanh vừa thẹn lại vừa há hốc mồm, không biết nên trả lời như thế nào: “Nếu không… chờ em trở về thì gọi cho anh nha.”
Bùi Danh Chính có chút điều chỉnh lại sắc mặt: “Nhưng bây giờ anh muốn nghe liền.”
Nghe anh nói như vậy, Đường Nhật Khanh càng không biết phải làm như thế nào cho phải, lúc này cô cực kỳ hối hận khi vừa nãy nghe lời Giang Vãn Vãn mà nhận điện thoại.
Đường Nhật Khanh hít dài một hơi, kiên trì phun ra ba chữ kia: “… Em… nhớ anh.”
Giang Vãn Vãn ngồi bên cạnh rốt cuộc cũng không nhịn cười được nữa, “phù” một tiếng bật cười.
Đường Nhật Khanh đỏ mặt, nhìn người đàn ông trên màn hình điện thoại di động, vội vàng mở miệng: “Ở chỗ em đang bận, em cúp máy trước nha, chờ em về nhà rồi nói sau.”
Nói xong, cô cũng không đợi Bùi Danh Chính mở miệng, liền trực tiếp kết thúc cuộc gọi.
Sau đó, bên hai tai vang lên tiếng cười to của Giang Vãn Vãn, ngay cả Triệu Phiên đang lái xe ở phía trước cũng cười đến nỗi tít hết cả mắt.
Giang Vãn Vãn cười đến nỗi muốn thở không ra hơi: “Nhật Khanh, tớ thật sự không ngờ lúc còn sống có thể nghe được cậu và tổng giám đốc Bùi gọi video tán tỉnh lẫn nhau, hôm nay thật đúng là mở mang tầm mắt.”
Cô nói xong, liền nhìn về phía Triệu Phiên đang lái xe mà dò hỏi: “Triệu Phiên, anh thì sao?”
Triệu Phiên cố gắng nhịn cười: “Tôi cũng chưa từng thấy.”
Gương mặt Đường Nhật Khanh đỏ lên, nhưng cũng không thể nói gì khác, chỉ có thể để mặc cho hai người bọn họ tùy ý trêu chọc.
Cả một bữa cơm, ánh mắt Giang Vãn Vãn và Triệu Phiên nhìn Đường Nhật Khanh đều có thâm ý khác, đến cuối cùng, Đường Nhật Khanh ngược lại cũng thấy quen.
Ăn xong thì trở về, Triệu Phiên đưa hai người bọn họ đến cổng cư xá Vườn Địa Đàng của Giang Vãn Vãn. Chỉ còn lại hai người bọn họ, Giang Vãn Vãn trực tiếp ôm lấy cánh tay của Đường Nhật Khanh mà mở miệng: “Nhật Khanh, tớ có thể nhìn ra tổng giám đốc Bùi thật sự thích cậu, tớ rất hâm mộ cậu.”
Nghe vậy, Đường Nhật Khanh cong môi mỉm cười, đột nhiên phát hiện Bùi Danh Chính đã chiếm lấy một vị trí không thể thay thế được trong cuộc sống của mình.
Anh đi công tác một ngày này, mặc dù có Giang Vãn Vãn và Triệu Phiên đi cùng với cô, cô cũng không tính là cô đơn, nhưng trong lòng lại luôn trống rỗng, không tự chủ được sẽ nhớ đến anh.
Có lẽ, thích một người, vậy thì lúc nào cũng sẽ nhớ đến người đó như vầy a?
Sáng hôm sau, Đường Nhật Khanh và Giang Vãn Vãn cùng nhau thể nghiệm một chút cảm giác chen lấn trên tàu điện ngầm đi làm, trên đường vội vội vàng vàng ăn xong một bữa sáng đơn giản, mặc dù không thể thoải mái như trong nhà, nhưng cũng có một mùi vị rất đặc biệt.
Bởi vì không có Bùi Danh Chính ở đây, tất cả các công việc đều là do cô và Hồ Nguyệt Như xử lý, cuối cùng xử lý xong hết rồi, phân ra việc nào gấp và việc nào có thể thong thả, gửi hết cho anh.
Những công việc này trên lý thuyết thì không có gì khó, nhưng khi thực hành thực tế, ngược lại thật sự rất phiền toái.
Vừa mới sắp xếp tốt công việc gửi đi, điện thoại liền vang lên, Đường Nhật Khanh cầm lên nhìn, là cuộc gọi của mẹ Đường.
“A lô, mẹ, con còn đang đi làm, mẹ có chuyện gì không?”
“Khanh Khanh, không phải lần trước đã nói cùng Lục Nghiêu ăn cơm sao? Hôm nay mẹ định hẹn nó tới nhà ăn cơm, không ngờ là nó nói với mẹ đã hẹn với con rồi, mẹ nghĩ không bằng ba người chúng ta cùng đi ăn, như vậy cũng thuận tiện hơn.”
Đường Nhật Khanh hơi kinh ngạc: “Mẹ, sao mẹ biết được số điện thoại của đàn anh Lục?”
Mẹ Đường cười cười: “Không phải lần trước mẹ và dì Dung của con gặp con và Lục Nghiêu à? Dì Dung của con quen rất thân với ba mẹ của thằng bé, mẹ xin số điện thoại cũng không phải là chuyện khó gì. Khanh Khanh, con nói trước đi, con có đồng ý hay không?”
Đường Nhật Khanh nhíu nhíu mày, cuối cùng cũng không nói cái gì, bọn họ đã hẹn nhau rồi, nếu như cô lại nói không muốn, ngược lại là biểu hiện rõ ràng cô bụng dạ hẹp hòi.
“Mẹ, mẹ cũng đã quyết định rồi, con còn có thể không đi sao?”
“Ai nha được rồi, đợi chút nữa Lục Nghiêu gửi địa chỉ cho con, con đừng quên sửa soạn một chút, cũng không nên lôi thôi lếch thếch.”
Sau khi cúp điện thoại, trong đầu Đường Nhật Khanh từ đầu đến cuối luôn quanh quẩn những lời nói kia của mẹ trong điện thoại, không khỏi thở dài.
Sao cô có thể không nhìn rõ được mẹ Đường có ý hợp tác cô với Lục Nghiêu, nhưng bà ta rõ ràng đã biết cô và Bùi Danh Chính ở cùng với nhau…
Sau khi tan ca, Đường Nhật Khanh đến địa chỉ mà Lục Nghiêu đã gửi, cũng không để Triệu Phiên đưa đón, trực tiếp bắt xe đến phòng ăn đã hẹn.
Là một nhà hàng mang phong cách Italy vừa mới mở trong trung tâm thành phố, đồ ăn rất đặc sắc.Đường Nhật Khanh vừa đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy Lục Nghiêu và mẹ Đường đã đến, ngồi ở chỗ gần cửa sổ.
Lục Nghiêu quay đầu nhìn thấy Đường Nhật Khanh ở cửa, trên mặt liền lập tức chứa đầy nụ cười, cất bước đi ra đón: “Khanh Khanh, ở đây.”
Đường Nhật Khanh mỉm cười với anh ta một cái, đi theo anh ta đến bàn ăn.
“Khanh Khanh đến rồi, mau ngồi xuống đi.”
Mẹ Đường mỉm cười nhìn về phía Đường Nhật Khanh, ra hiệu cho cô ngồi bên cạnh Lục Nghiêu, Đường Nhật Khanh đành phải ngồi xuống.
Sau khi gọi thức ăn, người phục vụ vừa đi, mẹ Đường liền nhìn về phía Lục Nghiêu, cười hỏi thăm: “Tiểu Lục quả nhiên không tầm thường, một mình đến Hải Thành cố gắng làm ăn, thân là một tổng giám đốc của công ty, chắc là bình thường công việc rất mệt mỏi?”
“Vẫn ổn ạ, có điều có rất nhiều hạng mục con phải đích thân đi làm, như vậy thì có mệt mỏi một chút, nhưng cũng sẽ yên tâm hơn.”
“Đúng, không tệ, trước đó dì đã cảm thấy con ưu tú lại có chí cầu tiến, quả nhiên dì không nhìn lầm con!” Mẹ Đường cười gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Đường Nhật Khanh, hỏi ngược lại: “Khanh Khanh, con quen thân với Tiểu Lục như vậy, bình thường cũng nên liên lạc trao đổi qua lại, có biết chưa?”
Đường Nhật Khanh nhẹ gật đầu, trầm mặc không nói gì, trong lòng cô rất rõ ràng, mẹ hẹn bọn họ cùng nhau ăn cơm, chính là có mục đích của bà.
Quả nhiên còn chưa nói với nhau vài câu, bà đã không nhịn được mà hỏi thăm: “Tiểu Lục à, con ưu tú như vậy, chắc chắn là có bạn gái rồi đi?”
Lục Nghiêu cười cười: “Dì, hiện tại con vẫn còn độc thân.”
Mẹ Đường nghe vậy, lập tức cười không ngậm miệng lại được, vẫn không quên nháy mắt về phía Đường Nhật Khanh.
“Không có bạn gái cũng không cần phải vội vàng, dù sao con ưu tú như vậy.” Mẹ Đường dừng lại một lát, lại tiếp tục nói: “Đúng rồi Tiểu Lục, thật ra lần này dì hẹn con ra đây là vì còn có một yêu cầu hơi quá phận.”
Lục Nghiêu vội vàng mở miệng: “Dì cứ nói ạ.”
Mẹ Đường nhìn Đường Nhật Khanh một cái: “Chính là con gái này của dì a, mặc dù bên ngoài nó trông trưởng thành, nhưng thật ra giống như một đứa nhỏ, có rất nhiều phương diện cũng không hiểu. Con lớn hơn nó hai tuổi, hiểu chuyện nhiều hơn so với nó, dì muốn sau này con có thể chiếu cố nó nhiều hơn…”
Đường Nhật Khanh nghe bà nói như vậy, cô không khỏi nhíu mày: “Mẹ, con có thể tự chăm sóc tốt cho mình.”
Mẹ Đường nghe vậy, sắc mặt chìm xuống: “Nếu như con có thể tìm một người bạn trai giống như tiểu Lục, vậy thì mẹ cực kỳ yên tâm với con, cũng tuyệt đối sẽ không hỏi con tiếp nữa.”
Sắc mặt Đường Nhật Khanh lập tức lạnh đi mấy phần, cô đang muốn mở miệng phản bác, đột nhiên Lục Nghiêu ở bên cạnh vươn tay ra nhẹ nhàng kéo ống tay áo của cô, ra hiệu cô không nên nói nữa.
Không khí trên bàn cơm lập tức lạnh xuống, đúng lúc người phục vụ bưng đồ ăn lên, Lục Nghiêu mỉm cười làm dịu đi không khí xấu hổ: “Dì, nào, chúng ta ăn trước đi.”