Chàng ceo của tôi - Chương 236
Đọc truyện Chàng ceo của tôi Chương 236 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng CEO Của Tôi Full – Chương 236 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 236: CHƯƠNG TÚ TÚ LÀ GIẢ MANG THAI
Đường Nhật Khanh sững sờ, đây là Bùi Danh Chính sự thực cho là cô mang thai sao?
Cô kiên định mở miệng: “Thật sự không cần đâu, thân thể của em nên em biết rõ ràng nhất!”
Bùi Danh Chính hơi cau mày lại giống như đang suy nghĩ xem lời này của cô có đáng tin cậy hay không.
Đường Nhật Khanh nhìn anh liên tục gật đầu: “Thật mà, nếu không chờ lát nữa em sẽ tự đi kiểm tra một chút.”
Mấy ngày nay công việc ở công ty quá nhiều, nếu để Bùi Danh Chính đưa cô đi bệnh viện chắc chắn sẽ làm chậm trễ công việc của anh.
Bùi Danh Chính nhíu mày, đang định mở miệng thì điện thoại để trên bàn đột nhiên vang lên.
Nhìn lướt qua màn hình, Bùi Danh Chính vội vàng nhận điện thoại, mở miệng nói: “Có chuyện gì?”
Đầu bên kia điện thoại nói một câu gì đó khiến Bùi Danh Chính nhíu nhíu mày lại, sau một lúc lâu mới lạnh lùng nói một câu: “Ừm, tôi biết rồi.”
Đường Nhật Khanh căn cứ vào vẻ mặt của Bùi Danh Chính liền đại khái suy đoán ra được hẳn là tin tức liên quan đến công việc.
Bùi Danh Chính cúp điện thoại, giương mắt nhìn về phía Đường Nhật Khanh, do dự vài giây liền hỏi: “Em thật sự có thể đi một mình được chứ?”
Đường Nhật Khanh trừng mắt nhìn anh, giọng điệu khẳng định: “Đương nhiên là có thể!”
Bùi Danh Chính rốt cuộc vẫn không yên lòng nên gọi Triệu Phiên đến đưa Đường Nhật Khanh đi bệnh viện.
Công ty có việc gấp nhất định Bùi Danh Chính phải chạy tới xử lý, ăn sáng xong anh căn dặn Triệu Phiên hết lần này đến lần khác lúc này mới yên tâm rời đi.
Triệu Phiên đứng ở cổng chờ Đường Nhật Khanh ăn sáng xong.
Đường Nhật Khanh giương mắt vẫy vẫy tay với anh ta: “Tiểu Phiên, tới đây!”
Triệu Phiên nghe lời đi lên phía trước: “Chị Nhật Khanh, có chuyện gì vậy?”
“Ăn cơm chưa?”
Triệu Phiên ngược lại là thành thật, do dự một lát liền trả lời: “Đang ăn được một nửa liền bị Tổng giám đốc Bùi gọi tới đây. . .”
Nghe vậy Đường Nhật Khanh không nhịn được cười ra tiếng, vỗ vỗ xuống bàn: “Ngồi xuống đây ăn thêm chút gì đi.”
“Làm như vậy. . . Được không?” Triệu Phiên do dự, nhưng nhìn thấy trên bàn có nhiều loại xíu mại nhỏ bằng cái sủi cảo đang bốc hơi nóng vẫn không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng.
Năm phút sau, Triệu Phiên ngồi ở đối diện Đường Nhật Khanh đem tất cả đồ ăn còn lại trên bàn quét sạch sẽ, cậu ta nhếch môi nhìn về phía Đường Nhật Khanh ngây ngô cười một tiếng: “Chị Nhật Khanh, thật là thơm!”
Đường Nhật Khanh giật giật khóe miệng, đúng vậy mà, một giây trước còn nói là không ăn bây giờ lại nói thật là thơm…
Ăn sáng xong, Đường Nhật Khanh và Triệu Phiên xuất phát từ biệt thự đi đến bệnh viện.
Có thể là bởi vì được hối lộ bữa sáng nên Triệu Phiên liền chủ động muốn giúp Đường Nhật Khanh đăng ký: “Chị, muốn khám cái gì vậy?”
Đường Nhật Khanh do dự một lát, cũng chưa biết rõ là cô nên khám khoa phụ sản hay là tiêu hóa đây?
Nghĩ nghĩ, để phòng ngộ nhỡ, cô bảoTriệu Phiên đăng ký khám luôn cả hai khoa.
Bởi vì khoa nội tiêu hóa nằm ở tầng năm mà khoa phụ sản lai ở tầng ba nên Đường Nhật Khanh dẫn Triệu Phiên trực tiếp đi tới tầng ba trước.
Lúc đến tầng ba khắp nơi đều là phụ nữ có thai bụng lớn, Triệu Phiên đi theo phía sau Đường Nhật Khanh có chút đỏ mặt.
Dù thế nào thì bây giờ cậu ta vẫn còn là một thanh niên miệng còn hôi sữa ngay cả bạn gái cũng chưa có, cùng Đường Nhật Khanh đến khoa phụ sản Đường Nhật Khanh chưa đỏ mặt cậu ta cũng đã đỏ mặt rồi.
Dường như là Đường Nhật Khanh ý thức được cái gì liền chỉ chỉ chiếc ghế dài ở gần thang máy: “Tiểu Phiên, cậu ngồi ở đó chờ tôi một lát, tôi tự đi là được.”
Nghe thấy vậy Triệu Phiên thở dài nhẹ nhõm vội vàng nhẹ gật đầu.
Đường Nhật Khanh nộp sổ khám bệnh sau đó đi ra cửa phòng ngồi chờ gọi tên, chờ lúc gọi đến mã số của cô thì cô mới đi vào hành lang.
Cô đăng ký khám ở khoa yêu cầu, mà hai bên hành lang là các phòng khám của các bác sĩ khác nhau, cô đi lên phía trước tìm dãy số tương ứng, lúc đi ngang qua một phòng khám thì đột nhiên nghe thấy bên trong truyền ra một giọng nói quen thuộc.
“Sau này chuyện của tôi còn phải nhờ vào ngài, đây là một chút tấm lòng của tôi mong ngài nhận lấy!”
Đường Nhật Khanh nhất thời hiếu kì nên giương mắt nhìn thêm mấy lần, càng nhìn lại càng cảm thấy bóng lưng kia vô cùng quen mắt.
Bác sĩ từ chối không nhận tấm chi phiếu kia: “Lần này coi như xong. . .”
Cô gái kia lại đưa tấm thẻ kia lên lần nữa: “Không không không, việc này tất cả tôi đều phải nhờ ngài quan tâm nhiều hơn! Mẹ chồng tôi muốn tôi thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra nên mỗi tháng tôi đều phải đưa giấy khám thai ra bà ấy mới yên tâm, chút tấm lòng nhỏ này của tôi ngài vẫn nên nhận cho, chỉ cần ngài giúp tôi giữ bí mật đồng thời giúp tôi lấy giấy chứng nhận khám thai, tôi còn chuẩn bị cho ngài một phần lễ lớn nữa!”
Thì ra là Chương Tú Tú!
Đường Nhật Khanh trong lòng xiết chặt, vội vàng cất bước nhanh chóng đi ra, trong đầu loạn thành một đoàn.
Cô ta lại là. . . Giả mang thai!
Từ Singapore trở về, cô đã nghe nói tới chuyện Chương Tú Tú và Bùi Duy làm đám cưới, chính là lúc cô và Bùi Danh Chính ở Singapore hai người kia đã ở Hải Thành âm thâm kết hôn.
Không nghĩ tới, cô vừa trở về liền đụng phải cô ta ngay ở trong bệnh viện!
Lúc trước ông cụ Bùi đã nói lúc nào cô ta mang thai thì mới nguyện ý chấp nhận để cô ta vào cửa, nhưng cuối cùng cái này lại là một âm mưu! Chương Tú Tú không chỉ lừa Bùi Duy mà còn lừa cả ông cụ Bùi và toàn bộ nhà họ Bùi!
Đường Nhật Khanh khó có thể tin đi tới phòng khám bệnh, lúc bác sĩ gọi tên cô mấy lần cô mới hồi phục lại tinh thần.
Sau khi làm theo lời bác sĩ hoàn thành xong tất cả kiểm tra, Đường Nhật Khanh đi ra đã không nhìn thấy bóng dáng Chương Tú Tú đâu nữa.
Kết quả kiểm tra cũng đã có, tất cả đều bình thường, cũng không mang thai, nhưng vào giờ phút này trong lòng Đường Nhật Khanh đã bị một chuyện khác chiếm cứ khiến cô tâm phiền ý loạn.
Triệu Phiên nhìn thấy bộ dáng này của Đường Nhật Khanh còn tưởng đã xảy ra chuyện lớn gì vội vàng mở miệng hỏi thăm: “Chị, thế nào rồi?” Chẳng lẽ là không thể mang thai được?
Nửa câu sau Triệu Phiên cũng không dám hỏi ra miệng, Đường Nhật Khanh liền trực tiếp lắc đầu sau đó cất bước đi về phía thang máy.
Sau khi kiểm tra ở khoa nội tiêu hóa thì quả thật là dạ dày có chút vấn đề cần điều chỉnh chế độ ăn và điều trị một chút, Đường Nhật Khanh cầm đơn thuốc Đông y bác sĩ kê mang theo Triệu Phiên rời khỏi bệnh viện trực tiếp trở về công ty.
Trở lại văn phòng Tổng giám đốc, Đường Nhật Khanh vẫn không thể tập trung làm việc được, trong đầu cô vẫn quanh quẩn những chuyện nhìn thấy ở bệnh viện lúc sáng.
Cho dù nói thế nào thì đây cũng là chuyện của nhà họ Bùi, cô không biết đến cùng có nên nói cho Bùi Danh Chính biết hay không.
Không bao lâu sau điện thoại nội bộ vang lên, đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Bùi Danh Chính: “Mang ly cà phê tới đây.”
“Được rồi.”
Đường Nhật Khanh đặt điện thoại xuống sau đó lập tức đứng dậy đi tới phòng trà nước, pha một ly cà phê đưa đến văn phòng của Bùi Danh Chính.
Bùi Danh Chính đang gọi điện thoại phân phó công việc nhìn thấy Đường Nhật Khanh đi đến liên hai ba câu phân phó xong, lập tức cúp điện thoại.
“Sao rồi?” Nhìn thấy Đường Nhật Khanh đến gần, Bùi Danh Chính ngẩng đầu nhìn về phía cô hỏi thăm.
Đường Nhật Khanh trả lời theo tình hình thực tế: “Dạ dày có chút vấn đề, bác sĩ đã kê thuốc Đông y và nói về uống thuốc một thời gian sau đến khám lại.”
Nghe vậy, Bùi Danh Chính gần như là nhẹ nhàng thở ra, lông mày luôn nhíu chặt liền giãn ra một chút, tiếng nói lạnh nhạt: “Tên tiểu tử Triệu Phiên kia đúng là lại ngứa da mà.”
Đường Nhật Khanh kinh ngạc mở miệng hỏi: “Sao vậy?”
Bùi Danh Chính do dự, nhíu mày mở miệng nói: “Vừa rồi tiểu tử kia thông báo tình hình cho anh nói là lúc em kiểm tra xong từ khoa phụ sản đi ra vẻ mặt rất lo lắng, vẻ mặt giống như là không thể mang thai được vậy.”
Nghe vậy Đường Nhật Khanh hơi nhíu mày: “Cậu ta thật sự nói như vậy?”
Bùi Danh Chính cong môi cười khẽ một tiếng, nhẹ gật đầu.
“Thật sự là ngứa da!” Đường Nhật Khanh vừa tức vừa buồn cười, cô cúi đầu nhìn về phía Bùi Danh Chính, sắc mặt hơi biến, do dự vài giây cuối cùng không nhịn được: “Nhưng mà, quả thực là có một việc…”
Nhìn thấy vẻ mặt Đường Nhật Khanh đột nhiên nghiêm túc, trong lòng Bùi Danh Chính liền trầm xuống theo, sắc mặt cũng nghiêm túc hơn mấy phần: “Sao vậy?”