Chàng ceo của tôi - Chương 234
Đọc truyện Chàng ceo của tôi Chương 234 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng CEO Của Tôi Full – Chương 234 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 234: CON CỜ CỦA ANH
Trước khi cô rời công ty, có mấy người cổ đông của công ty có thái độ rất kiên quyết, chuyện hồ sơ đấu thầu nhất định không chịu nhả ra.
Bây giờ, vấn đề đàm phán hợp tác với bên Singapore đã xong, nếu như cô trở về chỉ sợ mấy người cổ đông kia cũng sẽ không dễ dàng buông tha.
Bùi Danh Chính nhàn nhạt lên tiếng nói: “Chuyện đấu thầu đã xem như có một kết thúc, anh đã có biện pháp chứng minh trong sạch của em.”
Đường Nhật Khanh vẫn lo lắng không yên lòng như cũ: “Nhưng nếu mất đi hạng mục này công ty có bị tổn thất nhiều không.”
Bùi Danh Chính dừng một chút, đột nhiên trầm giọng nói: “Cũng sẽ không, thật ra lần đấu thầu này cũng không phải là mục tiêu cuối cùng của anh, nửa tháng sau có một hạng mục hợp tác với xí nghiệp nhà nước, đó mới là hạng mục vô cùng quan trọng đối với Bùi thị, có thể nói là cơ hội vô cùng khó gặp được.”
Đường Nhật Khanh nghe thấy vậy lại hơi kinh ngạc: “Tại sao em lại không hề được nghe nói gì…”
Bùi Danh Chính nâng ly rượu vang lên uống một ngụm, khẽ nói: “Dự án lớn nên trước khi diễn ra cũng không được lộ ra chút thông tin gì. Tiêu thị trúng thầu lần này nên dưới tay sẽ có một cái dự án cỡ lớn nếu lại phân tâm phân lực đến tranh giành dự án này thì phần thắng của bọn họ không lớn.”
Nghe vậy Đường Nhật Khanh trong lòng chấn động, nửa ngày cũng không biết nói gì, một lát sau cô mới hậu tri hậu giác kịp phản ứng lại: “Cho nên anh mới cố ý thất bại? Bởi vì anh đã sớm biết sẽ có hạng mục của xí nghiệp nhà nước này?”
Bùi Danh Chính dừng một chút: “Cũng không phải như thế, nếu có thể trúng thầu thì đối với Bùi thị mà nói, dự án của xí nghiệp nhà nước kia vẫn có thể nuốt trôi như thường, nhưng đối Tiêu thị mà nói, đồng thời tiến hành hai dự án lớn thì sẽ có chút quá sức.”
Đường Nhật Khanh ngạc nhiên, cô vẫn luôn tưởng rằng Tiêu Nhạc Phi tính kế bọn họ, dùng thủ đoạn hèn hạ nên mới trúng thầu, còn thừa cơ giội cho Bùi thị một chậu nước bẩn, nhưng bây giờ xem ra cũng không phải như thế, Bùi Danh Chính là người chơi lớn nhất trong trong trò chơi lần này, mà việc cô bị cô lập, bị người khác hiểu lầm cũng chỉ là nằm trong thiết kế của anh từ đầu mà thôi!
Cô bất tri bất giác nắm chặt nắm đấm, nhìn người đàn ông ngồi đối diện càng ngày càng cảm thấy lạ lẫm, một lát sau rốt cục cô cũng không nhịn được trực tiếp đứng dậy bước nhanh đi về hướng toilet.
Bùi Danh Chính phát hiện ra cảm xúc của cô không đúng liền vội vàng đứng lên đuổi theo: “Đường Nhật Khanh.”
Đường Nhật Khanh vờ như không nghe thấy, bước chân không ngừng lại trực tiếp chạy vào toilet.
Trong nháy mắt đóng cửa lại kia, Đường Nhật Khanh thở mạnh hít lấy không khí, không biết tại sao cô chỉ cảm thấy lòng dạ rối bời.
Cô chưa bao giờ cảm thấy anh phức tạp, nhưng bây giờ xem ra sự thật cũng không phải như thế.
Mẹ cô đã từng nhắc nhở cô, đàn ông giống như Bùi Danh Chính lòng dạ không biết sâu bao nhiêu, lúc ấy cô còn không tin nhưng đến giờ phút này, cô đã tin, hoàn toàn tin rồi.
Trong khoảng thời gian này, từ khi nỗ lực tâm huyết tham gia đấu thầu cho đến bị người ta hiểu lầm rồi bị xử phạt, cho tới bây giờ, cô mới hiểu rõ, thì ra cô cũng chỉ là một trong những quân cờ của anh mà thôi.
“Rầm rầm!”
Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Bùi Danh Chính mang theo vài phần đè nén: “Đường Nhật Khanh, em nghe anh nói.”
Đường Nhật Khanh cắn cắn môi, sợ có người đi ngang qua nhìn thấy nên đưa tay mở cửa đi ra ngoài: “Từ lúc bắt đầu, anh đã lợi dụng em rồi đúng không?”
“Không phải.” Bùi Danh Chính ngữ khí kiên định trả lời.
Đường Nhật Khanh đẩy cánh tay anh đang duỗi tới ra, trong lòng rét run: “Vậy sao anh lại không nói cho em ngay từ đầu? Nhất định phải để tâm tình của em thấp thỏm, phập phồng như vậy, cảm xúc thay đổi thất thường, sau khi cùng anh diễn xong một tuồng kịch anh mới bằng lòng nói cho em biết sự thật đúng không?”
Cô vừa nói, mũi chua xót, nước mắt đã bắt đầu chảy ra.
Cô vẫn luôn coi anh là người đáng giá nhất để tin cậy, thế nhưng anh thì sao?
Ánh mắt Bùi Danh Chính lóe lên, trong giọng nói mang theo vài phần kiềm chế: “Đường Nhật Khanh, em đã bao giờ nghĩ tới anh ngồi ở cái vị trí này có bao nhiêu việc thân bất do kỷ không? Bất kể trúng thầu hay không trúng thầu anh đều phải cân nhắc cho tương lai của Bùi thị, những việc này anh chưa bao giờ có thể quyết định được, việc anh có thể làm chỉ có thể là thuận theo sự việc mà thay đổi theo, em hiểu chưa?”
Đường Nhật Khanh trầm mặc nửa ngày, không nói ra một chữ.
Quả thực anh nói không sai, những chuyện này anh sao có thể quyết định được đây?
Trong nháy mắt, Đường Nhật Khanh lại cảm thấy có chút đau lòng cho anh.
Cô cất bước đi lên, giang hai cánh tay trực tiếp ôm lấy anh, cái ôm ấm áp trong nháy mắt lập tức khiến cô cảm thấy an tâm hơn một chút, cô chôn mặt ở lồng ngực của anh hồi lâu sau mới mới nhàn nhạt lên tiếng nói: “Nhưng anh phải đồng ý với em, từ nay về sau bất kể có phải là anh cố ý vạch kế hoạch như vậy hay không, anh đều phải nói cho em biết được không?”
“Ừm.” Bùi Danh Chính đưa tay ra vuốt ve mấy sợi tóc của Đường Nhật Khanh, cảm xúc nơi đáy mắt lại phức tạp vạn phần.
Rốt cục, Đường Nhật Khanh buông lỏng Bùi Danh Chính ra, lui lại nửa bước, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nghiêm túc nhìn anh: “Ngày mai ký hợp đồng với Tổng giám đốc Nghiêm xong, chúng ta liền về Hải Thành, được không?”
Cùng với anh trải qua thế giới phong hoa tuyết nguyệt của hai người rồi cô ngược lại càng muốn cùng anh cùng nhau trở về đối mặt với gian nan, mưa bão.
Sắc mặt Bùi Danh Chính dịu đi, nhìn cô nhẹ gật đầu: “Được, chúng ta cùng trở về.”
Hôm sau, sau khi thuận lợi ký hợp đồng với Nghiêm Bằng xong, xế chiều hôm đó bọn họ liền trực tiếp lên máy bay bay trở về Hải Thành.
Cho đến khi máy bay hạ cánh, tiểu Trương rốt cục mới có cơ hội cùng Đường Nhật Khanh ở riêng một chỗ.
“Chị Nhật Khanh! Trách không được hai ngày này mỗi ngày đều không thấy bóng dáng chị đâu, đi đâu cũng không dẫn em theo, thì ra là Tổng giám đốc Bùi đến rồi!”
Tiểu Trương nói xong còn hướng về phía Đường Nhật Khanh mập mờ nháy mắt.
Đường Nhật Khanh cười cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận với cô ta, tiểu Trương lại không buông tha, tiếp tục nói: “Chị, vừa rồi em thấy được cái này nha, vừa rồi lúc chị ngủ ở trên máy bay Tổng giám đốc Bùi còn tìm tiếp viên hàng không lấy một cái chăn đắp lên cho chị đấy, vẻ mặt ôn nhu đó vô cùng hiếm thấy!”
Đường Nhật Khanh vừa tức vừa buồn cười: “Đi đi! Đừng buôn chuyện nữa!”
“Chị, trừ cái đó ra, em còn phát hiện ra hôm nay Tổng giám đốc Bùi mang cà vạt, thế nhưng lại là cái mà ngày đó chị mua!”
Nói xong, tiểu Trương dùng bờ vai của mình đụng đụng Đường Nhật Khanh, Đường Nhật Khanh nghe vậy thì rất buồn cười, ngước mắt nhìn người đàn ông đang đi ở phía trước không tự chủ hơi cong khóe môi.
Kéo theo hành lý, bọn họ trực tiếp từ sân bay chạy tới công ty.
Vừa tới công ty, tiểu Lưu thật hưng phấn tiến lên đón, nhìn thấy Đường Nhật Khanh và tiểu Trương cũng lập tức vui vẻ chào hỏi: “Thư ký Đường, tiểu Trương, rốt cục hai người đã trở về!”
Đường Nhật Khanh cười cười, tiện tay lấy từ trong túi ra một cái cái hộp nhỏ tinh xảo đưa cho tiểu Lưu: “Có món quà nhỏ, tặng cô.”
Tiểu Lưu lập tức hưng phấn đón lấy: “Cảm ơn thư ký Đường!”
Lần này Đường Nhật Khanh trở về không quên mang vài món quà nhỏ tặng cho đồng nghiệp trong phòng thư ký tổng giám đốc bao gồm cả Hồ Nguyệt Như, bọn Trương Phó tiểu Lưu cũng đều có.
Nghe nói Hồ Nguyệt Như đang ở văn phòng, Đường Nhật Khanh liền cầm cái hộp nhỏ trực tiếp đi tới phòng làm việc của cô ta, đưa tay gõ cửa đi vào.
“Thư ký Hồ, mấy ngày nay vất vả rồi, tôi có món quà nhỏ tặng cô.”
Đường Nhật Khanh đi lên trước, đem hộp trang sức đặt trên mặt bàn của Hồ Nguyệt Như.
Hồ Nguyệt Như giương mắt nhìn lướt qua, sắc mặt nghiêm túc, giọng lạnh lùng nói: “Cảm ơn.”
Nói xong, cô ta tiếp tục cúi đầu xuống đọc tài liệu.
Thấy thái độ của cô ta như vậy, Đường Nhật Khanh cũng không cảm thấy lạ, cô bất đắc dĩ cười cười quay người đi ra khỏi văn phòng.
Trong nháy mắt cửa đóng lại đó, Hồ Nguyệt Như dừng động tác trên tay lại, tiện tay cầm hộp trang sức lên, mở ra xem.
Kia là mua ở một cửa hàng đồ trang sức nhỏ ở Singapore, giá cả không cao nhưng kiểu dáng lại mới lạ, rất thích hợp làm quà tặng.
Hồ Nguyệt Như bất tri bất giác nắm chặt hộp trang sức trong tay, âm thầm cắn răng nói: “Đắc ý cái gì! Không phải chỉ là đi Singapore một chuyến thôi sao!”
Cô ta càng nghĩ càng giận, nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của Đường Nhật Khanh liền đoán được cô đã làm xong việc hợp tác ở Singapore kia.
Hồ Nguyệt Như đưa tay trực tiếp ném hộp trang sức vào trong thùng rác.
Một sợi dây chuyền rẻ tiền mà thôi, ai mà thèm!