Chàng ceo của tôi - Chương 231
Đọc truyện Chàng ceo của tôi Chương 231 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng CEO Của Tôi Full – Chương 231 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 231: ANH ĐÁNG SỢ NHƯ THẾ SAO?
Trước khi đên Singapore, Đường Nhật Khanh đã nghe nói tổng giám đốc của BC rất khó nhằn, hiện nay cô cùng ông ta nói mất câu thì đã cảm thấy ông ta căn bản không hề có ý hợp tác gì rồi…
Nếu như cô không bàn được chuyện hợp tác với BC, cô trở về làm sao bàn giao với tập đoàn?
Trái tim của Đường Nhật Khanh hơi thắt lại, ngước mắt tìm kiếm thân ảnh của Nghiêm Bằng trong đám đông, sải bước đi về phía ông ta, cố gắng tìm kiếm cơ hội khác để nói chuyện, thế nhưng đến khi buổi giao lưu kết thúc, cô cũng không nói được thêm mấy câu với Nghiêm Bằng.
Nhìn thấy mọi người dần dần ra về, Đường Nhật Khanh có chút lạc lõng, đừng nói chuyện có thể hợp tác được với Nghiêm Bằng không, cô thậm chí ngay cả phương thức liên lạc của ông ta cũng không có hỏi được.
Bên cạnh truyền đến tiếng của Tiểu Trương: “Chị Nhật Khanh, chị làm sao thế?”
Đường Nhật Khanh hoàn hồn, mỉm cười nhìn Tiểu Trương: “Lấy được bao nhiêu cái danh thiếp?”
“Mười mấy cái!” Tiểu Trương vui vẻ nháy nháy mắt: “Em còn lấy được danh thiếp của trợ lý tổng giám đốc Nghiêm nữa!”
Đường Nhật Khanh có chút ngạc nhiên: “Em là nói danh thiếp của trợ lý tổng giám đốc Nghiêm?”
Tiểu Trương gật như giã tỏi.
Đường Nhật Khanh lập tức cảm thấy lại có hy vọng rồi, vội vàng nói: “Lấy ra đây chị xem thử, chị định gọi điện hẹn gặp riêng tổng giám đốc Nghiêm gặp mặt để bàn chuyện!”
Tiểu Trương lập tức rút danh thiếp của người trợ lý đó đưa cho cô, Đường Nhật Khanh liền thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn Tiểu Trưởng: “Biểu hiện không tệ, đi, chị dẫn em đi ăn cơm, sau đó gọi điện cho trợ lý đó!”
Hai người cùng rời khỏi buổi giao lưu, ăm cơm trưa xong, Đường Nhật Khanh liền gọi cho trợ lý của tổng giám đốc Nghiêm, đối phương rất nhanh nhấc máy: “Alo xin chào, tôi là Đường Nhật Khanh người đại diện của tập đoàn nhà họ Bùi, hôm nay ở buổi giao lưu đã gặp qua, tôi muốn hẹn gặp mặt với tổng giám đốc Nghiêm, xin hỏi ngài ấy có thời gian không?”
Giọng của trợ lý ở đầu bên kia không nóng không lạnh nói: “Xin lỗi cô Đường, lịch trình của tổng giám đốc Nghiêm chúng tôi đã sắp xếp kín rồi.”
Đường Nhật Khanh thân làm thư ký, đương nhiên hiểu lịch trình đã kín hết chẳng qua chỉ là một kiểu từ chối mà thôi, cô mỉm cười tiếp tục nói: “Trợ lý Phùng, làm phiền anh sắp xếp một chút, tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của tổng giám đốc Tiêu đâu, chỉ cần nửa tiếng là đủ rồi.”
Thấy ngữ khí chắc chắn của cô, lại nhắc đi nhắc lại, đối phương do dự một lúc, sau cùng nói: “Tổng giám đốc Nghiêm tối nay sẽ dùng bữa tại khách sạn Loan Tử, tổng giám đốc rảnh từ 5h30 đến 6h.”
“Vậy được, tôi sẽ đễn khách sạn trước, cảm ơn anh.”
Tắt máy, Đường Nhật Khanh cuối cùng cũng có thể thở phào, chỉ cần có thể gặp được Nghiêm Bằng, cô sẽ có cơ hội bàn chuyện hợp tác với ông ta.
Không đến 5 giờ thì Đường Nhật Khanh đã dẫn Tiểu Trương rời khỏi khách sạn, trực tiếp đi đến khách sạn Loan Tử.
Ngồi ở ghế sô pha ở đại sảnh, Đường Nhật Khanh lập tức liên lạc với trở lý của tổng giám đốc Nghiêm, thế nhưng điện thoại lại không gọi được.
Ngồi đợi cả nửa ngày ở đại sảnh khách sạn, mắt nhìn thời gian sắp đến 5h30 rồi, Đường Nhật Khanh gọi lại lần nữa, thế nhưng đối phương vẫn không nhấc máy.
Tiểu Trương cũng ngồi bên cạnh, lo lắng không kém hỏi cô: “Chuyện gì thế? Chị Nhật Khanh, không phải đã nói rồi sao?”
Đường Nhật Khanh cau mày: “Không có ai nghe điện thoại, chị đã gọi rất nhiều lần rồi.”
Gọi từ 5h30p đến 5h40p vẫn không có ai nghe máy.
Đợi đến hơn 6 giờ, điện thoại của trợ lý Nghiêm Bằng mới gọi được: “Rất xin lỗi cô Đường, bên công ty xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn cần phải xử lý, tối nay sợ rằng không có cách nào gặp mặt được.”
Đường Nhật Khanh không ngờ cô và Tiểu Trưởng đợi hơn một tiếng đồng hồ ở đại sảnh khách sạn, cuối cùng chỉ đổi lại được kết quả như thế này.
Cô cố gắng đè nén hỏa giận trong lòng, hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói: “Được, tôi biết rồi.”
Ngắt kết nối cuộc gọi, thấy sắc mặt do dự của Tiểu Trưởng, Đường Nhật Khanh trầm giọng nói: “Nghiêm Bằng có việc cho nên cho chúng ta leo cây.”
Tiểu Trương liền bực tức sau khi nghe cô nói thế: “Cái gì! Sao có thể trùng hợp như thế chứ? Không phải cố ý từ chối chúng ta chứ?”
Trước khi đến, Đường Nhật Khanh còn đặc biệt xem lại tư liệu một lượt, thế nhưng một cuộc gọi điện của đối phương thì đã hủy cuộc hẹn này.
Nhìn ra sắc mặt của Đường Nhật Khanh không đúng, Tiểu Trưởng cẩn thận hỏi: “Vậy chị Nhật Khanh, chúng ta bây giờ phải làm sao?”
Trầm mặc một lúc, Đường Nhật Khanh lại cảm thấy trái tim mình thắt lại, không thể lên cũng không thể xuống, cô liền nói: “Đi, chị dẫn em đi uống rượu!”
Tiểu Trương hơi ngây người, mắt nhìn thấy Đường Nhật Khanh đang đi ra ngoài, cũng không nghĩ gì nhiều mà vội vàng đuổi theo cô.
Tìm một quán bar, họ liền đi thẳng đến quầy bar gọi hai ly cocktail.
Tiểu Trương có chút rụt rè hỏi: “Chị Nhật Khanh, thật sự muốn uống rượu sao?”
Đường Nhật Khanh gật đầu chắc chắn, tâm trạng của cô đang rất nặng nề, đang không tìm được chỗ trút giận, nếu đã đến đây thì nhất định phải uống hai ly.
Một tiếng sau, trước mắt Đường Nhật Khanh là ba bốn cái ly rỗng có hình dạng khác nhau.
Đường Nhật Khanh uống cạn ly rượu trong tay rồi lầm bầm nói: “Em nói xem… Tổng giám đốc Nghiêm ông ta có phải cố tình không?”
Tiểu Trưởng ở bên cạnh nhẹ nhàng khuyên: “Chị Nhật Khanh, không sao đâu, hôm khác chúng ta lại hẹn thử xem, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên về rồi…”
“Hở? Được…”
Đường Nhật Khanh cười cười, giơ tay vỗ vỗ vào vai của Tiểu Trương.
Tiểu Trương đỡ Đường Nhật Khanh rời khỏi quán bar, bắt taxi trở về khách sạn.
Đường Nhật Khanh mơ mơ hồ hồ được Tiểu Trương dìu về phòng.
Tiểu Trương thấy Đường Nhật Khanh sờ đến nửa ngày mới tìm thấy thẻ phòng, vội vàng nói: “Chị Nhật Khanh, em đỡ chị đi vào?”
Đường Nhật Khanh lắc lắc đầu, mỉm cười nói: “Không cần, Tiểu Trương em mau về phòng đi… Chị có thể mà.”
Nói xong, cô đẩy cửa ra, bước vào trong, Tiểu Trương thấy cô đã vào phòng, lúc này mới yên tâm, xoay người đi vào phòng của mình.
Vừa bước vào, Đường Nhật Khanh ngay cả đèn cũng không mở, vứt cái túi trong tay xuống, mượn ánh sáng mờ của đèn tường mà mò mẫm đi đến giường, rồi trực tiếp nằm ra.
Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, Đường Nhật Khanh cả người đều mệt mỏi, nằm bất động trên giường, nghĩ đến Bùi Danh Chính, cô lại thấy tức giận, nhìn không được mắng: “Đồ khốn!”
Nếu không phải anh phạt cô đi công tác ở đây, cô sao có phải gặp lão tổng giám đốc khó tính như vậy chứ?
Đột nhiên, trong bóng tối truyền đến một giọng nói trầm thấp: “Em mắng ai vậy?”
Đường Nhật Khanh ngây cả người, đột nhiên tỉnh táo vài phần, vội vàng bật dậy, lúc này mới phát hiện có một người trong ngồi trên ghế sô pha ở góc tường!
Đường Nhật Khanh lập tức la thất thanh.
“Tách!” Bùi Danh Chính mở đèn lên, sau đó đứng dậy, đi về phía Đường Nhật Khanh.
Sắc mặt Đường Nhật Khanh trắng bệch, vội vàng hỏi: “Anh… Anh sao lại ở đây?”
Anh không phải ở trong nước sao? Thế nào đột nhiên chạy đến nơi này rồi?
Nói như thế, vừa rồi cô mắng anh cũng bị anh nghe thấy?
“Em nói xem?” Bùi Danh Chính nhíu mày, dường như không quá vui, anh đưa tay muốn nắm tay cổ tay của cô.
Đường Nhật Khanh lập tức lật người, tránh né tay của anh, cô nhanh chóng nhảy xuống giường, còn chẳng bận tâm mình đang đi giày cao gót mà lao ra cửa.
Bùi Danh Chính cau mày, căn bản không ngờ cô sẽ chạy như thế, đợi đến khi anh phản ứng lại thì Đường Nhật Khanh đã chạy ra khỏi phòng rồi.
Cô chạy cái gì? Anh cũng không có ăn cô?
Bùi Danh Chính đuổi theo, giọng nói trầm thấp gọi tên của cô: “Đường Nhật Khanh!”
Đường Nhật Khanh nghe anh gọi cũng không có dừng lại, ngược lại còn chạy nhanh hơn.
Thế nhưng giày cao gót quá cao, cô cho dù chạy cũng không chạy nhanh được, đầu cô cũng đang đau, mặc kệ tất cả, cô vội vàng vứt đôi giày cao gót đi, chạy chân trần trên hành lang.
Bùi Danh Chính ra đến cửa thì nhìn thấy đôi giày cao gót vứt đó không xa, mà người phụ nữ chạy chân trần cũng không quay đầu lại.
Anh bất lực nhíu mày, anh đáng sợ như thế sao?