Chàng ceo của tôi - Chương 221
Đọc truyện Chàng ceo của tôi Chương 221 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng CEO Của Tôi Full – Chương 221 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 221: GẶP LẠI ĐÀN ANH
Có lẽ bởi vì trên người Bùi Danh Chính tản ra hơi lạnh, Đường Nhật Khanh không tự chủ được mà sau lưng lạnh toát, cô bước lên nói.
“Em không có tiết lộ bản kế hoạch đấu thầu ra ngoài.”
“Vậy đây là cái gì?”
Bùi Danh Chính mặt mày vô cảm để điện thoại trong tay lên mặt bàn, Đường Nhật Khanh cầm lên xem thì sắc mặt liền trắng bệch.
Đều là ảnh cô đang ở cùng Tiêu Nhạc Phi!
Cô siết chặt chiếc điện thoại, sửng sốt nhìn Bùi Danh Chính: “Em có gặp mặt Tiêu Nhạc Phi, thế nhưng trước nay chưa từng tiết lộ nội dung bản kế hoạch đấu thầu cho anh ta dù chỉ là một chút!”
“Vậy sao?” Bùi Danh Chính hỏi ngược lại, giọng nói trầm thấp mang theo chút áp chế, thế nhưng nhìn vào ánh mắt của Đường Nhật Khanh rõ ràng có sự hoài nghi.
Trái tim của Đường Nhật Khanh chùng xuống, cảm thấy người đàn ông trước mặt đột nhiên trở nên xa lạ.
Cô cứ tưởng bản thân ở trước mặt Bùi Danh Chính, so với người bên cạnh sẽ đặc biệt hơn, thế nhưng bây giờ nhìn thấy ánh mắt như thế của anh, trái tim của Đường Nhật Khanh dần lạnh toát.
“Anh không tin em?” Khi nói ra câu này giọng của Đường Nhật Khanh có chút run rẩy, mũi cũng có chút nghẹt.
Cô biết bản kế hoạch đấu thầu lần này bị rò rỉ ra ngoài nhất định là do nhân viên nội bộ làm, hơn nữa cô là một trong những người xem qua bản kế hoạch cuối cùng, quả thật có khả năng bị nghi ngờ, thế nhưng Bùi Danh Chính chỉ dựa vào mấy bức ảnh này thì đã hoài nghi cô tiết lộ bản kế hoạch đấu thầu ra ngoài, giữa bọn họ, còn tồn tại cái gì là sự tin tưởng không?
Nếu cô chỉ là một thư ký nhỏ của anh, anh hoài nghi cô thì cô sẽ không tức giận, thế nhưng cô cũng là bạn gái của anh, là người cùng anh vượt qua sóng gió…
Đáy mắt Bùi Danh Chính đỏ au, kiên nhẫn nói: “Nói cho tôi đáp án, Đường Nhật Khanh, rốt cuộc có phải em không.”
Trái tim Đường Nhật Khanh thắt lại, nước mắt trào ra, vài giây sau cô đứng phắt dậy, nhìn Bùi Danh Chính nói: “Nếu anh đã không tin em! Vì sao còn hỏi em nữa, không phải trong lòng anh không phải đã có đáp án rồi sao!”
Nói dứt câu, cô trực tiếp quay người, rảo bước ra khỏi phòng sách.
Nghe thấy tiếng bước chân xa dần, Bùi Danh Chính đột nhiên đứng dậy, đưa tay day day trán.
Anh không muốn hoài nghi Đường Nhật Khanh, chỉ là tất cả bằng chứng đều chỉ về cô, nhưng bức ảnh đó, còn có Email trong máy tính đã bị xóa đi của cô… Đè ép trái tim anh, khiến anh không có cách nào không phải đối mặt.
Rất nhanh, cửa phòng sách truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, thím Trương gõ cửa dồn dập, vội vàng nói: “Cậu chủ! Cô Đường sao nửa đêm lại chạy ra ngoài? Cản cũng không cản được!”
Bùi Danh Chính chân mày nhíu chặt, lưỡng lự trong chớp mắt rồi căn dặn: “Phái người đi theo cô ấy, đừng để cô ấy chạy loạn, đợi cô ấy bình tĩnh thì mang cô ấy về.”
Thím Trương lập tức gật đầu, liền vội vàng chạy xuống lầu gọi người.
Phòng sách lại yên tĩnh trở lại, Bùi Danh Chính nhìn tấm hình trên điện thoại, do dự rất lâu.
Sao cứ phải lúc Đường Nhật Khanh và Tiêu Nhạc Phi gặp mặt thì bị chụp hình lại? Trừ phi có người cố ý?
Nghi vấn xuất hiện, Bùi Danh Chính lập tức gọi điện: “Alo, những tấm hình của Tiêu Nhạc Phi, mấy người lấy được từ đâu…”
Chạy ra khỏi biệt thự, Đường Nhật Khanh không biết nên đi đâu, hai mắt bị nước mắt làm mờ đi, cô chạy đến đường chính thì nhìn thấy một chiếc taxi, thuận thế đưa tay ra vẫy xe, rồi trực tiếp mở cửa lên xe.
Bác tài mở miệng hỏi: “Cô gái, cô muốn đi đâu?”
Đường Nhật Khanh hơi ngây người, cũng chưa nghĩ ra mình nên đi đâu, lại không muốn về nhà nên nói ra một địa chỉ.
Hiện nay, tình cảnh này của cô, cũng chỉ có thể đi tìm Giang Vãn Vãn thôi.
Trước đây Đường Nhật Khanh đã từng đến nhà của Giang Vãn Vãn nên cô có nhớ địa chỉ, cô định bao giờ đến cửa tiểu khu thì gọi điện thông báo với Giang Vãn Vãn.
Nửa tiếng sau, taxi đến nơi, Đường Nhật Khanh trả tiền rồi bước xuống xe, gọi điện cho Giang Vãn Vãn.
Điện thoại đổ chuông hồi lâu mà không có ai nghe, Đường Nhật Khanh gọi lại mấy lần mà cũng thế.
Lẽ nào, cô ấy đã ngủ rồi?
Đường Nhật Khanh đứng ở cửa tiểu khu, nhìn dòng xe ngược xuôi cách đấy không xa và những người đang đi bộ thì tự nhiên cảm thấy trái tim thật lạnh lẽo.
Lúc này, cô ngay cả một người có thể dựa vào cũng không có.
Đường Nhật Khanh quay đầu nhìn về tiểu khu của Giang Vãn Vãn, hít thở sâu một hơi, vừa định tùy tiện tìm một khách sạn ở tạm một đêm, thế nhưng cô vừa mới quay người lại thì đụng phải một người.
Trán Đường Nhật Khanh hơi đau, thân thể không tự chủ mà ngả ra phía sau, đột nhiên có một bàn tay đưa ra, giữ chắc cánh tay của cô để cô đứng vững lại.
Đường Nhật Khanh vội vàng mởi miệng: “Xin lỗi…”
Còn chưa đợi cô ngẩng đầu lên, bên tai đã truyền đến một giọng nói: “Khanh Khanh?”
Đường Nhật Khanh hơi sững người, chỉ cảm thấy giọng nói này rất quen tai, vừa ngẩng lên, khi nhìn thấy người trước mặt, bất giác ngây ra.
Đường nét gương mặt ôn hòa, ánh mắt tựa như vì sao, khóe miệng người đàn ông đó hơi hơi cong lên khiến người khác tự nhiên cảm thấy an tâm.
“Đàn anh Lục?”
Đường Nhật Khanh vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhìn thêm vài lần người đàn ông trước mắt, chắc chắn người này chính là học trưởng Lục Nghiêu hồi đại học, không nhịn được hỏi: “Anh sao lại ở đây?”
Theo cô được biết, sau khi Lục Nghiêu tốt nghiệp đại học thì ra nước ngoài học chuyên sâu, sau này khi về nước thì làm việc cho công ty của gia tộc ở Cảnh Thành, Cảnh Thành cách Hải Thành không xa nhưng nghe nói Lục Nghiêu rất bận, luôn không có thời gian về thăm cái bạn học cũ.
“Thời gian này tôi ở Hải Thành để mở rộng chuyện kinh doanh, tạm thời đang sống ở tiểu khu này.” Lục Nghiêu nở nụ cười ôn hòa: “Còn em? Sao lại ở đây?”
Đường Nhật Khanh nghe thế, trên môi xuất hiện nụ cười khổ, nhàn nhạt nói: “Em đến tìm một người bạn, nhưng gọi điện cho cô ấy thì cô ấy không có nghe máy.”
“Không có nơi để đi sao?” Dường như anh ta chỉ nhìn một cái là thấu Đường Nhật Khanh, Lục Nghiêu mỉm cười: “Không bằng đến chỗ của tôi? Tôi cũng vừa mới đến đây sống, có dư nhiều phòng, vừa mới được quét dọn, rất sạch sẽ.”
Đường Nhật Khanh nghe vậy thì hơi ngây người, còn chưa có trả lời lại nghe thấy giọng nói ôn hòa của Lục Nghiêu: “Xin lỗi, là tôi đường đột, vừa mới gặp lại đã mời em đến nhà tôi, quả thật cũng có chút không thỏa đáng.”
Đường Nhật Khanh nhìn Lục Nghiêu, lòng khẽ ấm lên, không nhịn được bật cười: “Đàn anh, anh vẫn giống như trước đây, luôn hiểu và suy nghĩ cảm nhận của người khác, chỉ là so với trước đây càng chín chắn hơn rồi.”
“Em càng ngày càng đẹp hơn, trước đây vẫn là một cô bé, bây giờ chính là một người phụ nữ thông minh thanh lịch rồi.”
Đường Nhật Khanh được anh nói như vậy thì có chút ngại, mỉm cười nói: “Được rồi, chúng ta đừng nói về nhau nữa.”
Lục Nghiêu cười cười: “Vậy thì cùng tôi đi ăn đêm đi?”
Tâm tình của Đường Nhật Khanh rất tốt, vốn trong lòng đang buồn bực sau khi gặp Lục Nghiêu cũng đã tiêu tán đi không ít, cô hít thở sâu, nhìn anh nở nụ cười, gật đầu nói: “Được!”
Đi theo Lục Nghiêu đến một quán cháo bên cạnh tiểu khu, mùi chào thơm phức bay vào mũi của Đường Nhật Khanh, cô nhìn vào menu các món cháo khác nhau thì phân vân nên chọn loại nào, Lục Nghiêu ở bên cạnh đột nhiên cúi đầu, cười hỏi: “Vẫn giống như trước đây thích đậu đỏ nguyên tiêu sao?”
Đậu đỏ nguyên tiêu là món Đường Nhật Khanh từng thích ăn nhất, cho dù là cùng bạn bè đi ăn thịt nướng, cô cũng đều gọi một phần mang về.
Đường Nhật Khanh có chút ngạc nhiên, không ngờ Lục Nghiêu vẫn còn nhớ cô thích ăn đậu đỏ nguyên tiêu.
Có lẽ do chênh lệch nhiệt độ bên trong quán và ngoài trời mà mũi của Đường Nhật Khanh đỏ ửng, ánh mắt cũng lấp lánh hơn, cô nhìn Lục Nghiêu gật đầu: “Thích.”