Chàng ceo của tôi - Chương 200
Đọc truyện Chàng ceo của tôi Chương 200 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng CEO Của Tôi Full – Chương 200 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 200: GẶP ĐƯỢC ANH THẬT TỐT
Đường Nhật Khanh nghe vậy thì sắc mặt dịu đi vài phần, mở miệng hỏi: “Là khu đất ở thành Tây mà Bùi Duy trước đây ký sao?”
Bùi Danh Chính gật đầu, trầm giọng nói: “Đúng, dự án đã bắt đầu được một thời gian, hôm nay đột nhiên có người đến gây sự, liên quan đến những ân oán, tranh chấp của mảnh đất trước đây.”
Trong nháy mắt Đường Nhật Khanh đã hiểu rõ, nghi vấn ở trong lòng hoàn toàn tiêu tán.
Lúc mới đầu cô nhìn thấy Bùi Danh Chính và người phụ nữ khác đơn độc ở cùng nhau, trong lòng quả thật không thoải mái, thế nhưng về sai cô bình tĩnh lại, quan sát hành vi cử chỉ của hai người đều rấy bình thường, không hề có sự mờ ám nào.
Hiện nay nghe Bùi Danh Chính nói như vậy thì đã rõ ràng hẳn rồi.
Bùi Danh Chính tiếp tục nói: “Trận tranh chấp này xảy ra rất đột ngột, có rất nhiều điểm nghi ngờ, vốn nửa tháng trước công ty đã bắt đầu dự án, tiến hành khởi công, lúc mới đây đều ổn cả, không ngờ hôm nay đột nhiên có chủ của mấy cửa hàng đó đến gây sự, yêu cầu chúng ta nói rõ ràng.”
Đường Nhật Khanh cũng nhíu mày: “Vốn dĩ mảnh đất này đã để lại một số vấn đề rất khó giải quyết, mà Bùi Duy không suy nghĩ kỹ đã ký rồi, như vậy, chỉ sợ nhất thời cũng dễ lắng xuống.”
Triệu Đình Phong nhìn thấy hai người nói chuyện công việc, hoàn toàn vứt anh ta qua một bên, anh ta liền bất mãn: “Hai người sao có thể như thế, tôi còn ở bên cạnh mà…”
Anh ta còn chưa nói xong, Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh đã dồng loạt quay qua, ánh mắt thâm sâu nhìn anh ta chằm chằm.
Triệu Đình Phong ý thức được lên ngậm miệng lại, nửa chữ cũng không dám nói nữa.
Anh ta giơ tay hai tay tỏ ý đầu hàng, rồi khẽ thở dài đi sang một bên.
Đường Nhật Khanh hoàn hồn, lại nhìn Bùi Danh Chính, mở miệng hỏi: “Vậy tiếp theo đây thì phải làm sao?”
“Ngày khác rồi nói đi.” Bùi Danh Chính quay đầu nhìn về nhân viên pha chế, gọi một ly whisky, sau đó hỏi cô: “Lễ phục đã lấy chưa?”
Đường Nhật Khanh nghe vậy thì ngừng lại mất nửa giây, sau đó gật gật đầu: “Lấy rồi.”
Chuyện của Đỗ Nhã Thanh không nói thì tốt hơn, một chuyện nhỏ như vậy cô tự giải quyết là được rồi.
“Ừm.” Bùi Danh Chính uống một ngụm rượu, nhíu mày nhìn Đường Nhật Khanh: “Vậy, về nhà?”
Đường Nhật Khanh mỉm cười đáp: “Được.”
Hai người nhìn nhau ngầm hiểu, chuẩn bị rời đi, hoàn toàn phớt lờ Triệu Đình Phong đang đứng ở một bên.
Triệu Đình Phong thấy hai người nói đi liền đi thì vừa tức vừa buồn cười: “Hai người…”
Đêm nay, anh đã ăn đủ cẩu lương, còn bị bỏ rơi, miễn phó cung cấp đồ uống còn có bữa tối, thế nhưng anh sao cảm thấy bản thân không một chút địa vị gì vậy?
Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính vừa ra khỏi Ưu Lam, lên xe thì điện thoại của Bùi Duy gọi tới.
Bùi Danh Chính liếc qua màn hình điện thoại đang sáng lên, biểu cảm không có nửa phần biến hóa, không chút do dự liền tắt máy.
Đường Nhật Khanh nghi hoặc, thuận miệng hỏi: “Sao lại tắt máy?”
“8,9/10 là nói chuyện quảng trường Handa, cậu ta không thể đưa ra ý kiến mang tính xây dựng nên không cần nghe cậu ta nói nhảm.” Bùi Danh Chính nhàn nhạt nói: “Gần đây cậu ta bận chuyện hôn lễ, mớ hỗn độn này ném hết cho tôi, nếu không phải vì tập đoàn, tôi tuyệt đối sẽ không can thiệp.”
Bùi Duy ở công ty làm việc mấy năm rồi, nhưng làm chuyện gì thì tính khí vẫn như trẻ con, bản thân anh ta không thu dọn được má hỗn loạn này đều sẽ đẩy cho Bùi Danh Chính, mặc kệ nói thế nào, cũng là sản nghiệp của nhà họ Bùi, ông cụ Bùi gây sức ép Bùi Danh Chính không quản cũng không được.
Trong lòng Đường Nhật Khanh hiểu rõ, nhưng vẫn nhẹ nhàng khuyên: “Nhưng chuyện này không phải nhỏ, các anh vẫn nên thỏa thuận để giải quyết.”
Bùi Danh Chính khẽ gật đầu: “Tôi biết rồi, bữa tiệc sinh nhật của chú Đỗ ngày mai cậu ta cũng sẽ đến, đến lúc đó gặp mặt thì nói cũng được.”
Đường Nhật Khanh gật đầu, không nói thêm cái gì nữa.
Hôm sau là ngày sinh nhật của Đỗ Lăng Phong – ba của Đỗ Nhã Thanh, bạn bè của Đỗ Lăng Phong rất nhiều nên mời không ít người đến tham gia bữa tiệc sinh nhật, vừa hay năm nay ông ta tuổi tròn, tự nhiên muốn làm lớn.
Buổi sáng Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh vẫn làm việc ở công ty như thường, đến buổi trưa thì rời khỏi, đi về chuẩn bị.
Trời tiết mùa thu có chút lạnh, Đường Nhật Khanh mặc một bộ lễ phục thì cảm thấy hơi lạnh ở sau lưng, mặc dù trong phòng có điều hòa, cô vẫn cảm thấy lạnh.
May được Sara phối thêm một áo trắng khoác hờ bên ngoài, kết hợp với sắc xanh thẫm của bộ lễ phục thì thích hợp cực kỳ.
Bởi vì hôm qua Đỗ Nhã Thanh đòi mua chiếc váy của Sara mà Đường Nhật Khanh đã đặt, không còn cách nào, Sara tìm bảo vật của tiệm, đó là bộ váy đuôi cá làm bằng vải sa có màu xanh thẫm được đính đá lưu ly tựa như những ngôi sao trên bầu trời. Bộ váy rất đẹp, tuyệt nhất là khi có ánh đèn chiếu vào.
Mặc bộ lễ phục này, Đường Nhật Khanh lập tức cầm chiếc áo vest trắng khoác lên vai để tránh lạnh, vốn thím Trương ở trong phòng để giúp cô thì bây giờ cũng đứng ngây ngốc nhìn: “Cô Đường, cả người đều quá đẹp rồi…”
Đường Nhật Khanh mỉm cười, khuôn mặt rạng rời, cô nghiêng đầu hỏi: “Vậy sao?”
Thím Trương gật như giã tỏi, sau đó không nhịn được mở cửa phòng ra: “Trước phải để cho cậu chủ nhìn! Cậu ấy nhất định sẽ thích!”
Nghe thím Trương nói như vậy, mặt của Đường Nhật Khanh đỏ ửng.
Trước đây cô cũng thường hay tham gia các bữa tiệc, sưu tập vô số các bộ lễ phúc có kiểu dáng khác nhau, phong cách ăn mặc của cô chính là hình mẫu của các cô gái xinh đẹp của Hải thành, chỉ là sau này, nhà họ Đường phá sản, mấy thứ đó của cô toàn bộ bị bán đi, một bộ cũng không giữ.
Nhớ tới khi đó, Đường Nhật Khanh bất giác cảm thấy cay mũi.
Thím Trương phát hiện mắt của Đường Nhật Khanh có chút đỏ, lập tức hỏi: “Cô Đường, cô làm sao vậy?”
“Không sao…” Đường Nhật Khanh vội vàng lắc đầu.
Vào lúc đó, ở cửa truyền đến giọng của anh: “Làm sao thế?”
Bùi Danh Chính đợi nửa ngày cũng không thấy người ra nên vào xem thử, vừa bước vào đã nhìn thấy Đường Nhật Khanh cúi thấp đầu đang dịu mắt.
Cô mặc rất lộng lẫy, đôi mắt đỏ hoe tran chứa nước mắt, giống như một tiểu công chúa đang tủi thân khiến trái tim của anh rung động không ngừng.
Anh bước tới, đưa tay ôm cô vào lòng, ngữ khí cũng dịu dàng: “Khóc cái gì?”
Đường Nhật Khanh chỉ lắc đầu, không có trả lời, nước mắt càng trào ra nhiều hơn.
Bùi Danh Chính cau mày, ngón tay đưa ra nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô: “Còn khóc?”
Cô bây giờ như một con thỏ con vậy, mắt mũi đều đỏ đỏ, chọc anh vừa phiền vừa lo, độ ấm của cơ thể cũng được tăng lên.
Anh đưa tay nhẹ nhàng nâng cầm của Đường Nhật Khanh lên, nhìn thẳng vào mắt cô: “Tủi thân sao?”
Cô nếu như chịu tủi thân, anh chắc chắn sẽ vì cô mà đứng ra, nhưng anh sợ nhất chính là cô cái gì cũng không nói, điều đó khiến anh phải bó tay chịu trói.
“Không có.” Đường Nhật Khanh vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy eo của anh, đầu chạm vào ngực anh: “Chỉ là cảm thấy, gặp được anh thật tốt…”
Hiện nay nhớ lại lúc ban đầu mọi gánh nặng của nhà họ Đường đè hết lên vai của cô, trong thâm tâm của cô cảm thấy bây giờ có Bùi Danh Chính bên cạnh, cô thật sự rất hạnh phúc.
Đối diện với động tác đột nhiệt của Đường Nhật Khanh, Bùi Danh Chính hơi ngây ra, trái tim chớp mắt liền mềm nhũn, anh giơ tay, nhẹ nhàng xoa đầu cô, lẩm bẩm: “Yên tâm, có tôi ở đây, em cái gì cũng không cần sợ.”