Chàng ceo của tôi - Chương 196
Đọc truyện Chàng ceo của tôi Chương 196 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng CEO Của Tôi Full – Chương 196 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 196: GÂY CHUYỆN ĐỦ CHƯA HẢ?
Đường Nhật Khanh còn chưa đi xa, đương nhiên cô cũng có thể nghe được những lời mà Chương Tú Tú nói, cô vốn đã không để ý, đột nhiên lại có âm thanh của Chương Tú Tú truyền tới: “Đứng lại.”
Không thể nghi ngờ gì, câu này chính là nói với cô.
Bước chân Đường Nhật Khanh dừng lại, xoay người nhìn lại, ánh mắt không sợ hãi nhìn về người đứng ở phía sau.
Có Bùi Duy là chỗ dựa, gan của Chương Tú Tú cũng lớn hơn không ít, cô ta mở miệng chất vấn: “Đường Nhật Khanh, tôi có lòng tốt cho cô bánh mừng, cô đã không nhận thì thôi, sao cô lại nhục nhã tôi?”
Giọng nói lần này của cô ta không lớn cũng không nhỏ, đủ để người bên cạnh nghe rõ. Hóa ra mấy cái bánh mừng khiến đồng nghiệp vây quanh xem náo nhiệt là của Chương Tú Tú.
Bùi Duy đứng bên cạnh Chương Tú Tú, ánh mắt anh ta tìm tòi nghiên cứu, anh ta nhíu mày, dường như cũng đang chờ Đường Nhật Khanh cho bọn họ một câu trả lời thuyết phục.
Đường Nhật Khanh nhìn chằm chằm vào Chương Tú Tú, hỏi ngược lại: “Làm cô nhục nhã? Cô Chương, không biết tôi làm cô nhục nhã như thế nào?”
Bất quá cô cũng chỉ là ăn ngay nói thẳng, trong thời gian làm việc mà lại làm những chuyện không liên quan đến công việc, như vậy vốn đã không nên rồi. Mọi người càng tụ tập đông đúc, tất cả đều không làm việc, nếu như để Bùi Danh Chính nhìn thấy cảnh tượng này, những người này sẽ phải chịu sự trách phạt.
Chương Tú Tú giận dữ hỏi cô: “Lúc nãy cô nói những lời khó nghe như vậy, còn muốn tôi nhấn mạnh lại một lần nữa hả?”
Một câu nói đơn giản của cô ta, liền hướng tất cả các mũi nhọn về phía Đường Nhật Khanh, giống như lúc nãy Đường Nhật Khanh đã nói cô ta cái gì đó.
Chương Tú Tú vu oan cho người khác, cô cũng đã thấy rồi, không ngờ lần này cô ta cũng diễn kịch vui như vậy, muốn để Bùi Duy và đám người này hiểu lầm cô.
Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, cất bước tiến lên phía trước, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Chương Tú Tú, nhẹ nhàng nói: “ Lúc nãy tôi cũng chỉ nói cô tập hợp mọi người để phân phát bánh kẹo trong giờ làm việc là không nên, còn những thứ khác thì nữa chữ tôi cũng không nói. Lúc nãy thời gian tôi nói chuyện với cô còn chưa đến một phút, có thời gian đâu mà nói những lời khó nghe với cô?”
Chương Tú Tú tức giận nghiến răng, sắc mặt đỏ bừng, cô ta đang muốn tiếp tục phản bác, đột nhiên Bùi Duy ở bên cạnh vươn tay kéo cô ta lại.
“Bùi Duy, anh…”
Chương Tú Tú giương mắt không hiểu gì về phía Bùi Duy, lại phát giác ánh mắt Bùi Duy có chút lạnh lẽo, cô ta khẽ run rẩy, lập tức im miệng không dám nói gì nữa.
Bùi Duy ngước mắt nhìn về phía Đường Nhật Khanh, thờ ơ nói một câu: “Không có chuyện gì, cô đi đi.”
Nói xong, anh ta lôi kéo Chương Tú Tú quay người, trực tiếp đi thẳng về hướng văn phòng.
Đường Nhật Khanh nghe vậy cũng xoay người rời khỏi.
Cô biết mặc dù Bùi Duy có khúc mắc với cô, nhưng cũng không phải là người không biết đúng sai, Chương Tú Tú có thể giả vờ trước mặt Bùi Duy một lần, anh ta còn có thể tin tưởng được, những cô ta lại giả vờ quá nhiều lần, cũng không còn gì gọi là tin tưởng nữa.
Bùi Duy lôi kéo Chương Tú Tú, trên đường thu hút mọi người xem náo nhiệt, sắc mặt âm trầm, lạnh lùng quét mắt về phía bọn họ, trầm giọng hỏi: “Còn chưa đi làm việc?”
Đám người như tỉnh dậy khỏi mộng, lập tức giống như chim thú mà tản ra.
Lôi kéo Chương Tú Tú bước vào văn phòng, Bùi Duy trực tiếp đóng phanh cửa lại, lạnh lùng buông tay cô ta ra.
Chương Tú Tú sớm đã cảm thấy chột dạ bối rối, nhìn ánh mắt của Bùi Duy càng dọa cho cô ta cảm thấy sau lưng phát lạnh: “Bùi…Bùi Duy…”
Bùi Duy cất bước đi về phía trước, đến gần cô ta, từ trên cao nhìn xuống mà mở miệng: “Gây chuyện đủ chưa?”
Anh ta sớm đã cảnh cáo cô ta, công ty chứ không phải là trò đùa, không cho cô tùy tiện chạy đến đây tìm anh ta. Không ngờ rằng cô ta không những chạy tới, hơn nữa còn phát bánh kẹo mừng cho nhân viên, hận không thể đem chuyện kết hôn của bọn họ nói với tất cả mọi người.
Càng quá đáng hơn chính là cô ta lại lặp lại chiêu cũ, cố ý tìm Đường Nhật Khanh mà gây phiền phức.
Chương Tú Tú còn nghĩ là mình có thể giấu được Bùi Duy, lại không hề biết anh ta chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn rõ.
Chương Tú Tú cũng biết giấu không nổi nữa, cúi đầu ủy khuất mở miệng: “Bùi Duy…em ở nhà rất buồn chán, vì quá nhớ anh nên muốn đến đây nhìn.”
Lông mày Bùi Duy nhíu chặt, trong giọng nói mang theo vài phần tức giận: “Vậy tại sao cô phải phân chia bánh kẹo mừng cho nhân viên?”
“Em muốn nhận được sự chúc phúc của mọi người, em biết…ông cụ không thích em… Nếu không phải vì đứa nhỏ trong bụng, chỉ sợ ông ấy sẽ không để em tiến vào cửa nhà họ Bùi, chúng ta phải cầu xin rất khổ cực, cuối cùng ông ấy cũng đồng ý, nhưng yêu cầu chúng ta phải làm lễ cưới đơn giản hết mức…Bùi Duy…”
Chương Tú Tú càng nói càng cảm thấy đáng thương, nước mắt rơi ào ào, cô ta cúi đầu, tiến về phía trước nửa bước, đưa tay nhẹ nhàng kéo góc áo Bùi Duy.
Lông mày đang nhíu chặt của Bùi Duy cuối cùng cũng buông lỏng một chút, anh ta nhìn Chương Tú Tú, đáy lòng liền dâng lên cảm giác xấu hổ.
Mặc dù ông cụ Bùi đã đồng ý cho bọn họ kết hôn, tất cả cũng vì đứa con trong bụng Chương Tú Tú. Ông ta không cho bọn họ làm lễ cưới quá lớn, cũng không thể tổ chức hôn lễ, chỉ có thể thành hôn đơn giản, ngay cả mở tiệc chiêu đãi khách cũng phải có giới hạn.
Những thứ này đối với Chương Tú Tú mà nói thì đương nhiên rất khó chịu được. Đầu tiên, cô ta cũng là người của công chúng, hôn lễ của cô ta tất nhiên sẽ bị đông đảo truyền thông và cư dân mạng soi mói, nếu như nhà họ Bùi cưới cô ta vào nhà mà không làm lễ lớn, chuyện này đối với cô ta mà nói chính là một sự nhục nhã lớn.
Thấy Chương Tú Tú tủi thân khóc không ngừng, tâm trạng Bùi Duy rốt cuộc cũng buông lỏng, anh ta hơi nhíu nhíu mày, nhẹ giọng khuyên nhũ: “Được rồi, đừng khóc nữa, bây giờ không thể cho cô được, sau này tôi sẽ từ từ bù đắp.”
Bùi Duy nói, đưa tay kéo Chương Tú Tú đến trước bàn làm việc, lấy một cái hộp bằng nhung tinh xảo từ trong ngăn kéo ra, đưa cho cô ta: “Mở ra xem đi.”
Chương Tú Tú do dự chớp mắt, lau đi nước mắt ở khóe mắt, chậm rãi mở hộp ra.
Trang sức cao cấp Van Cleef & Arpels được đặt làm, vừa mở nắp hộp ra, viên kim cương có nhiều góc cạnh đang phản chiếu ánh sáng chói mắt, hai mắt Chương Tú Tú tỏa sáng, hơi kinh ngạc giương mắt nhìn về phía Bùi Duy.
Trang sức này có giá cả cũng không rẻ, mà kiểu dáng này lại được đặt làm, tốn không ít tâm tâm tư.
Trong lòng Chương Tú Tú tuôn ra một trận cảm động, cô ta vươn tay ôm Bùi Duy: “Bùi Duy, cám ơn anh.”
“Cô thích thì tốt rồi.” Trên mặt Bùi Duy xuất hiện một nụ cười.
Chương Tú Tú ôm Bùi Duy thật chặt, trịnh trọng mở miệng cam đoan: “Sau này em nhất định sẽ nghe lời, không gây chuyện lung tung nữa!”
Bùi Duy nghe xong, ánh mắt tối lại vài phần, đột nhiên lạnh giọng nói: “Sau này đừng đến gây phiền phức cho Đường Nhật Khanh nữa.”
Cánh tay ôm Bùi Duy cứng đờ, nụ cười trên mặt Chương Tú Tú lập tức biến mất không thấy gì nữa, cô ta hít một hơi thật dài, gương mặt nóng rát, giống như mới vừa bị người ta tát một cái.
Vào lúc này mà Bùi Duy còn không quên cảnh cáo cô ta, không cho cô ta đến trêu chọc Đường Nhật Khanh, chẳng lẽ trong lòng của anh ta vẫn còn có cô?
Ý nghĩ này vừa lóe lên trong lòng Chương Tú Tú, niềm vui ban đầu đã trở thành sự phẫn nộ và không cam lòng, cô ta nắm chặt chiếc hộp trong tay, trong lòng càng căm hận sâu sắc Đường Nhật Khanh hơn.
Cuối cùng rồi cũng sẽ có một ngày, cô ta muốn Đường Nhật Khanh phải trả giá đắt vì những chuyện này!
“Hắt xì!”
Đường Nhật Khanh về phòng làm việc của mình lấy chút đồ, mới vừa đi tới phòng của chủ tịch, đột nhiên lại hắt xì một cái, tự nhiên cô cảm thấy sau gáy phát lạnh, giống như có người mắng sau lưng.
Đúng lúc cửa phòng chủ tịch được đẩy ra, Bùi Danh Chính bước ra từ bên trong, tình cờ thấy Đường Nhật Khanh đang đứng dụi mũi.
Anh hơi nhíu mày, bước chân vốn muốn bước lên phía trước lại đột nhiên dừng lại.
Đường Nhật Khanh nhìn thấy anh, vội vàng đi lên phía trước: “Chủ tịch Bùi.”
Cô vừa muốn mở miệng giải thích, tại sao trong thời gian bị phạt mà mình lại xuất hiện ở phòng chủ tịch, Bùi Danh Chính trực tiếp mở miệng: “Vào đây với tôi.”
Nói xong, anh xoay người, sải bước vào bên trong.
Đường Nhật Khanh đi theo anh vào phòng làm việc, cửa vừa đóng lại, Bùi Danh Chính đã mở miệng hỏi: “Bị cảm rồi?”
Đường Nhật Khanh hơi bất ngờ, sau đó mới phát hiện lúc nãy mình hắt xì ở trước cửa, lúc này mới hiểu anh đang hỏi cái gì.
Đường Nhật Khanh lắc lắc đầu, chững chạc đàng hoàng: “Không có.”
Bùi Danh Chính nghe vậy lại hừ lạnh một tiếng, chân bước đi về phía cô.
Đường Nhật Khanh sững sờ, vô thức lùi lại nửa bước, thấy Bùi Danh Chính đưa tay đến trước ngực cô, ngay lập tức cô bị giật mình.
Anh…anh muốn làm gì?