Chàng ceo của tôi - Chương 190
Đọc truyện Chàng ceo của tôi Chương 190 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng CEO Của Tôi Full – Chương 190 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 190: QUAN HỆ KHÔNG ĐƠN GIẢN
Đường Nhật Khanh đi đến bàn trà, nhìn thấy Bùi Danh Chính vừa đúng lúc cũng nhìn về phía cô, ngay sau đó, giọng nói của anh truyền đến: “Ngồi xuống đây đi.”
Đường Nhật Khanh gật đầu ngồi xuống chỗ bên cạnh anh.
Tổng giám đốc Trương và Ngô Hàn Lâm đang ngồi ở đối diện bọn họ, trong văn phòng trong nháy mắt an tĩnh lại, bầu không khí có chút lạnh lẽo.
Sắc mặt Bùi Danh Chính rõ ràng là âm trầm, nhưng từ đầu đến cuối cũng không tiếp tục nói nhiều một câu.
Tổng giám đốc Trương rốt cục không chịu nổi, anh ta cố gắng hắng giọng một cái, giương mắt nhìn về phía Ngô Hàn Lâm đang ngồi bên cạnh: “Hàn Lâm, ông thấy người cũng đến đây rồi, nên làm như thế nào ông cũng biết rồi đấy.”
Ám chỉ nhưng cũng quá rõ ràng rồi.
Ngô Hàn Lâm lớn hơn Đường Nhật Khanh mười mấy tuổi, để ông ta chủ động xin lỗi Đường Nhật Khanh tất nhiên là ông ta không muốn, thế nhưng bây giờ cảnh tượng đã thành như thế này ông ta cũng không thể không cúi đầu, giằng co nửa ngày ông ta đành phải chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Đường Nhật Khanh nói: “Thư ký Đường, thật xin lỗi, chuyện ngày hôm qua là lỗi của tôi, là tôi quá tùy tiện quá thất lễ, xin cô thứ lỗi.”
Sắc mặt Đường Nhật Khanh rất nghiêm túc, từ đầu đến cuối không hề nhìn Ngô Hàn Lâm một cái nào, bây giờ nghe thấy ông ta nói xin lỗi nhưng sắc mặt cũng vẫn không có gì thay đổi.
Thấy cô không nói lời nào, Tổng giám đốc Trương cũng mất hiết kiên nhẫn, cười làm lành nói: “Thư ký Đường, cô thấy ông ta cũng đã xin lỗi rồi, cô đại nhân đại lượng không chấp nhặt với ông ta, hai nhà chúng ta tốt xấu gì cũng hợp tác với nhau mấy lần, coi như không cho ông ta mặt mũi này thì cũng nên cho Trương mỗ tôi một chút mặt mũi không phải sao?”
Đường Nhật Khanh không còn lời nào để nói, bây giờ cô không chỉ đại biểu cho chính mình mà còn phải cân nhắc vấn đề từ góc độ của công ty, lúc cô đang muốn quay sang xem sắc mặt của Bùi Danh Chính thì đột nhiên bên cạnh liền truyền đến một giọng nói: “Bảo cô ấy nể mặt anh vậy ai cho tôi mặt mũi?”
Giọng nói lạnh lùng đến cực điểm giống như hoàn toàn không có chỗ thương lượng.
Nụ cười trên mặt Tổng giám đốc Trương cứng đờ, anh ta nhìn về phía Bùi Danh Chính nói: “Tổng giám đốc Bùi, chúng ta cũng coi như là bạn cũ, bây giờ mọi người đem chuyện này nói ra cũng không có gì hay ho. . .”
Đáy mắt Bùi Danh Chính hiện ra ánh sáng lạnh: “Tổng giám đốc Trương nói như vậy là ông ta phạm sai lầm thì chỉ cần nói một câu xin lỗi liền xong việc, như thế này không khỏi cũng quá dễ dàng rồi sao? Tay bạn gái của tôi ông ta cũng đã sờ soạng, nói lời xin lỗi đúng là không sai, nhưng anh đem tôi đặt ở chỗ nào vậy?”
Anh nói một câu như vậy khiến Tổng giám đốc Trương không biết phải nói tiếp như thế nào, trong lúc nhất thời nhiệt độ trong phòng làm việc chợt hạ xuống thẳng tới mức đóng băng.
Một lát sau, rốt cục Tổng giám đốc Trương cũng đã nghĩ ra đối sách, anh ta thở dài nhìn về phía Bùi Danh Chính, thương lượng: “Tổng giám đốc Bùi, như vậy đi, công ty của chúng tôi sẽ tiến hành trừng phạt tương ứng đối với Tổng giám đốc Ngô, anh thấy thế nào?”
Bùi Danh Chính ngước mắt, lạnh giọng hỏi thăm: “Trừng phạt như thế nào?”
Anh không phải người dễ lừa gạt, nếu Tổng giám đốc Trương nói một đàng bên ngoài làm một nẻo, đến cuối cùng lại không phạt hay phạt như thế nào anh cũng không rõ ràng, cho nên tất cả đều phải nói rõ, đồng thời phải xử đúng tội.
“Tạm thời trừ Tổng giám đốc Ngô một tháng tiền lương, viết một phong thư xin lỗi Thư ký Đường.”
Nghe xong lời Tổng giám đốc Trương nói, Bùi Danh Chính cười lạnh thành tiếng: “Tôi luôn luôn cho rằng một cây làm chẳng nên non, hôm qua sau khi biết chuyện xảy ra như vậy tôi đã phạt Đường Nhật Khanh, trừ ba tháng tiền lương còn phạt cô ấy đến phòng hồ sơ làm việc một tuần, so sánh hai người anh có thất trừng phạt ông ta như vậy có phải quá nhẹ rồi hay không?”
Sắc mặt Tổng giám đốc Trương lạnh xuống cũng không nói được lời nào, một lát sau Bùi Danh Chính trực tiếp đứng lên: “Nếu Tổng giám đốc Trương vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp trừng phạt vậy tôi đi làm việc trước, thứ lỗi vì không tiếp đón.”
Anh nói xong liền trực tiếp quay người cất bước đi về phía cửa, Đường Nhật Khanh cũng vội vàng đứng dậy đi theo.
Bùi Danh Chính rời đi như thế này đại biểu ý tứ gì không cần nói cũng biết, chỉ cần anh bước ra khỏi văn phòng này, như vậy việc hợp tác giữa Bùi thị và Hạo Thông cũng sẽ không thể nào tiếp tục được nữa.
Đây là rõ ràng là đem quyền lựa chọn hợp tác giao cho Tổng giám đốc Trương, nếu ông ta vẫn chân tâm thật ý còn muốn hợp tác cùng Bùi thị tất nhiên sẽ trừng phạt Ngô Hàn Lâm tử tế.
Quả nhiên, Tổng giám đốc Trương vừa nhìn thấy Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh muốn đi lập tức liền sốt ruột, ông ta vội vàng đứng dậy bước nhanh đi theo sau mở miệng hỏi thăm: “Tổng giám đốc Bùi, anh muốn trừng phạt như thế nào Hạo Thông chúng tôi sẽ dựa theo ý của anh để làm.”
Tổng giám đốc Trương vừa dứt lời, sắc mặt Ngô Hàn Lâm lập tức thay đổi, thế nhưng bắt buộc phải nhẫn nhịn xuống, nửa chữ cũng không nói nên lời.
Bùi Danh Chính nghe vậy bước chân dừng lại, xoay người sang bên cạnh nhìn về phía Tổng giám đốc Trương, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua Ngô Hàn Lâm đang đứng ở trước sofa, giọng nói lạnh lùng: “Trừ phi Hạo Thông đem người khai trừ, nếu không chúng tôi cũng không cần sự hợp tác này.”
Sắc mặt Tổng giám đốc Trương trắng nhợt, do dự nửa ngày, biết Bùi Danh Chính sẽ không từ bỏ ý đồ ông ta thật sâu nhìn Ngô Hàn Lâm một cái, cuối cùng là nhẹ gật đầu: “Được, Tổng giám đốc Bùi, tôi đáp ứng anh.”
So với hiệu quả và lợi ích từ việc hợp tác cùng với Bùi thị mang đến cho Hạo Thông thì khai trừ một Ngô Hàn Lâm căn bản không đáng giá nhắc tới.
Bùi Danh Chính nghe vậy vẻ lạnh lùng trên mặt lúc này mới tan rã một chút, anh nhàn nhạt mở miệng: “Vậy bao giờ quý công ty xử lý xong chuyện này chúng ta bàn lại chuyện hợp tác.”
Anh nói xong trực tiếp dẫn theo Đường Nhật Khanh rời đi.
Bọn họ chưa đi được mấy bước, trong văn phòng cửa còn chưa đóng đã truyền đến giọng nói khẩn trương vội vàng của Ngô Hàn Lâm: “Tổng giám đốc Trương, ông thật muốn đuổi việc tôi sao?”
Tổng giám đốc Trương mang theo sự tức giận mở miệng: “Không đuổi việc ông! Ông cảm thấy công ty còn có đường sống sao!”
Mặt ngoài sự hợp tác giữa Hạo Thông và Bùi thị là cường cường liên thủ, nhưng chỉ có Tổng giám đốc Trương là rõ ràng nhất, nếu mất đi đối tác Bùi thị này đối với công ty bọn họ mà nói là một khoản tổn thất lớn như thế nào!
Đường Nhật Khanh theo Bùi Danh Chính đi qua hành lang, thấy anh muốn đi về phía cửa thang máy cô không nhịn được mở miệng hỏi thăm: “Chúng ta. . . Bây giờ đi đâu?”
Dường như tâm tình của Bùi Danh Chính không được tốt cho lắm, từ vừa rồi lúc anh để ý chuyện Ngô Hàn Lâm kia Đường Nhật Khanh đã càm thấy như vậy, bây giờ lại không nói hai lời trực tiếp mang cô rời khỏi văn phòng, quả thực vô cùng không bình thường.
“Dẫn em đi tới chỗ này, chờ lát nữa em sẽ biết.”
Bùi Danh Chính nhàn nhạt nói, trong giọng nói không mang theo chút cảm xúc, nghe anh nói như vậy Đường Nhật Khanh cũng không dám hỏi lại, cùng anh rời khỏi công ty.
Sau hơn hai mươi phút, xe dừng lại dưới lầu tòa nhà Tinh Quang ở trung tâm thành phố, Bùi Danh Chính đẩy cửa xuống xe trước, trực tiếp dẫn Đường Nhật Khanh lên tầng sáu.
Toàn bộ cửa hàng và phòng làm việc ở tầng sáu của tòa nhà Tinh Quang đều được thiết kế cảm giác đẹp đẽ, phong cách trang trí cũng không giống nhau nhưng tất cả đều tinh xảo từ chi tiết nhỏ nhất, Bùi Danh Chính đi ở phía trước, xe nhẹ đường quen đi đến một cửa hàng có tấm biển màu đen.
Bên trong cửa sổ sát đất thật to có bày biện hai con ma nơ canh, trên người mặc trang phục được thiết kế theo phong cách khiến cho người ta cảm thấy mới mẻ.
Đường Nhật Khanh đã nhẫn nhịn một đường, bây giờ theo Bùi Danh Chính đi vào trong cửa hàng không nhịn được mở miệng hỏi: “Anh dẫn em tới chỗ này là muốn đặt may quần áo à?”
Trước kia cô cũng có quen biết mấy nhà thiết kế, rất nhiều trang phục của cô đều là tìm bọn họ đặt làm riêng, về sau Đường gia xảy ra chuyện, cô cũng không còn dư thừa tài chính để đặt hàng may riêng quần áo nữa, bây giờ đột nhiên đi vào mấy loại cửa hàng như thế này cô lại có chút không thích ứng.
Bùi Danh Chính nhàn nhạt trả lời: “Hai ngày nữa phải tham gia tiệc sinh nhật của chú Hà, còn có một cuộc đấu giá phải ăn mặc trang trọng một chút, hôm nay rảnh rỗi nên dẫn em đến đặt may mấy bộ.”
Đường Nhật Khanh vừa muốn mở miệng, đột nhiên phía trước cách đó không xa truyền đến một giọng nữ du dương uyển chuyển: “Danh Chính? Thật sự là khách quý ít gặp!”
Đường Nhật Khanh theo tiếng nói nhìn lại, nhìn thấy một người phụ nữ mặc một chiếc váy áo sơ mi màu vỏ quýt đang đi tới, mặt mỉm cười, ngũ quan không tính tinh xảo nhưng kỳ quái là ngũ quan tụ cùng một chỗ lại vừa đúng dễ chịu, mà càng xuất chúng hơn là khí chất và phong cách trên người cô ta, để cho người ta liếc nhìn lại có chút kinh diễm.
“Sara, đã lâu không gặp.”
Vẻ lạnh lùng trên mặt Bùi Danh Chính hiển nhiên là rất nhiều, nhưng bây giờ lại nhiều hơn mấy phần nhu hòa, đáy mắt mang theo ý cười, chào hỏi cùng cô ta.
Đường Nhật Khanh nghe ngữ khí hai người chào hỏi nhau cũng đã đoán ra được hai người không chỉ quen biết nhau quan hệ cũng không tệ.
Thái độ của Bùi Danh Chính đối với người phụ nữ này, hiển nhiên hoàn toàn khác biệt so với Đỗ Nhã Thanh và Lý Nghi Linh, Đường Nhật Khanh cảm thấy trầm xuống, trong lòng sinh ra một cảm giác không vui không hiểu.
Giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho cô biết, quan hệ của Bùi Danh Chính cùng cái cô Sara này tuyệt đối không đơn giản.