Chàng ceo của tôi - Chương 183
Đọc truyện Chàng ceo của tôi Chương 183 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng CEO Của Tôi Full – Chương 183 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 183: GIẤU ĐƯỢC BAO LÂU THÌ GIẤU.
Đường Nhật Khanh im lặng một lúc rồi trả lời thành thật: “Gần như toàn bộ…”
Bùi Danh Chính khẽ cau mày, sau đó nhẹ giọng khuyên bảo: “Đừng để bụng những gì mà cô ta nói.”
Đường Nhật Khanh gật đầu, cô vốn cũng chẳng để tâm tới mấy lời Đỗ Nhã Thanh nói, chỉ cần Bùi Danh Chính thật tâm với cô thì cô không còn sợ gì nữa.
Đột nhiên, cô chợt nghĩ tới miếng đất ở phía đông thành phố mà Đỗ Nhã Thanh nhắc tới lúc nãy, cô có chút không hiểu nên đành mở miệng hỏi: “Lúc nãy cô ta có nói tới miếng đất ở phía đông thành phố, là chuyện gì vậy?”
Thân là thư ký của Bùi Danh Chính, tất cả các dự án và kế hoạch trong công ty luôn được qua tay cô, nhưng trong ấn tượng của cô, cô không nhớ gần đây có dự án nào liên quan đến miếng đất ở phía đông thành phố cả.
Bùi Danh Chính do dự một lúc: “Gần đây, có một khu đất rất tốt ở phía đông thành phố, bờ hồ và phong cảnh đều rất đẹp. Nếu Bùi Thị có thể giành được nó và phát triển thành một khu nghỉ dưỡng, thì triển vọng sẽ rất hứa hẹn.”
Đột nhiên anh dừng lại một chút rồi khẽ rũ mắt nhìn cô: “Em có còn nhớ chuyện lần trước Tiêu Nhạc Sâm khuyến khích nhân viên của công ty chúng ta nhảy việc không?”
“Nhớ.” Đường Nhật Khanh gật đầu ngay lập tức.
“Anh ta vô duyên vô cớ đụng tới chúng ta, còn cố ý ra tay vụng về để chúng ta nhận ra sự bất thường, đó là bởi vì anh ta muốn cảnh cáo chúng ta. Lần này, có rất nhiều công ty cũng có ý định tham gia đấu thầu miếng đất này, bên đó Tiêu Nhạc Sâm cũng truyền ra tin tức muốn giành cho bằng được, chỉ e là giữa chúng ta lần này sẽ có một trận chiến khó nhằn phải đánh rồi.”
Khi nghe Bùi Danh Chính nói, Đường Nhật Khanh yên lặng ngẫm nghĩ một lát, sau đó cũng đã nghĩ thông suốt.
Đang yên đang lành, Tiêu Nhạc Sâm lại cố ý khuyến khích nhân viên của Bùi Thị nhảy việc, mục đích là để bọn họ phát giác, rằng anh ta đang cảnh cáo Bùi Thị không được đối đầu với anh ta.
Nhưng Bùi Thị cũng đâu có dễ dàng sợ hãi rút lui được, chỉ e là Tiêu Nhạc Sâm làm như vậy thì càng phản tác dụng hơn thôi, Bùi Thị không những sẽ đấu thầu mà còn hạ quyết tâm lấy được mảnh đất đó.
Đường Nhật Khanh nhẹ nhàng hỏi: “Vậy thì lần đấu thầu này chúng ta nhất định phải thắng sao?”
Bùi Danh Chính gật đầu: “Không sai.”
Nghe câu trả lời của anh, Đường Nhật Khanh lại bất giác cảm thấy lo lắng, Tiêu Nhạc Sâm là kẻ không dễ đối phó, nếu bọn họ muốn lấy được mảnh đất đó chỉ e là không có dễ như vậy.
Đường Nhật Khanh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của Bùi Danh Chính rồi nhẹ giọng nói: “Vậy ngày mai chúng ta tới công ty.”
Chuẩn bị từ sớm sẽ tốt hơn là ở đây lãng phí thời gian.
Nhìn thấy vẻ nghiêm túc của người phụ nữ, khóe môi anh bất giác nhếch lên, anh đưa tay tùy tiện vén tóc cô ra sau tai: “Không vội.”
Anh đang định kéo cô xuống cầu thang thì vô ý ngước mắt lên nhìn thấy một chiếc xe đang đậu bên đường cách đó không xa, mẹ Đường mở cửa xe bước xuống.
Tiếp đó, một bên khác của chiếc xe cũng mở cửa ra, một người đàn ông bước xuống xe, sau đó đi lên trước ôm lấy vai của mẹ Đường một cách tự nhiên.
Lần trước, khi gặp Mẹ Đường đi với người đàn ông này, anh đã cho Trương Phó âm thầm đi điều tra, người đàn ông đó tên là Phùng Chấn Bang, ông ta ban đầu vốn khởi nghiệp phát triển than đá ở Lâm Thành, cũng có chút của cải, năm ngoái vừa mới đến Hải Thành để mở rộng kinh doanh, đối xử với người khác thì khiêm tốn, nhưng cuộc sống lại rất sang trọng.
Không ngờ lần này lại đụng phải họ ở đây nữa.
Bùi Danh Chính biết rõ nếu Đường Nhật Khanh nhìn thấy cảnh này, thì đó chắc chắn sẽ là một sự đả kích với cô. Anh khẽ cau mày rồi đưa tay ôm cô vào lòng, nhanh chóng bước về phía xe.
Nhận ra sự bất thường của Bùi Danh Chính, Đường Nhật Khanh nghi ngờ ngước mắt lên nhìn anh, rồi hỏi nhỏ: “Sao thế, đột nhiên đi nhanh như vậy…”
Sắc mặt Bùi Danh Chính có chút trầm, anh tìm đại một cái cớ nào đó: “Anh hơi đau đầu, lên xe rồi nói.”
Sau khi đóng cửa xe lại, Đường Nhật Khanh nhìn thấy sắc mặt Bùi Danh Chính vẫn trông có chút khó coi, cô bất giác trở nên lo lắng: “Anh sao vậy? Có cần đi bệnh viện không?”
Bùi Danh Chính liếc nhìn kính chiếu hậu một cái, thấy mẹ Đường và Phùng Chấn Bang đi xa rồi anh mới an tâm trở lại.
“Không sao đâu.” Bùi Danh Chính nhẹ giọng nói, rồi quay đầu lại nhìn Đường Nhật Khanh, lúc anh nhìn thấy hàng lông mày cô có chút cau lại, sắc mặt thì lo lắng, khóe môi anh chợt vô thức cong lên.
Xem ra, cô rất quan tâm đến anh.
Anh đưa tay lên nắm lấy cằm của cô, đôi lông mày khẽ nhướng lên, anh hỏi với nụ cười trên môi: “Lo lắng cho anh vậy hả?”
Mới một phút trước, sắc mặt người đàn ông vẫn còn u ám, trong chớp mắt mà đã giống như không có sao nữa rồi, không lẽ anh đang cố ý chọc cô?
Đường Nhật Khanh có chút bực bội, cô quay đầu ra nhìn ngoài cửa sổ, yên lặng không trả lời anh.
Bùi Danh Chính khẽ cười, anh vươn tay vòng quanh chiếc eo thon thả của cô rồi ép cô về phía mình, anh hỏi: “Giận rồi sao?”
Thấy cô không trả lời, Bùi Danh Chính nâng cằm cô lên, đôi môi mỏng nhẹ nhàng sượt qua bờ má, thanh âm dịu dàng nói bên tai cô mang chút ý cười: “Đừng giận nữa, về nhà anh sẽ bù đắp cho em.”
Ngữ điệu của anh ấy rõ ràng có mang chút ám muội, Đường Nhật Khanh đương nhiên có thể nghe ra được hàm ý trong lời của anh, khuôn mặt cô chợt đỏ ửng lên, cô vội vàng giả vờ nghiêm túc nói: “Không có giận, không cần bù đắp.”
Bùi Danh Chính rũ mắt xuống, nhìn vào khuôn mặt thanh tú của người phụ nữ, nhìn vào cái miệng cãi bướng đáng yêu của cô mà khóe môi anh nở ra một nụ cười vui vẻ.
Nhưng cái cảnh tượng của mẹ Đường và Phùng Chấn Bang lúc nãy lại chợt thoáng qua đầu Bùi Danh Chính, đôi mắt anh khẽ trầm lại, tâm tình có chút nặng nề.
Anh biết anh không nên giấu chuyện này với Đường Nhật Khanh, nhưng một khi mà cô biết được thì chắc chắn sẽ bị tổn thương, nếu đã như vậy thì thà giấu cô, giấu được bao lâu thì cứ giấu.
Ngày hôm sau, Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh tới công ty làm việc bình thường, tuy vết thương trên cổ của Đường Nhật Khanh vẫn chưa khỏi nhưng cũng không có ảnh hưởng gì tới công việc bình thường.
Vài ngày trước, mối quan hệ của Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính được công khai đã thu hút rất nhiều lời khen ngợi trên Internet, đến bây giờ thì những lời lăng mạ chửi rủa cũng đã càng ngày càng ít, hơn nữa, Bùi Thị cũng đã làm rõ chuyện đơn hàng của Công ty Lãng Dật trước đây, nên hình tượng của Tập đoàn Bùi Thị cũng đã được tẩy trắng đi không ít.
Các đối tác vốn đang do dự về việc hợp tác với Bùi Thị bởi những chuyện đó cũng đã quay trở lại, trong một thời gian, các hạng mục hợp tác trở nên ngày càng nhiều khiến khối lượng công việc cũng tăng lên đáng kể.
Đường Nhật Khanh đang ở trong văn phòng bận rộn đến bù đầu bù cổ, lại vừa lúc Bùi Danh Chính ra ngoài, nên nhất thời những văn kiện cần phê duyệt đều được đem đến chất đống ở chỗ cô.
“Cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa sau đó được mở ra, Hồ Nguyệt Như khẽ cau mày bước tới: “Thư ký Đường, ba giờ có cuộc gặp mặt với Tổng giám đốc Ngô của công ty tài chính Hạo Thông, quầy tiếp tân gọi điện tới báo là người đã đến rồi sao cô còn chưa đi tiếp.”
“Tổng giám đốc Ngô của công ty tài chính Hạo Thông? Không phải tôi nhờ cô lùi giờ gặp mặt lại giùm tôi rồi sao?”
Đột nhiên phát sinh sự cố, lịch trình buổi chiều của Bùi Danh Chính có chút thay đổi, nên cô đã đặc biệt nhờ Hồ Nguyệt Như giúp cô sắp xếp thời gian lại, nhưng không ngờ cô ta lại không gọi điện thoại thông báo cho bên kia hủy lịch trình.
Sắc mặt Hồ Nguyệt Như xị xuống, cô ta lạnh lùng hỏi lại: “Cô nói lúc nào?”
Đường Nhật Khanh nhận ra bầu không khí có chút không đúng, cô cũng không muốn cãi nhau với Hồ Nguyệt Như ở đây, nên đành bỏ công việc đang dang dở lại, cô đứng dậy rồi nói: “Bỏ đi, tôi đi tiếp Tổng giám đốc Ngô trước, có điện thoại tới thì cô cứ nhấc máy trước.”
Vừa dứt lời, Đường Nhật Khanh lập tức lấy các tài liệu quy hoạch liên quan đến hợp tác và rời khỏi văn phòng.
Lúc này, đối tác đã đến rồi, còn Bùi Danh Chính thì không thể về ngay nên cô cũng không còn cách nào khác là phải đích thân đến quầy tiếp tân và ổn định bên kia trước.
Khi cô đến phòng khách, vừa đẩy cửa ra thì nhìn thấy Tổng giám đốc Ngô đang ngồi trên ghế sofa uống trà.
Nhìn thấy cô đến, Tổng giám đốc Ngô đặt tách trà xuống, ánh mắt ông ta dán chặt vào người cô, không chút di dời.