Chàng ceo của tôi - Chương 176
Đọc truyện Chàng ceo của tôi Chương 176 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng CEO Của Tôi Full – Chương 176 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 176: TRONG PHÒNG BAO KHÔNG CÓ NGƯỜI.
Trương Phó gật đầu: “Rõ.”
Nói xong, anh liền quay người lại và đi ra ngoài.
Đường Nhật Khanh có chút bất ngờ, thế là cô nhìn qua Bùi Danh Chính rồi nhẹ giọng hỏi anh: “Anh kêu anh ta đi làm gì vậy?”
Bùi Danh Chính khẽ nhướng hàng lông mày anh tuấn lên: “Nếu đã có người dám đứng sau lợi dụng truyền thông để tạo thế thì tại sao chúng ta lại không được?”
Đường Nhật Khanh khẽ sững sờ trong giây lát, sau đó mới kịp phản ứng lại.
Lúc nãy bọn họ trả lời phỏng vấn đã nói rõ mối quan hệ giữa hai người rồi, sau đó còn khéo léo trả lời các câu hỏi hóc búa của phóng viên, hơn nữa tập đoàn Bùi Thị còn đối đãi với phóng viên vô cùng lịch sự nữa, không những không đuổi họ đi mà còn mời cả nước ấm nữa, tất cả đều là để tạo nên một hình ảnh tích cực.
Nếu đã có người lợi dụng truyền thông để bôi nhọ bọn họ và Bùi Thị, vậy thì bọn họ cũng sẽ làm như vậy để giải thích, tẩy sạch oan uổng cho bọn họ và Bùi Thị, cứ như vậy thì người đã dụng tâm làm ra tất cả những chuyện kia cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Đúng là kì diệu mà.
Sau khi Đường Nhật Khánh giác ngộ ra thì cô liền giương ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Bùi Danh Chính. Sau khi bọn họ lên thang máy, bàn tay cô vẫn bị gói gọn trong lòng bàn tay của anh, nhưng khi cô nhìn lên chữ số đang tăng dần trong thang máy thì liền nhẹ nhàng rút tay của mình lại.
Bùi Danh Chính nhướng mày nhìn cô: “Sao vậy?”
Bây giờ mối quan hệ của bọn đã được công khai rồi, bọn họ đâu cần phải giữ kẽ nữa chứ.
Đường Nhật Khanh khẽ cười: “Tuy đã công khai rồi, nhưng đây là công ty mà, làm việc vẫn phải ra dáng làm việc chứ, giống như anh nói đó, công ra công mà tư ra tư.”
Nghe thấy mấy lời đó, khóe môi Bùi Danh Chính liền nhếch lên, sau đó anh bước tới và đẩy cô vào góc thang máy, anh cúi người xuống rồi di chuyển đôi môi mình về phía tai cô, thanh âm trầm thấp, mang chút ngả ngớn xông vào tai người phụ nữ: “Vậy cũng được, chúng ta về nhà tiếp tục.”
Bùi Danh Chính vừa dứt lời thì đúng lúc thang máy đã đến tầng cao nhất, anh lui lại một bước rồi sải bước ra khỏi thang máy như không có chuyện gì.
Nhưng còn bờ má của Đường Nhật Khanh thì lại ửng lên như hai trái cà chua đỏ.
Sau buổi phỏng vấn chưa đầy 2 tiếng thì tin tức về cuộc phỏng vấn của Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh đã trở nên vô cùng hot trên Internet.
Ban đầu thì toàn là những cư dân mạng chửi bới, chỉ trích hai người họ và Bùi Thị, nhưng bây giờ tình thế đã xoay chuyển, thay vào đó thì có rất nhiều người đồng ý với sự nhân tính hoá của Bùi Thị, ủng hộ việc Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh ở bên nhau, thậm chí còn có người còn tỏ ý muốn đến Bùi Thị ứng tuyển làm việc nữa.
Trong một thời gian, các loại thảo luận và chủ đề bàn tán khác nhau ngày càng trở nên phổ biến trên Internet, thậm chí tiêu đề ‘Bùi Thị ủng hộ nhân viên yêu đương’ đã trở thành hot search trên Facebook.
Ngay cả các nhân viên trong công ty cũng đã giảm đáng kể sự thù địch của họ đối với Đường Nhật Khanh, Giang Vãn Vãn còn đích thân chạy đến tìm Đường Nhật Khanh và nói với cô rằng giờ đây cô đã trở thành nữ thần trong lòng các đồng nghiệp của cô ấy ở Bộ phận tiếp thị rồi.
Chiêu này của Bùi Danh Chính thật sự rất là hiệu quả.
Đường Nhật Khanh đi đưa văn kiện cho Bùi Danh Chính, thuận tiện kể cho anh nghe về phản ứng của cư dân mạng lúc này luôn.
“Việc công khai mối quan hệ trước mặt truyền thông lần này thật sự còn hiệu quả hơn trong tưởng tượng của chúng ta nữa, mặc dù vẫn còn một số thành phần kiên trì với quan điểm của mình nhưng cũng không còn đáng kể nữa.”
Bùi Danh Chính nghe vậy thì khẽ gật đầu: “Cái chúng ta cần chính là hiệu quả này, lần này, sẽ có người nào đó không thể ngồi yên nữa rồi.”
Nghe thấy vậy, trái tim Đường Nhật Khanh khẽ căng lại.
Kế hoạch của bọn họ đã được lên từ mấy ngày rồi, nhưng bây giờ Bùi Danh Chính vẫn chưa nói là khi nào sẽ ra tay, nên bây giờ bọn họ vẫn đành tạm thời đợi vậy.
Sắc mặt Bùi Danh Chính chợt trở nên nghiêm túc, anh đột nhiên ngước mắt lên nhìn Đường Nhật Khanh: “Bùi Duy về chưa?”
“Vẫn chưa.”
Bùi Danh Chính cất giọng trầm thấp: “Nếu như hôm nay hắn có động tĩnh gì, thì cho dù Bùi Duy vẫn chưa về chúng ta cũng phải hành động thôi.”
Đường Nhật Khanh ngập ngừng một lúc rồi nghiêm túc gật đầu một cái.
…
Vài giờ sau, đã gần tám giờ tối nhưng Đường Nhật Khanh vẫn đang ở trong văn phòng của Bùi Danh Chính chờ đợi tin tức của Bùi Duy.
Đường Nhật Khanh đợi đến sốt cả ruột, cô bèn mở miệng hỏi: “Hay là chúng ta gọi điện thoại cho anh ta đi?”
Bùi Danh Chính suy nghĩ một lát rồi nói: “Không cần đâu, nếu như bên cậu ta lo liệu xong rồi thì sẽ chủ động liên hệ với chúng ta thôi, xem ra bây giờ vẫn chưa xử lý xong.”
Một lúc sau, có tiếng gõ cửa vang lên, sau đó Triệu Phiên đẩy cửa bước vào rồi nói với sắc mặt nghiêm túc: “Tổng giám đốc Bùi, tôi vừa ra ngoài xem xét một chút thì nhìn thấy một chiếc xe máy có hành vi rất đáng nghi, chiếc xe đó luôn đứng túc trực ở phía đối diện cửa công ty.”
Bùi Danh Chính hung hăng cau mày lại, anh trầm mặc một lát rồi cất giọng lạnh lùng: “Người giám sát Phương Vĩnh Thành bên kia đã truyền tin tới, nói ông ta đã xuất hiện ở quán bar rồi, chắc là đến đó để gặp Vương Côn, chúng ta cứ đợi thêm nửa tiếng, cho dù Bùi Duy có về hay không chúng ta cũng sẽ đi.”
Đường Nhật Khanh gật đầu.
Phương Vĩnh Thành đã từng là cánh tay trái và cánh tay phải đắc lực của ông Bùi, sống trong giới thương trường khốc liệt đầy biến động này từ lâu đã khiến ông ta tu luyện thành một kẻ khôn ngoan đi với Bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy rồi , những chuyện mà ông ta trải qua có khi còn nhiều hơn cả Bùi Danh Chính và Bùi Duy cộng lại, làm bất kì chuyện gì cũng vô cùng sạch sẽ không chút vết tích nào, nếu như lần này bọn họ muốn bắt gọn ông ta thì nhất định phải có phòng bị kỹ càng.
Bên ngoài công ty, lại có người được Phương Vĩnh Thành phái đến theo dõi, một khi phát giác ra bọn họ có động tĩnh bất thường nào thì chắc chắc kẻ đó sẽ báo cáo lại cho Phương Vĩnh Thành, cứ như vậy thì kế hoạch của bọn họ sẽ coi như đi tong.
Đường Nhật Khanh không thể không hỏi: “Bây giờ chúng ta làm sao đây, người của Phương Vĩnh Thành luôn canh giữ bên ngoài , nhất cử nhất động của chúng ta đều không tránh khỏi tầm mắt của hắn.”
Bùi Danh Chính cau mày, sau khi suy nghĩ một lát anh liền nói: “Tôi có một ý tưởng, Triệu phiên, cậu đi tìm một chiếc taxi…”
Mười phút sau , Bùi Danh Chính, Đường Nhật Khanh và cả Triệu Phiên thân mặc những bộ đồ đi làm đơn điệu xuất hiện tại đại sảnh, trên đầu bọn họ đều đội mũ kín mít, sau khi ra cửa và bước xuống bậc tam cấp bọn họ liền nhanh chóng bước lên chiếc taxi đã được đậu sẵn ở đó.
Còn ở phía bên kia của bậc tam cấp, một chiếc xe Maybach của Bùi Danh Chính được đậu ở đó, anh cố ý bảo Thường Hiện dừng xe ở trước cửa để đánh lừa dư luận, sau đó anh ta và ba người bọn họ cùng thay một loại đồng phục nhân viên của bộ phận kĩ thuật rồi rời khỏi bằng taxi.
Khi họ đến quán bar thì vẫn không có tin tức gì từ Bùi Duy cả. Sau khi chờ đợi gần mười phút, Bùi Danh Chính đã đưa ra quyết định: “Chúng ta không đợi nữa, hôm nay là cơ hội hiếm có, chúng ta không thể ngồi đây đợi chết được.”
Phương Vĩnh Thành hành động vô cùng cẩn trọng, ngoại trừ lần trước khi Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh đến tìm Vương Côn thì vô tình phát hiện Phương Vĩnh Thành cũng ở đó, thế nhưng vài ngày sau đó, ông ta và Vương Côn không có bất kì liên hệ nào cả, không gặp mặt, không gọi điện, ngay cả một tin nhắn cũng chưa hề gửi qua.
Lần này Phương Vĩnh Thành lại xuất hiện tại quán bar lần nữa, đây là một cơ hội hiếm, bọn họ nhất định phải nhân cơ hội này để bắt ba ba từ trong hũ.
Cả ba ra khỏi xe, trên người bọn họ đều đã thay quần áo đi làm ra, họ băng qua tầng một và đi thẳng lên tầng ba.
Có thẻ vào cửa, bọn họ được thông qua lầu ba một cách thuận lợi dễ dàng. Đường Nhật Khanh đi theo bên cạnh Bùi Danh Chính, không hiểu sao mà cô lại có một cảm giác lo lắng kì lạ.
Bùi Danh Chính như cảm nhận được tâm tình của cô nên liền quay đầu lại nhìn cô, anh đưa mắt quét qua gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch của người phụ nữ rồi thấp giọng hỏi thăm: “Ổn không?”
Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu rồi gật đầu.
Đây là thời điểm quan trọng nhất cho nên cô không thể lùi bước được.
Bọn họ nhanh chóng đi đến phòng bao số 6, Triệu Phiên dựa sát cửa nghe ngóng một lát sau đó nhìn về phía Bùi Danh Chính: “Không có tiếng gì hết.”
Bùi Danh Chính dựa sát lắng tai nghe thử, đúng là không có tiếng động gì thật.
Lúc nãy bọn họ đi ngang qua cửa của các phòng bao khác đều nghe thấy những âm thanh hỗn tạp chói tai, nhưng ở căn phòng bao số 6 này lại không có chút tiếng động nào cả.
Triệu Phiên nhẹ giọng hỏi: “Không lẽ hôm nay bọn họ không đến?”
Bùi Danh Chính lập tức trả lời không chút do dự: “Không thể nào.”
Rõ ràng người mà hôm nay anh phái đến đây canh giữ đã nói với anh, tối nay Vương Côn đến đây trước, sau đó chưa đầy nửa tiếng sau thì Phương Vĩnh Thành đến.
Bùi Danh Chính cau mày rồi đưa mắt nhìn Triệu Phiên: “Gõ cửa.”
Triệu Phiên hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ cửa, nhưng mãi đến một lát sau, bên trong vẫn yên lặng như tờ, không có bất kì tiếng động nào cả.