Chàng ceo của tôi - Chương 175
Đọc truyện Chàng ceo của tôi Chương 175 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng CEO Của Tôi Full – Chương 175 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 175: NHẬN PHỎNG VẤN.
Bây giờ mặc dù đối với vụ tai tiếng tình dục của bọn họ ùn ùn kéo đến, nhưng người trong cuộc lại không lên tiếng thừa nhận, vì vậy tất cả nhà báo đều lan truyền những thông tin suy đoán, nhưng một khi bọn họ công bố quan hệ, mọi chuyện sẽ khác.
Ý kiến của người nhà hai bên, quan điểm của những nhân viên trong công ty, còn có suy xét đến tương lai, đều phải suy nghĩ thật kỹ.
Bùi Danh Chính nhìn ra sự do dự của Đường Nhật Khánh, anh khẽ lên tiếng: “Em không muốn sao?”
Theo ý kiến của anh, thay vì để Đường Nhật Khanh bị chỉ trích như vậy, còn nói hươu nói vượn sau lưng, không bằng trực tiếp công khai mối quan hệ của bọn họ, như vậy, bọn họ qua lại và tiếp xúc với nhau cũng là những hành vi bình thường, không có ai có thể chỉ trích và buộc tội bọn họ.
Đường Nhật Khanh ngập ngừng một lúc, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Anh đã nghĩ đến sau khi công khai chúng ta sẽ phải đối mặt với những gì chưa?”
“Đương nhiên là đã nghĩ đến.” Vẻ mặt Bùi Danh Chính cũng rất nghiêm túc: “Nhưng chúng ta có thể cùng nhau đối mặt.”
Trái tim Đường Nhật Khanh khẽ run lên, ngước lên nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông, đột nhiên tất cả lo lắng trong lòng đều ném ra khỏi đầu.
Đã lựa chọn ở cùng nhau thì cũng không có cái gì là không thể đối mặt.
Cô nắm lấy tay anh, khóe miệng nhếch lên: “Được, vậy chúng ta sẽ công khai.”
Sáng hôm sau, lúc ăn cơm, Bùi Danh Chính đột nhiên nhận được cuộc gọi của Trương Phó.
“Tổng giám đốc Bùi, tôi nhận được tin tức, nói hôm nay sẽ có phóng viên đợi ở cửa công ty, có cần tôi xử lý một chút không?”
Đối với vụ bê bối nổ ra mấy ngày nay của Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính, hôm nay vẫn còn nằm trong hot search, bọn họ không công khai trên các mạng xã hội, đối với tất của sự nghi ngờ của truyền thông cũng ngậm miệng không nói rõ được, để tạo ra những mánh khóe đương nhiên truyền thông sẽ không ngồi yên, dứt khoát đến thẳng công ty.
Nhưng, điều này đối với Bùi Danh Chính mà nói, là một chuyện tốt.
Vụ bê bối bây giờ, những doanh tiêu không có tâm đã cố ý lợi dụng sự bê bối này nhân cơ hội bôi đen hình ảnh của Bùi thị, có ảnh hưởng rất lớn với hình ảnh của Bùi thị.
Bây giờ phóng viên tự mình tìm đến cửa, tại sao bọn họ không lợi dụng cơ hội này để nói rõ sự việc chứ?
Trương Phó thấy Bùi Danh Chính không nói gì, lại lên tiếng hỏi: “Tổng giám đốc Bùi, nếu cần, tôi sẽ kêu bảo vệ đến chặn ở trước cửa, sẽ không làm ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty.”
“Không cần, anh đi ra cửa để trong coi, nếu như bọn họ đến sớm, mang nước uống ở trong sảnh ra, cung cấp cho bọn họ nước nóng miễn phí.”
Để lấy được những tin tức có giá trị đương nhiên những phóng viên sẽ đến sớm để canh giữ ở cửa công ty, thời tiết hôm nay rất lạnh, nhiệt độ vào sáng sớm không cao, bọn họ ở bên ngoài chắc chắn sẽ bị đóng băng.
Trương Phó không hiểu: “Tổng giám đốc Bùi, cái này….”
“Không cần hỏi nhiều, cứ theo sự căn dặn của tôi mà làm.”
“Vâng.”
Cup điện thoại, Bùi Danh Chính ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đầy sự nghi ngờ của Đường Nhật Khanh ngồi đối diện, khẽ cong môi: “Cơ hội tuyên truyền miễn phí đưa đến tận cửa, tại sao chúng ta không dùng chứ?”
Sau hơn một tiếng, Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh đã đi đến công ty.
Đúng như dự đoán, vừa đến gần công ty, từ xa đã nhìn thấy một đám đông đứng ở trước cửa, đều cầm theo máy ảnh và micro, rõ ràng đều là nhà báo.
Vì để đảm bảo an toàn, Bùi Danh Chính đã gọi Trác Phiên đến để bảo vệ Đường Nhật Khanh.
Xe của bọn họ vừa lái đến cửa công ty, một nhóm phóng viên đã vây lấy họ, Trác Phiên xuống xe trước, tuyên bố với phóng viên: “Ông Bùi sẽ tiếp nhận phỏng vấn của mọi người, nhưng mọi người không được chen lấn, nếu không chúng tôi sẽ từ chối phỏng vấn.”
Ngoài ra, Trương Phó cũng đã sắp xếp bảo vệ phòng trường hợp bất ngờ, bọn họ đi đến, ngăn phóng viên lại, sau đó Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh mới đẩy cửa xuống xe.
Bọn họ vừa xuống xe, phòng viên lại sôi sục: “Ông Bùi, đối với những tin tức trên mạng của ông và cô Đường, ông có muốn nói gì với mọi người không!”
“Ông Bùi theo một người trong cuộc, ông và cô Đường đã có mối quan hệ trong một khoảng thời gian, xin hỏi là thật sao?”
“….”
Rất nhiều câu hỏi khác nhau giống như pháo đạn ném vào bọn họ, nhưng Bùi Danh Chính lại không hề hoảng sợ, đưa tay ra kéo Đường Nhật Khanh, đi đến bên cạnh, giơ tay ra hiệu với phóng viên.
Anh giống như mang theo một loại từ trường làm cho mọi người khiếp sợ, anh vừa giơ tay lên, tiếng ồn trong đám đông dần dần chìm xuống.
Vẻ mặt Bùi Danh Chính lạnh lùng, nghiêm túc, khẽ lên tiếng: “Đối với những câu hỏi của các bạn, hôm nay tôi sẽ giải đáp hết, nhưng cũng mong các bạn hiểu, tất cả câu hỏi từng người từng người một đưa ra, mọi người cùng hợp tác với nhau.”
Lập tức các phóng viên trở nên yên tĩnh hơn, có một phóng viên lên tiếng hỏi trước, trùng với một câu hỏi lúc nãy.
Bùi Danh Chính khẽ gật đầu, trả lời: “Tôi và Đường Nhật Khanh đang có một mối quan hệ yêu đương bình thường, nhưng những tin tức trên mạng kia, nửa thật nửa giả, không có chuyện tình yêu ngầm.”
Một phóng viên khác hỏi: “Vậy đối với những tin tức trên mạng nói ông vì yêu đương mà làm ảnh hưởng đến công việc của công ty, ông có suy nghĩ như thế nào?”
“Hoàn toàn không phải như vậy, đơn hàng của khoa học kỹ thuật Lãng Dật không phải do tôi phụ trách, nhưng tôi với thân phận là tổng giám đốc, đương nhiên phải có trách nhiệm, đây sai lầm bình thường trong kế hoạch, không liên quan gì đến chuyện chúng tôi yêu nhau, mong mọi người phân tích một cách ký trí.”
“Liên quan đến chuyện tình công sở, hành vi này của ông sẽ ảnh hưởng xấu đến nhân viên của công ty không, ông có từng nghĩ đến chuyện này không?”
Một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt của Bùi Danh Chính: “Trước hết tôi xin nói rõ, Bùi thị là một công ty rất con người, không hề cấm chuyện tình công sở, nên tôi tin, cho dù là tôi và Đường Nhật Khanh hay những nhân viên khác đều sẽ năng lực trói buộc bản thân mình, chuyện công và chuyện tư phân rõ ràng, mọi người đều là người trưởng thành, có cách xử lý của riêng mình.”
Lời nói của anh kín kẽ không thể bắt bẻ, không có bất kỳ chỗ nào không thích hợp, cũng khiến người khác không thể tìm ra một nửa vấn đề, đột nhiên truyền đến một giọng nói có chút ác ý: “Người ta nói cô Đường ở bên ông Bùi là vì tiền, xin hỏi có phải là thật không?”
Chiếc micro đưa thẳng đến trước mặt Đường Nhật Khanh, lúc này tất cả ống kính đều dồn vào cô.
Bùi Danh Chính cau mày, đang định lên tiếng, nhưng Đường Nhật Khanh ở bên cạnh đã lên tiếng.
“Người có thể hỏi câu hỏi này sợ là vẫn chưa tìm thấy tình yêu đích thực của mình đi?” Đường Nhật Khanh bình tình, trên khuôn mặt nở một nụ cười: “Bất luận tôi trả lời như thế nào, chỉ sợ mọi người đều đã có câu trả lời của riêng mình, nên, vấn đề này, vẫn nên để thời gian chứng minh đi.”
Cô nói xong, quay đầu lại nhì Bùi Danh Chính bên cạnh mìn, khẽ cong môi mỉm cười.
Lại có một câu hỏi sắc sảo khác được đặt ta: “Vậy, trước kia cô đã từng yêu đương với em trai của ông Bùi, bây giờ gặp mặt có ngại ngùng không?”
“Không, bây giờ mọi người đều đã co lựa chọn tốt hơn, có lẽ nên chúc phúc cho nhau, mà không phải là chìm đắm trong quá khứ.” Đường Nhật Khanh khẽ lên tiếng trả lời, không có một chút do dự.
Hai người bọn họ, cũng được coi là tùy trường hợp lựa chọn biện pháp phù hợp, đối mặt với những câu hỏi gian xảo của phóng viên, trả lời từng câu hỏi một, phóng viên từ từ nằm vào một vị trí yếu, các câu hỏi cần được trả lời gần như giống nhau, Trác Phiêu và nhân viên bảo vệ đã đi vào công ty, bây giờ, bọn họ đã thừa nhận quan hệ của hai người ở trước mặt tất cả mọi người, cũng xem như là phá vỡ một loạt tin đồn, mối quan hệ yêu đương thật sự, những lời chỉ trích và châm biếm khó nghe lúc đầu cũng chưa đánh đã tan.
Lúc Đường Nhật Khanh đi qua đại sảnh cùng với Bùi Danh Chính không nhịn được liền thở phào nhẹ nhõm.
Bùi Danh Chính đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhì Trương Phó, khẽ căn dặn: “Những chuyện còn lại, giao cho cậu.”