Chàng ceo của tôi - Chương 174
Đọc truyện Chàng ceo của tôi Chương 174 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng CEO Của Tôi Full – Chương 174 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 174: CÔNG BỐ QUAN HỆ.
Trong lòng Đường Nhật Khanh chìm xuống, cô hoàn toàn không ngờ mẹ mình lại nói như vậy, cô hít một hơi thật sâu, in lặng trong vài giây mới khẽ lên tiếng: “Mẹ, mẹ nghĩ quá nhiều rồi.”
Cô biết, Bùi Danh Chính đối xử với cô không phải là giả vờ.
“Khanh, con quá ngây thơ rồi! Con ở cùng một chỗ với Bùi Huy, mẹ còn có thể yên tâm, nhưng bây giờ….”
Mẹ Đường thở dài, khắc lắc đầu: “Chuyện yêu đương của con mẹ không muốn can thiệp quá nhiều, nhưng con hãy suy nghĩ một cách cẩn thận những lời mẹ đã nói.”
mẹ Đường nói xong, nặng nề nhìn Đường Nhật Khanh, sau đó rời đi.
Đường Nhật Khanh đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng dáng của mẹ biến mất, tâm tình phức tạp.
Cô biết Bùi Danh Chính có bụng dạ, nhưng nghĩ lại, một người có thể lăn lộn lâu như vậy trong giới kinh doanh, sao có thể là một người đơn thuần, chất phác được chứ?
Không thể, xã hội vốn là như vậy, giới kinh doanh thậm chí còn vô tình hơn, trục lợi lên chức không thua kém cung đấu, nếu bạn không leo lên, vậy chắc chắn bạn phải chết.
Sao cô lại chưa trải qua chứ? Từ khi bắt đầu làm việc là một người mới không biết gì, từ từ leo lên đến vị trí hiện tại, nhìn rõ nhiều chuyện hơn, trưởng thành hơn.
Chỉ cần Bùi Danh Chính đối xử với cô thật lòng, những cái khác cô không quan tâm.
Đường Nhật Khanh ngước mắt lên, nhìn về phía cửa, đúng lúc Bùi Danh Chính cũng đang nhìn cô, đường nét anh tuấn, đôi mắt sâu thẳm, anh vốn là một người có cách nào coi nhẹ sự tồn tại của anh, lúc này, cô thú nhận, cô thật sự thích anh.
Người đàn ông nhìn cô, khuôn mặt nhiều hơn một chút ôn hòa, trong lòng Đường Nhật Khanh lập tức sáng tỏ, cô đi nhanh về phía trước, đi đến bên cạnh anh.
Bùi Danh Chính khẽ hỏi: “Đã nói rõ ràng rồi?”
“Ừ.” Đường Nhật Khanh gật đầu một cách chắc chắn.
Cho dù mẹ không rõ, nhưng cô thực sự đã rõ.
“Vậy, chúng ta đi.” Bùi Danh Chính nói, nắm tay cô một cách tự nhiên, không để ý đến ánh mắt của những người bên cạnh, kéo cô đi về xe.
Lúc này, trái tim Đường Nhật Khanh mềm nhũn.
Lên xe, Bùi Danh Chính căn dặn Thường Hiện lái xe đến phố Lan Quế, trong lòng Đường Nhật Khanh nảy sinh ra một nghi vấn, muốn lên tiếng, lại không biết phải hỏi như thế nào.
Thấy tâm trạng của cô nặng nề, Bùi Danh Chính tiện tay ném chiếc máy tính bảng trong tay sang một bên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tinh tế của người phụ nữ, khẽ cười lên tiếng:
“Em không có cái gì muốn hỏi sao?”
Đường Nhật Khánh nghe thấy vậy, sững sờ một lúc, người đàn ông này, giống như đọc được suy nghĩ trong lòng cô.
Cô ngập ngừng mấy giây, quay đầu lại nhìn anh, lấy hết can đảm: “Anh….lúc nãy anh nói là thật sao?”
Cô đang nói đến chuyện tình cảm.
“Ừ, là thật.” Bùi Danh Chính trả lời một cách chắc chắn không do dự.
Đường Nhật Khanh sững sờ, cô cố ý không nói rõ ràng, lẽ nào anh đoán ra được cô muốn hỏi cái gì? Thấy biểu cảm sững sờ của người phụ nữ, Bùi Danh Chính khẽ cười, anh giơ tay ra, ôm cô vào lòng, đè thấp giọng nói: “Chuyện lúc nãy xảy ra gấp, quên không hỏi ý kiến của em trước….” Bùi Danh Chính nói xong, giọng nói đột nhiên im bặt, sau đó anh đến gần bên tai của Đường Nhật Khanh khẽ hỏi: “Em, có đồng ý làm bạn gái của anh không?”
Khuôn mặt của Đường Nhật Khanh lập tức nóng lên, quay đầu lại nhìn vào đôi mắt sáng ngời của người đàn ông, trái tim cô khẽ run rẩy, vô tình nhìn thấy vành tai của người đàn ông hơi đỏ.
Anh…..đang xấu hổ?!
Đường Nhật Khanh vừa ngạc nhiên vừa thích thú, cô chưa từng nhìn thấy Bùi Danh Chính như này! Rõ ràng anh là một núi băng cao và lạnh, lúc này lại….
Thấy người phụ nữ nhìn chằm chằm vào tai anh, Bùi Danh Chính khẽ cau mày.
Xem ra, cô muốn được trừng phạt rồi.
Giây tiếp theo, Bùi Danh Chính đưa tay nâng cằm cô lên, hôn lên khóe miệng của cô, không nặng không nhẹ cắn vào môi cô giống như đang trừng phạt. Đường Nhật Khanh lập tức cau mày, khẽ thì thầm, nhưng lời nói chỉ vừa lên đến khóe miệng lại bị người đàn ông chặn lại, Đường Nhật Khanh gần như không thể chống đỡ được, hơi thở của anh ngày càng nặng.
Bầu không khí trong xe, hoàn toàn cháy lên….
……..
Ăn cơm ở phố Lan Quế xong, bọn họ lái xe về nhà, vừa vào đến cửa, liền nhìn thấy hai chiếc xe dừng trước cổng biệt thự.
Đường Nhật Khanh vẫn chưa kịp hỏi, đã nhìn thấy khuôn mặt của Bùi Danh Chính nghiêm túc hơn mấy phần: “Đỗ Nhã Thanh đến.”
Đường Nhật Khanh nghe thấy cái tên này, bất giác cau mày.
Mặc dù thái độ của Bùi Danh Chính với Đỗ Thanh Nhã rất rõ ràng, nhưng Đỗ Thanh Nhã đối với Bùi Danh Chính kiên nhẫn hơn người khác rất nhiều, cô ta thích Bùi Danh Chính, mấy năm nay như một, dựa vào sự quyết tâm này, cô ta chính là một nhân vật không được xem nhẹ.
Đường Nhật Khanh xuống xe, đi theo sau Bùi Danh Chính, lúc đi đến cổng, anh đột nhiên dừng lại, đưa tay ra nắm lấy tay cô.
Lúc này, Đường Nhật Khanh cảm thấy an tâm một cách khó hiểu.
Đi qua sân, thím Trương xuất hiện ở cửa, đưa tay nhận lấy áo khoác của anh, khẽ nhắc nhở: “Cậu chủ, cô Đỗ đến, nói có chuyện tìm cậu.”
Bùi Danh Chính khẽ gật đầu, nắm lấy Đường Nhật Khanh không nhanh không chậm đi vào cửa.
Đỗ Thanh Nhã đang ngồi trên sofa, động tác uống trà rất duyên dáng, nghe thấy âm thanh, cô ta quay đầu lại nhìn thấy bọn họ, khẽ đặt cốc trà xuống, đứng dậy.
Thấy hai người nắm tay nhau đi đến, Đỗ Thanh Nhã sững sờ một lúc, ánh mắt di chuyển dừng trên bàn tay đang nắm chặt của hai người.
Ánh mắt của cô ta liền chìm xuống, thu lại cảm xúc trong ánh mắt, đi về phía trước, khẽ mỉm cười với Bùi Danh Chính: “Danh Chính.”
Bùi Danh Chính biểu cảm thờ ơ, khẽ gật đầu, kéo Đường Nhật Khanh đến sofa ngồi xuống: “Có chuyện gì?”
“Tuần sau, là sinh nhật ba em, muốn tổ chức một bữa tiệc, em nghĩ nếu như anh có thể đi, ông ấy nhất định sẽ rất vui, nên em qua đây hỏi anh có thời gian không?”
Bùi Danh Chính gật đầu: “Sinh nhật chú Đỗ tôi đương nhiên phải đi rồi, nhưng cô gọi điện thoại nói với tôi một tiếng là được rồi, không cần phải đặc biệt chạy qua đây.”
“Thực ra, còn một chuyện nữa.” Đỗ Thanh Nhã khẽ cười: “Lần này là sinh nhật 50 tuổi của ba, em muốn tổ chức long trọng chu đáo một chút, nhưng anh cũng biết, em không có kinh nghiệm, nên muốn nhờ anh giúp em đưa ra ý tưởng.”
“Có thể, nhưng hai ngày tới tôi không có thời gian.”
Đỗ Thanh Nhã thân mật lên tiếng: “Không sao, đợi đến khi anh có thời gian cũng được.”
Bùi Danh Chính gật đầu, cầm lấy tay của Đường Nhật Khanh khẽ véo vào lòng bàn tay cô, một cái lại một cái, động tác nhỏ này mặc dù không rõ ràng nhưng lại có thể để cho người ngoài nhìn thấy rõ ràng quan hệ của hai người.
Đỗ Thanh Nhã đương nhiên cũng nhìn thấy, cô hít một hơi thật sâu, ngập ngừng một lúc: “Vậy đợi lúc nào anh có thời gian thì liên lạc với em, cũng muộn rồi, em không làm phiền nữa.”
“Được, tôi kêu dì Trương tiễn cô.” Bùi Danh Chính đứng dậy.
Đỗ Thanh Nhã quay người muốn rời đi, đột nhiên lại nghĩ ra cái gì đó, dừng lại, quay người nhìn Đường Nhật Khanh nở một nụ cười: “Bữa tiệc sinh nhật lần này cô Đường cũng đến đi, ba gần đây xem tin tức, cũng rất muốn được làm quen với cô Đường.”
Đường Nhật Khanh ngập ngừng một lúc, gật đầu đồng ý.
Đỗ Thanh Nhã quay người, ung dung rời đi.
Đường Nhật Khanh nhìn cô ta, trong lòng cảm thấy phức tạp.
Lúc này Đỗ Thanh Nhã nói với cô những câu đó, nghe có vẻ là một lời mời thiện chí, nhưng lại cố ý lại vô ý nhắc đến chuyện tin tức, rõ ràng không phải có ý tốt gì.
Lần này Đỗ Thanh Nhã thông minh và bình tĩnh hơn nhiều so với lần gặp mặt trước.
Bùi Danh Chính tiễn Hà Thanh Nhã ra đến cửa, vừa quay người lại, liền nhìn thấy Đường Thanh Nhã đang khảy những bông hoa trên bàn, dường như có chút không vui.
Anh từ từ đi qua, dựa vào chiếc tủ bên cạnh, thu mọi cử chỉ của người phụ nữ vào trong ánh mắt.
Thấy Đường Nhật Khanh ngẩng đầu lên, anh tiện thể lên tiếng hỏi: “Không vui sao?”
Những lời nói lúc nãy của Đỗ Thanh Nhã anh cũng nghe thấy, cũng biết ý tứ trong những lời nói đó.
Đường Nhật Khanh không vui có lẽ cũng là vì câu nói kia.
“Không sao.” Đường Nhật Khanh đứng dậy, đi về phía cầu thang, nhưng lại bị Bùi Danh Chính chặn lại.
Anh đưa tay ra nắm lấy chiếc eo nhỏ của cô, cười như không cười đè thấp giọng lên tiếng: “Những tin tức kia, đối với chúng ta mà nói không phải tất cả đều là ảnh hưởng tiêu cực, sớm hay muộn cũng có một ngày anh sẽ công bố quan hệ của chúng ta.”
Đường Nhật Khanh nghe thấy vậy, ngạc nhiên ngước nhìn lên: “Công bố quan hệ?”
Anh có hiểu rõ, công bố quan hệ với bọn họ mà nói rốt cuộc có ý gì không?