Chàng ceo của tôi - Chương 165
Đọc truyện Chàng ceo của tôi Chương 165 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng CEO Của Tôi Full – Chương 165 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 165: PHÒNG BAO CHUYÊN DỤNG
Cảm giác được hơi thở chiếm hữu của người đàn ông, Đường Nhật Khanh không nhịn được căng thẳng, cô ngẩng đầu, thấy độ cong cằm của người đàn ông.
Anh cúi đầu, vừa đúng lúc đối diện với ánh mắt cô: “Theo sát anh, không được đi lung tung.”
Vào nơi thế này, anh bất giác nghĩ tới sự việc ngoài ý muốn ở quán bar anh và Đường Nhật Khanh đi lần trước, anh không muốn cô gặp thương tổn nào.
Nhìn bộ dạng nghiêm túc căng thẳng của Bùi Danh Chính, Đường Nhật Khanh không tự chủ cong môi, vì tiếng nhạc quá to, cô ghé sát tai anh, mở miệng: “Được, em không đi lung tung…”
Vì hai người đang đi về phía trước, Đường Nhật Khanh lại đến gần anh, người xung quanh chen tới chen lui, cơ thể cô lung lay, bờ môi mềm mại dán lên gò má người đàn ông.
Hai người đều sững sờ, lúc Đường Nhật Khanh phản ứng lại, má cô đỏ lên: “Xin lỗi, em không phải…không phải cố ý…”
Lúc nãy cô bị người ta đẩy một cái, mới không cẩn thận hôn anh…
Bùi Danh Chính cụp mắt, nhìn bộ dạng hoảng loạn của người phụ nữ, khóe môi đột nhiên cong lên.
Xin lỗi cái gì, anh thích còn không kịp, làm sao sẽ ghét bỏ.
Bùi Danh Chính nhướn mày, ghé sát tai cô trầm giọng nói: “Có qua có lại, đợi lát nữa nói tiếp.”
Nói rồi, anh ôm cô tiếp tục đi về phía trước.
Đường Nhật Khanh đột nhiên hiểu ý nghĩa trong lời nói của anh, má cô ngày càng đỏ, cũng may trong đèn trong quán bar xanh xanh đỏ đỏ, che giấu sắc mặt cô.
Hai người chen qua sàn nhảy, đi đến quầy bar, tìm một góc yên tĩnh, Bùi Danh Chính gõ gõ ngón tay, gọi nhân viên pha chế.
“Một ly Whisky, một ly nước cam.”
Nhân viên pha chế chừng hai mươi tuổi, lướt nhìn Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh, trả lời một tiếng, lập tức chuẩn bị, lúc anh ta mang rượu đến, Bùi Danh Chính đã đặt vài tờ 100 đồng từ túi áo lên bàn.
Nhân viên pha chế nhìn thấy tiền, kinh ngạc, sau đó mở miệng cười với Bùi Danh Chính: “Dư rồi ạ.”
Bùi Danh Chính giọng nhàn nhạt: “Chút tiền mọn.”
Nhân viên pha chế nghe, lập tức cười như hoa, vươn tay lấy tiền.
Đường Nhật Khanh ngồi một bên đoán được ý của Bùi Danh Chính, họ chỉ biết Vương Côn thường tơi quán bar này chơi, lại không biết phòng bao chuyên thuộc về ông ta, nếu muốn lấy được tin tức, không đưa tiền là không được.
Quả nhiên, nhân viên pha chế vừa rảnh rỗi, đã đi đến, cười với họ: “Có muốn thêm một ly không? Miễn phí.”
Bùi Danh Chính cười cười: “Ly nữa thì không cần, nhưng muốn hỏi cậu một tin tức.”
Người làm việc ở đây đều rất ranh mãnh, nhìn sắc mặt nghe giọng nói, lời hay thì nói ra.
Bùi Danh Chính lắc nhẹ ly thủy tinh trong tay: “Nghe nói ở đây các người có phòng bao chuyên dụng VIP? Không biết đặt như thế nào?”
“Phòng VIP là cung cấp giới hạn, chỉ có người tiêu đủ tiền ở quán bar chúng tôi mới có tư cách, số lượng có hạn, nhận đặt 3 tháng, chỉ có đặt, thì trong ba tháng đó phòng này mới là của anh, người khác có đưa nhiều tiền hơn cũng không thể đặt.”
Cậu nhân viên pha chế thấy Bùi Danh Chính có hứng thú, liền giới thiệu về phòng bao chuyên dụng từ đầu tới cuối: “Phòng bao chuyên dụng tổng cộng có hai mươi phòng, phân bố ở lầu ba, nhưng lầu ba có cửa cấm, chỉ có khách VIP và nhân viên mới có thể vào.”
Nghe cậu ta nói, Bùi Danh Chính cũng xem như hiểu rõ, nếu họ muốn gặp Vương Côn, thì phải đến phòng bao chuyên dụng ở lầu ba mới được.
Ánh mắt Bùi Danh Chính âm trầm, nhìn cậu ta: “Chúng tôi muốn đi xem, không bằng cậu dẫn chúng tôi đi một chuyến! Có thưởng.”
Cậu ta nghe, ngại ngùng lắc lắc đầu: “Tôi không dẫn được, chỉ có nhân viên của lầu ba mới có thể quét thẻ đi vào.”
Nghe cậu ta nói vậy, Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh đều kinh ngạc, không nghĩ tới quán bar này lại quản lý nghiêm như vậy.
Họ đứng dậy, rời khỏi quầy bar, lên lầu hai, lầu hai là ghế dài, bao quanh là kính, có thể nhìn thấy sàn nhảy giữa lầu một.
“Làm sao đây? Chúng ta không có thẻ, không thể vào lầu 3.”
Đường Nhật Khanh nhìn cửa cầu thang thông lên lầu 3, ở đó rõ ràng yên tĩnh hơn bên đây nhiều.
Tối mấy hôm nay Vương Côn đều chơi ở đây, Bùi Danh Chính cũng nghe nói ông ta có phòng bao riêng ở đây, ban ngày không hẹn được Vương Côn, anh chỉ có thể buổi tối đến đây tìm ông ta.
Mắt thấy sắp sang ngày mai, thời hạn ba ngày sắp đến, nếu anh không đưa ra đáp án, Vương Côn thật sự sẽ gọi luật sư, Bùi thị chỉ có thể càng thiệt hại hơn.
Bùi Danh Chính trầm giọng nói: “Anh gọi điện thoại cho Triệu Đình Phong, xem cậu ta có cách nào không.”
Nói thế nào thì Triệu Đình Phong cũng là ông chủ của quán bar Ưu Lam, nhất định hiểu rõ về mấy thủ đoạn trong quán bar.
Đường Nhật Khanh gật gật đầu, thấy Bùi Danh Chính lấy điện thoại ra, cô từ từ đi đến cửa cầu thang lầu ba, quả nhiên, vừa đến cầu thang, đã chìn thấy chỗ cửa vào có cửa cảm ứng, chỉ có quẹt thẻ, cửa mới mở ra.
Cô xem xét cửa cảm ứng, đang nghĩ cách, đột nhiên nghe thấy tiếng giày cao gót từ phía sau, đồng thời nghe thấy giọng nói chuyện nhỏ nhẹ của hai cô gái.
“Giám đốc Lâm nói, vòng này là hàng cao cấp ông ta đặc biệt mang từ Myanmar về cho tôi, phí thủy thiên nhiên, cô xem ánh sáng này, nhất định không ít tiền!”
“Tiểu Mỹ à, sao cô lại cảm thấy giám đốc Lâm phóng khoáng như vậy! Cô cũng biết, trước đây chúng ta có chị em được ông ta bao, lễ tình nhân chỉ nhận được một túi Hermes, còn là đồ giả!”
“Sao có thể, giám đốc Lâm rất thương tôi, mới không lừa tôi!”
“”Tôi khuyên cô, tìm người giám định một chút, tôi không biết phỉ thúy cô cho tôi xem tôi cũng không biết thật giả!”
Đường Nhật Khanh xoay người, nhìn thấy hai cô gái ăn mặc hở hang đang đi về phía này, hai người anh một câu tôi một câu, sự quan tâm đều ở vòng tay phỉ thúy.
Mắt thấy hai cô gái sắp lướt qua người cô, một người rút ra thẻ, đang định quét đi vào, Đường Nhật Khanh nảy ra ý nghĩ, đột nhiên mở miệng gọi họ lại.
“Chào cô, tôi vừa nghe thấy các cô thảo luận vòng phỉ thúy, có thể cho tôi xem một chút không?”
Cô gái mặc váy bó sát màu đỏ nhìn cô dò xét, mở miệng hỏi lại: “Cô nhìn ra được thật giả?”
Cô gái khác mặc váy ngắn màu đen nhìn Đường Nhật Khanh, mở miệng khuyên: “Tiểu Mỹ, cô cho cô ấy xem một chút cũng được, nói không chừng cô ấy biết!”
Cô gái tên Tiểu Mỹ nửa tin nửa ngờ nhìn Đường Nhật Khanh, sau đó lấy vòng tay xuống đưa cho cô.
Trước đây, mẹ Đường có một khoảng thời gian rất mê ngọc thạch phỉ thúy, còn dẫn cô đi Myanmar chọn phỉ thúy, trải qua mưa dầm thấm đất, cô cũng có chút hiểu biết nhất định về phỉ thúy, cũng có thể nhìn ra tốt xấu đại khái.
Cô xem vòng tay một vòng, lấy điện thoại ra mở đèn pin, nhìn màu sắc phỉ thúy, còn chưa nói chuyện, bên cạnh đã truyền đến giọng nói: “Đường Nhật Khanh.”
Cô quay đầu, nhìn Bùi Danh Chính sắc mặt nghiêm túc đi về phía cô.
Cô hồi hộp, đột nhiên nhở ra, lúc nãy cô không nói với Bùi Danh Chính đã trực tiếp đi đến đây.
Bùi Danh Chính lướt nhìn hai cô gái bên cạnh, lại nhìn Đường Nhật Khanh, sắc mặt có chút khó coi, còn chưa kịp mở miệng, Đường Nhật Khanh đột nhiên giơ tay kéo anh.
Cô vừa nghĩ ra cách có thể đi vào, không thể vì Bùi Danh Chính mà bị phá hoại.
Cô cười nhéo tay Bùi Danh Chính, chớp mắt với anh, nhẹ giọng nói: “Anh yêu, anh đợi chút, đợi em xem xong vòng tay này chúng ta về phòng bao.”
Anh yêu?
Bùi Danh Chính kinh ngạc nửa giây, nhìn ánh mắt người phụ nữ, mới hiểu ra, anh không biểu cảm gật gật đầu, trầm giọng nói: “Được.”