Chàng ceo của tôi - Chương 141
Đọc truyện Chàng ceo của tôi Chương 141 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng CEO Của Tôi Full – Chương 141 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 141: THẾ THÂN CHỊU TỘI.
Bùi Danh Chính ngước mắt lên, không hề lo sợ hay kiêng dè người khác, anh quét mắt nhìn Phương Vĩnh Thành một cái rồi nhàn nhạt lên tiếng: “Từ trước đến giờ tôi không bao giờ nhận một sự hợp tác mà không có chắc chắn.”
Bây giờ ở nhà máy đã có rất nhiều đơn đặt hàng, nếu bây giờ đột nhiên nhận thêm một đơn đặt hàng khẩn cấp trị giá 120 triệu nữa thì e là bên nhà máy sẽ không chịu nổi, nếu như bọn họ vi phạm hợp đồng vì không giao hàng đúng hạn, thì chỉ e tới lúc đó lại phải bồi thường một số tiền khủng khiếp khiến họ lỗ còn nhiều hơn.
Rõ ràng Vương Côn chưa hề nghĩ rằng Bùi Danh Chính sẽ từ chối: “Tổng giám đốc Bùi, mong anh suy nghĩ lại một chút, mấy lần trước chúng ta cũng từng hợp tác rất vui vẻ còn gì, sao lần này lại…”
Thanh âm lạnh lùng của Bùi Danh Chính vang lên làm cắt đứt lời nói của anh ta: “Tổng giám đốc Vương, bên công xưởng vẫn còn rất nhiều đơn khác, cái đơn hàng lớn như thế này hay là anh đi tìm nhà máy khác đi.”
Tổng giám đốc Vương nhất thời không nói được gì, sắc mặt anh ta chợt trở nên lạnh lẽo hơn vài phần, Phương Vĩnh Thành đứng bên cạnh quan sát thấy biểu tình của Bùi Danh Chính nên liền nuốt những lời muốn nói lại vào bụng.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh rời khỏi nhà hàng, vừa mới bước lên xe cô liền không nhịn được mà hỏi: “Tổng giám đốc Bùi, lúc nãy anh từ chối hợp tác của Tổng giám đốc Vương, có phải không chỉ đơn giản là vì nhà máy thôi đúng không?”
Bùi Danh Chính nghe thấy những lời đó liền quay qua nhìn cô, anh khẽ nhướng mày: “Cô nhìn ra sao?”
Đường Nhật Khanh mỉm cười và gật đầu.
Cô đã ở bên cạnh Bùi Danh Chính được một thời gian rồi, cô biết tuy anh suy nghĩ thấu đáo nhưng khi đối diện với những lời mời hợp tác, chỉ cần lợi nhuận khả quan, anh sẽ không bao giờ từ chối một cách vô cớ như vậy.
“Hôm nay tôi đã cố tình bảo cô đẩy hết công việc của tôi lên buổi sáng để có thể tham gia hội nghị công nghệ mới của anh ta, chính là vì để xem thử các sản phẩm mới được ra mắt của công ty bọn họ, nhưng có một số vấn đề về bằng sáng chế bất hợp pháp trong các sản phẩm đó, nói cách khác là sản phẩm của họ có thể sẽ xảy ra vấn đề, mặc dù điều này ít liên quan đến bộ phận linh kiện của công ty chúng ta, nhưng cũng phải đề phòng, nên tốt nhất là không hợp tác.”
Đường Nhật Khanh như vừa được khai sáng, cô lập tức hiểu lời anh nói, chả trách Bùi Danh Chính lại lập tức từ chối đơn hàng này, thì ra là vì lý do này.
Bùi Danh Chính khẽ quay đầu sang và nhìn thấy bộ dạng như vừa được giác ngộ của người phụ nữ, anh liền nhếch môi lên, sau đó anh quay đầu lại và ra lệnh cho Thường Hiện: “Đi Lan Quế Phường.”
Đường Nhật Khanh nghe thấy vậy thì có hơi ngạc nhiên: “Chúng ta không phải mới vừa ăn tối à? Còn đi Lan Quế Phường làm gì?”
“Cô có chắc là cô đã no rồi không?” Bùi Danh Chính nhướng mày hỏi.
Lúc nãy cô ngồi bên cạnh anh, từ đầu đến cuối bữa tiệc cô chưa từng động qua đũa, trong tất cả các món ăn ít ít nhiều nhiều cũng đều có ớt, những điều này anh đều nhìn thấy.
Đáy lòng Đường Nhật Khanh chợt tràn ngập ấm áp, cô nhịn không được mà khẽ cong đôi môi mình lên, thì ra anh ấy đều biết cả.
Cùng lúc đó, Phương Vĩnh Thành lên xe với khuôn mặt u ám, ông ta liếc nhìn An Nhu ở bên cạnh một cái rồi hừ lạnh: “Đơn hàng đến tay mà còn không lấy! Tên Bùi Danh Chính đó, đúng là thật không hiểu nổi tên đó đang nghĩ gì nữa!”
Anh Nhu ở bên cạnh im lặng một lúc, rồi khẽ nói: “Tổng giám đốc Phương, tôi có một cách.”
Phương Vĩnh Thành cau mày dữ dội: “Nói đi.”
“Tổng giám đốc Bùi không chịu nhận hạng mục này, nhưng Phó Tổng giám đốc Bùi nói không chừng lại đồng ý, tôi nghe nói thời gian gần đây, Phó Tổng giám đốc Bùi đang bận rộn chuyện đầu tư vào phim ảnh, nên một số hợp đồng trong công ty đều đi tong rồi.”
Phương Vĩnh Thành nghe thấy những lời đó, khoé miệng ông ta liền nhếch lên: “Cô nói rất đúng, để Bùi Duy làm thế thân chịu tội, có khi còn thích hợp hơn nữa…”
Ông ta nói đoạn, rồi quay sang nhìn An Nhu: “Liên hệ với Bùi Duy cho một cuộc hẹn, tôi phải gặp cậu ta.”
An Nhu gật đầu và nói: “Vâng.”
Buổi sáng ngày hôm sau, ngay sau khi Bùi Danh Chính vừa họp với các bộ phận xong thì ông Bùi liền gọi đến.
“Alo, ba, có chuyện gì vậy?”
“Bùi Duy vừa mới nhận một đơn hàng con có biết không?”
“Đơn hàng gì? Cậu ta không có báo với con.” Bùi Danh Chính tiện tay lật lật bản báo cáo mới được đưa đến, nhưng không có của Bùi Duy.
“Là đơn hàng linh kiện của công ty công nghệ Lãng Dật đó, hôm nay ba có nghe nó nói.”
Bùi Danh Chính nghe vậy liền cau mày dữ dội: “Hôm qua con vừa gặp Tổng giám đốc của công ty bọn họ, đã từ chối đơn hàng của họ rồi mà, số lượng đơn của bọn họ không nhiều, nhưng thời gian quá gấp, e là nhà máy theo không kịp.”
“Bùi Duy cũng có nói với ta mấy điều này, nhưng nó đã bàn bạc với Tổng giám đốc Vương của Lãng Dật xong rồi, bên họ sẽ cho chúng ta thêm một tuần nữa, ta đoán chừng cũng sẽ kịp thôi, nếu nó đã nhận rồi thì thôi, nó biết hôm qua con đã từ chối đơn hàng đó nên mới không dám trực tiếp đến tìm con, nên bảo ta nói với con một tiếng.”
Thanh âm Bùi Danh Chính càng trở nên sốt sắng hơn: “Ba, con không nhận tức là con đã có suy tính của mình, nếu đơn hàng này xảy ra vấn đề thì sao?”
Ông Bùi nhẹ nhàng khuyên giải: “Được rồi được rồi, gần đây nó không có hạng mục hợp tác nào cả, ngày nào cũng về nhà than vãn, con cho nó chút việc làm cũng không sao mà.”
Tuy ông Bùi thường ngày hay chỉ trích răn đe Bùi Duy nhưng trong trái tim ông, ông vẫn rất yêu thương đứa con trai này.
Đáy lòng Bùi Danh Chính chợt trở nên lạnh lẽo, những lời mà anh muốn nói rốt cuộc thì cũng bị mắc kẹt trong cổ họng không nói ra được: “Con biết rồi, cúp máy trước đây.”
Sau khi cúp điện thoại, Bùi Danh Chính cố gắng kìm nén ngọn lửa giận trong trái tim mình, như thể có thứ gì đó đang mắc kẹt ở đó vậy.
Tuy anh và Bùi Duy là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng ngay từ khi còn nhỏ, ông Bùi đã dạy dỗ anh rất nghiêm khắc, còn ông đối với Bùi Duy thì vô cùng khoan dung và yêu thương, sự qua đời của mẹ, sự tái hôn của cha, và còn cả sự đối đãi khác biệt rõ ràng đó nữa, tất cả đều đã trở thành một cây gai đâm sâu trong trái tim anh bao nhiêu năm qua, có nhổ cũng không nhổ được.
Đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên.
Bùi Danh Chính vực dậy tinh thần của mình và thu hết toàn bộ cảm xúc lại: “Vào đi.”
Đường Nhật Khanh cầm theo một phần văn kiện đẩy cửa vào trong: “Tổng giám đốc Bùi, đây là bảng báo cáo mà bộ phận thị trường vừa tổng kết.”
Bùi Danh Chính cất giọng trầm thấp: “Để xuống đi.”
Đường Nhật Khanh để báo cáo ở góc bàn làm việc, sau đó cô vô tình nhìn thấy ly cafe trên bàn đã trống không, nên định vươn tay cầm lấy, nhưng đột nhiên một cánh tay lập tức đưa ra nắm lấy cổ tay của cô.
Đường Nhật Khanh giật mình, cô đưa mắt nhìn Bùi Danh Chính, lúc này cô mới nhận ra đôi mắt anh có hơi đỏ ửng, và bàn tay anh cũng lạnh như băng vậy…
“Tổng giám đốc Bùi…”
Bùi Danh Chính chợt tỉnh thần, mi tâm anh cũng dịu lại một chút, anh buông tay cô ra rồi cầm lấy một sấp tài liệu bên cạnh đưa cho cô: “Đưa cái này cho Bùi Duy.”
Đường Nhật Khanh liếc nhìn một cái, đáy lòng cô đầy khó hiểu: “Không phải không nhận đơn hàng của Lãng Dật rồi sao? Sao lại…”
Bùi Danh Chính lạnh lùng nói: “Ông già bảo giao cho Bùi Duy, cô đem qua đó đi.”
Cả người Bùi Danh Chính trên dưới đều toát ra một vẻ lạnh lẽo tựa băng sương, anh rõ ràng là không muốn nói nhiều về chuyện này, Đường Nhật Khanh cũng thầm hiểu được, cô gật gật đầu rồi quay người ra khỏi phòng làm việc.
Ít nhiều thì cô cũng biết chút chút về nhà họ Bùi, cô cũng biết rõ, với tính cách của Bùi Danh Chính, anh không hề bỏ Dương Thu Dung và Bùi Duy vào mắt, nhưng mệnh lệnh của ông Bùi thì anh không thể không tuân.
Đường Nhật Khanh thở dài, cô cầm theo sấp tài liệu nhanh chóng đi xuống thang máy, khi đến trước cửa văn phòng của Bùi Duy, cô hít thở sâu một cái rồi mới đưa tay gõ gõ cửa.
Nghe thấy âm thanh bên trong, Đường Nhật Khanh mới đẩy cửa đi vào.
Bùi Duy đang ngồi ở trước bàn làm việc, nhìn dáng vẻ thì anh ta hình như đang sắp xếp công việc cho trợ lý của mình. Ngay khi Đường Nhật Khanh bước vào, họ liền bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trong văn phòng lập tức trở nên hơi kỳ lạ.
Đôi mắt Bùi Duy khẽ dừng lại trên người cô một lúc, mấy giây sau anh mới nở nụ cười khẩy rồi nói: “Thư ký Đường đến đây tìm tôi không biết là có chuyện gì?”
Nghe thấy mấy lời mỉa mai có chủ ý của anh ta, cô liền bất giác cau mày, cô bước lên trước vài bước rồi trả lời một cách nề nếp: “Tổng giám đốc Bùi bảo tôi mang văn kiện đến cho anh.”