Chàng ceo của tôi - Chương 128
Đọc truyện Chàng ceo của tôi Chương 128 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng CEO Của Tôi Full – Chương 128 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 128: TIÊU NHẠC PHI KHÔNG ĐƠN GIẢN
Sau khi vào ở trong khách sạn chính là thời gian tự do nghỉ ngơi, ngồi xe cho tới tận trưa Đường Nhật Khanh đã mệt không chịu được, vừa vào phòng đã nằm xuống nghỉ ngơi.
Đợi lúc cô tỉnh lại đã đến thời gian ăn cơm chiều, bởi vì lần này khách sạn có quá nhiều người ở, để cho tiện khách sạn liền chuẩn bị tiệc đứng.
Lúc Đường Nhật Khanh và Lý Nghi Linh cùng nhau đi xuống lầu nhìn thấy ở phòng ăn đã có không ít người, cô cảm thấy nhạt miệng liền muốn tùy tiện ăn mấy món thanh đạm cho nên liền trực tiếp đi tới khu vực cháo súp.
Cô lấy một chén cháo gạo, lúc thả lại cái thìa không cẩn thận đánh rơi xuống, bên trên thìa vẫn còn dính chút cháo vừa đúng rớt xuống trên mu bàn tay cô.
Đột nhiên xuất hiện cảm giác nóng bỏng khiến cho cô phản xạ có điều kiện rụt tay lại, cô nhìn bốn phía tìm không thấy khăn tay thì đột nhiên bên cạnh truyền đến một giọng nói: “Cô Đường.”
Đường Nhật Khanh nghe thấy liền quay đầu lại nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơmi nhung màu đen đang đứng ở bên cạnh mình, ngũ quan mềm mại, đôi mắt vô cùng thâm thúy.
Anh ta cười vươn tay về phía cô, Đường Nhật Khanh cúi đầu xuống liền thấy trong tay anh ta cầm một chiếc khăn tay sạch sẽ.
Do dự nửa giây, cuối cùng Đường Nhật Khanh vẫn đưa tay ra nhận lấy, nhanh chóng đem vết cháo ở trên tay lau đi, lên tiếng cám ơn: “Cảm ơn anh.”
Tiêu Nhạc Phi tiến lên nửa bước nhìn mu bàn tay của cô, mở miệng hỏi: “Không cần cám ơn, có nghiêm trọng không? Nếu không tôi đi tìm nhân viên lấy một chút thuốc trị bỏng cho cô nhé?”
Đường Nhật Khanh ngẩng đầu nhìn anh ta cười cười: “Không cần đâu, cũng không nghiêm trọng lắm, cảm ơn.”
“Vậy là tốt rồi.” Tiêu Nhạc Phi giống như là nhẹ nhàng thở ra, dừng lại hai giây trên mặt anh ta lại nở nụ cười: “Còn chưa tự giới thiệu, cô Đường, tôi tên là Tiêu Nhạc Phi.”
Anh ta nói xong còn chủ động vươn tay ra, Đường Nhật Khanh do dự trong chớp mắt cũng vươn tay nắm chặt tay của anh ta: “Chào anh, tôi là Đường Nhật Khanh.”
Liên quan tới Tiêu Nhạc Phi này cô cũng đã từng được nghe nói, cậu hai của nhà họ Tiêu ở Hải Thành, mà tập đoàn Tiêu thị của nhà họ Tiêu chính là đối thủ cạnh tranh trên thương trường của tập đoàn Bùi thị.
Lần hoạt động này, nhà họ Tiêu có tư cách tới tham gia chẳng có gì lạ, nhưng ngay từ đầu Tiêu Nhạc Phi đã gọi cô là “Cô Đường”, xem ra đối với cô có hiểu biết.
Cô cúi đầu nhìn khăn tay trong tay một chút rồi do dự mở miệng: “Cái khăn tay này tôi sẽ giặt sạch sẽ rồi sau đó trả lại cho anh sau.”
“Được.” Tiêu Nhạc Phi nói xong liền vươn tay bưng bát cháo cô vừa mới lấy xong kia lên bỏ vào trong khay của anh ta: “Cô Đường, cô muốn đi đâu tôi giúp cô bưng qua.”
Nhìn anh ta rất ân cần nhưng ngược lại Đường Nhật Khanh lại có chút không thích ứng, cô khoát khoát tay nói: “Anh Tiêu không cần đâu, tôi tự làm được, bạn tôi còn đang chờ tôi.”
Cô vừa nói xong sau lưng liền vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó truyền đến một giọng nói trầm thấp có lực: “Đường Nhật Khanh.”
Đường Nhật Khanh vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Bùi Danh Chính và Triệu Đình Phong.
Cô hít một hơi thật sâu đang định mở miệng nói chuyện thì Bùi Danh Chính đã cất bước tiến lên động tác tự nhiên kéo tay của cô, lúc thấy được trên mu bàn tay cô đỏ lên một mảng, hơi nhíu mày lại: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Ở trước mặt người ngoài Đường Nhật Khanh có chút xấu hổ, cô thấp giọng mở miệng: “Vừa rồi bị bỏng một chút, không sao đâu.”
Sắc mặt Bùi Danh Chính hơi trầm xuống: “Đi theo tôi, đi ngâm nước một chút.”
Nói xong anh vươn tay rút khăn tay trong tay cô ra, nhìn về phía Tiêu Nhạc Phi đang đứng bên cạnh, đưa tay đem khăn tay đưa tới: “Tổng giám đốc Tiêu, cảm ơn.”
Từ đầu đến cuối trên mặt Tiêu Nhạc Phi vẫn luôn nở nụ cười, ánh mắt lưu chuyển trên người anh và Đường Nhật Khanh, anh ta hơi híp mắt lại đưa tay ra đón lấy: “Không cần cảm ơn.”
Thấy anh ta nhận khăn tay, Bùi Danh Chính cũng không đứng ở đó nữa trực tiếp quay người không để ý người chung quanh kéo Đường Nhật Khanh bước nhanh rời đi.
Xuyên qua đại sảnh, Bùi Danh Chính kéo Đường Nhật Khanh đi đến bồn rửa tay công cộng, trực tiếp đem vòi nước mở ra kéo tay của cô bỏ vào dưới vòi nước.
Nước mát chảy qua mu bàn tay, Đường Nhật Khanh lập tức cảm thấy vết bỏng dẽ chịu hơn rất nhiều.
Cô thầm muốn cảm ơn, thế nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy sắc mặt Bùi Danh Chính hơi trầm xuống, lời nói vọt tới cuống họng lập tức lại không nói ra được.
Anh không vui, chẳng lẽ là bởi vì Tiêu Nhạc Phi?
Cô đang định mở miệng hỏi thăm thì Bùi Danh Chính đã giương mắt nhìn cô: “Tiêu Nhạc Phi không đơn giản, không được tiếp xúc với anh ta.”
Là giọng nói ra mệnh lệnh, không có một chút thương lượng.
Đường Nhật Khanh nhẹ gật đầu, hơi tò mò, cô không nhịn được mở miệng hỏi thăm: “Là bởi vì Tiêu thị và Bùi thị là đối thủ cạnh tranh sao?”
“Không phải, nếu chỉ là đối thủ cạnh tranh cũng không có gì, ai có năng lực thì kiếm tiền của người đó, chỉ là Tiêu Nhạc Phi anh ta có quá nhiều thủ đoạn không thể lộ ra ngoài ánh sáng.”
Đường Nhật Khanh nghe vậy lập tức hiểu được, trách không được Bùi Danh Chính vừa nhìn thấy cô và Tiêu Nhạc Phi ở cùng nhau lại không vui như vậy.
Bùi Danh Chính nhìn chằm chằm mu bàn tay ửng đỏ của cô, nhẹ giọng nói: “Gần đây Tiêu Nhạc Phi và Bùi Duy âm thầm hợp tác muốn đầu tư một bộ phim, không chừng anh ta sẽ có hành động gì đó cho nên chúng ta vẫn nên hết sức cẩn thận.”
Đường Nhật Khanh nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Liên quan tới chuyện Tiêu Nhạc Phi và Bùi Duy cùng nhau đầu tư phim cô cũng từng nghe nói qua, nếu như cô đoán không lầm, hẳn là bộ phim truyền hình lần trước Bùi Duy đưa cho Bùi Danh Chính.
Đó là một bộ phim về tình yêu, khả năng phòng bán vé bán chạy là rất nhỏ nhưng Bùi Duy lại vẫn cứ coi trọng hạng mục này, mà Tiêu Nhạc Phi sao lại đáp ứng đầu tư như vậy?
Chỉ sợ ở trong đó có thêm lợi ích gì khác nữa, có lẽ những thứ này sẽ gây ra bất lợi đối với Bùi thị, như vậy xem ra Bùi Danh Chính chán ghét Tiêu Nhạc Phi như vậy cũng có thể thông cảm được.
“Được rồi.” Bùi Danh Chính đưa tay tắt vòi nước, từ bên cạnh rút khăn tay ra nhẹ nhàng lau sạch sẽ những giọt nước trên mu bàn tay cô: “Lần sau phải cẩn thận một chút.”
Đường Nhật Khanh nhẹ gật đầu: “Tôi biết rồi.”
Đi cùng Bùi Danh Chính về tới phòng ăn xa xa cô đã thấy Triệu Đình Phong và Lý Nghi Linh đã tìm xong chỗ ngồi nên bọn họ cũng đi qua ngồi xuống, vừa mới ngồi xuống Triệu Đình Phong liền hạ giọng mở miệng: “Lão Bùi anh xem, Tiêu Nhạc Phi và bọn Bùi Duy ngồi cùng nhau.”
Bùi Danh Chính giương mắt quét đến bàn ăn cách đó không xa, Tiêu Nhạc Phi, Bùi Duy, Chương Tú Tú còn thêm hai ba người đàn ông khác cùng nhau ngồi ăn cơm, cười cười nói nói.
“Ừm.” Bùi Danh Chính thu hồi ánh mắt, bưng cà phê bên cạnh uống một ngụm.
“Lão Bùi, anh chỉ phản ứng như vậy? Bây giờ rất rõ ràng Bùi Duy cùi chỏ ngoặt ra bên ngoài rồi, chẳng may cậu ta thật. . .”
Bùi Danh Chính nhíu chặt lông mày, đặt cái chén trong tay xuống mặt bàn, sắc mặt trầm lãnh: “Nên nói tôi đều đã nói với nó, cụ thể có nên làm hay không trong lòng nó nắm chắc, tôi cũng không xen vào.”
Triệu Đình Phong nghe vậy đành phải lắc đầu, thở dài không nói thêm gì nữa.
Bởi vì việc này nên bầu không khí bữa tối có chút nhạt nhưng tất cả mọi người dường như là mệt mỏi, sau khi cơm nước xong xuôi liền trở về phòng của mình.
Bởi vì ngày hôm sau phải dậy sớm leo núi nên Đường Nhật Khanh và Lý Nghi Linh dự định nghỉ ngơi sớm, lúc sắp sửa trước một vài đồ đạc chuẩn bị cho việc leo núi ngày mai thì đột nhiên “bụp” một tiếng, căn phòng liền tối thui.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Lý Nghi Linh đứng dậy vội vàng lấy điện thoại di động ra.
Đường Nhật Khanh mở đèn pin lên đi đến cửa trước ấn công tắc mấy lần cũng không có một chút phản ứng.
“Bị cúp điện sao?”
Đường Nhật Khanh đi đến bên cạnh Lý Nghi Linh đang do dự có nên gọi điện thoại hay không, đột nhiên lại truyền đến tiếng đập cửa.
“Thùng thùng!”
Tiếng gõ cửa rất mạnh khiến Đường Nhật Khanh và Lý Nghi Linh giật nảy mình, các cô liếc nhau mượn ánh sáng của điện thoại di động chậm rãi đi tới cửa.
“Ai vậy?” Lý Nghi Linh đứng trong cửa mở miệng hỏi thăm.
Tiếng đập cửa đột nhiên dừng lại, nhưng không có ai trả lời.
Lý Nghi Linh lại mở miệng hỏi một câu: “Bên ngoài là ai?”
Vẫn không có người trả lời, Đường Nhật Khanh từ mắt mèo nhìn ra bên ngoài chỉ thấy một mảnh đen như mực, không nhìn thấy bất kỳ cái gì.
Đúng lúc này, điện thoại ở trong tay cô đột nhiên rung lên, thân thể cô căng thẳng cúi đầu xuống nhìn thấy tên Bùi Danh Chính đang nhấp nháy ở trên màn hình.
Cô do dự trong chớp mắt, lập tức bắt máy: “Alo?”