Chàng ceo của tôi - Chương 123
Đọc truyện Chàng ceo của tôi Chương 123 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng CEO Của Tôi Full – Chương 123 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 123: ĐẾN CÔ NHI VIỆN
Đường Nhật Khanh sững sờ trong nửa giây, sau đó xoay người lại liền nhìn thấy Bùi Danh Chính đứng cách đó một mét.
Một tay cô cầm hộp bánh bích quy, một tay khác thì cầm một miếng bánh bích quy nhỏ, nhìn Bùi Danh Chính, động tác chậm chạp.
Để cô đút cho anh? Vậy anh sẽ ăn chứ?
Bùi Danh Chính không nói gì, chỉ là đôi mắt đang nhìn đến miếng bánh bích quy nhỏ trên tay của cô.
Đường Nhật Khanh do dự chậm chạp cả nửa ngày, cuối cùng chậm rãi vươn tay ra, đưa bánh bích quy tới bên miệng của anh.
Bùi Danh Chính dời tầm mắt, hơi cau mày.
Đường Nhật Khanh nhìn thấy nét mặt của anh, có chút luống cuống, cô đã đoán được anh sẽ không không đồng ý ăn, dù sao anh cũng là một một người đàn ông, ăn một miếng bánh bích quy hình con thỏ thật sự có chút buồn cười…
Cô đang muốn thu tay lại, đột nhiên Bùi Danh Chính vươn tay ra nắm lấy cổ tay của cô đưa đến bên miệng anh.
Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Đường Nhật Khanh, anh hé miệng cắn miếng bánh bích quy.
Trong giây phút đó, Đường Nhật Khanh cảm thấy trái tim mình như bị cái gì hung hăng đánh trúng, tim đập mạnh mẽ, giống như có con hươu con chạy loạn.
Thím Trương đứng ở một bên nhìn hai người, cười như hoa nở, bà nhịn không được mà nói một câu: “Xem ra quan hệ của cậu chủ và cô Đường cũng không tệ.”
Gương mặt Đường Nhật Khanh như bị phỏng, vội vàng xoay người đi đến bàn ăn, cũng không dám nhìn Bùi Danh Chính nữa.
Bùi Danh Chính đi theo phía sau lưng cô, mở miệng hỏi: “Vết bầm trên đùi đã khá hơn chưa? Ngày mai chúng ta phải leo núi.”
“Ổn rồi, bây giờ đã không còn đau nữa.” Gương mặt Đường Nhật Khanh đang đỏ, qua loa trả lời một câu.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Đường Nhật Khanh lập tức trở về phòng thay quần áo, trang điểm, mang mấy bộ quần áo để thay và các nhu yếu phẩm sinh hoạt, xong xuôi tất cả thì lập tức xuống lầu.
Bên Bùi Danh Chính đều đã chuẩn bị xong, đúng lúc đầu cầu thang truyền đến âm thanh, ngay khi anh ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy người phụ nữ đang bước xuống trong chiếc váy len màu be.
Mấy ngày gần đây, thời tiết ở Hải Thành trở nên lạnh hơn, với lại hôm nay bọn họ phải đến cô nhi viện ở vùng ngoại ô, khí hậu lại càng thấp hơn, cho nên cô mặc một chiếc váy len, có thể giữ ấm, đồng thời cũng trông đơn giản một chút.
Tất cả đều đã chuẩn bị xong, đám người bọn họ liền trực tiếp lái xe tiến về cô nhi viện ở vùng ngoại ô.
Ở Hải Thành có không ít trại trẻ mồ côi, hoạt động lần này tham gia không ít người, cho nên phía tổ chức phân những người tham gia thành từng nhóm nhỏ đến những trại trẻ mồ côi khác nhau, cùng các bạn nhỏ giao lưu chơi trò chơi, hiểu được mục đích chân chính của việc từ thiện.
Xe chạy gần một tiếng đồng hồ, bọn họ đã đến vùng ngoại ô, xe rẽ ở khúc ngoặt theo sự uốn lượn của đường núi, xe lắc lư khiến cho Đường Nhật Khanh choáng đầu buồn nôn.
Bùi Danh Chính nhìn thấy được sắc mặt của cô tái nhợt, trạng thái càng ngày càng tệ, anh nhíu mày, dặn dò Tăng Hoàng: “Lái xe chậm một chút, cố gắng ổn định tốc độ.”
Anh lại nhìn sang Đường Nhật Khanh, mở miệng hỏi: “Sao rồi?”
Đường Nhật Khanh cố gắng giữ vững tinh thần và lắc đầu: “Không sao đâu.”
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của người phụ nữ khó chịu đến tái nhợt, lòng Bùi Danh Chính đều xoắn cả lên, anh vươn tay ra nhẹ nhàng giữ vai của cô: “Đến đây, dựa vào người tôi.”
Anh vừa nói vừa trực tiếp kéo cô vào trong lòng mình: “Ngủ một lát đi, sắp đến nơi thì tôi sẽ gọi cô thức dậy.”
Nghe thấy giọng nói dịu dàng trầm thấp của người đàn ông, Đường Nhật Khanh lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, cô dựa vào vai của anh, ý thức dần dần kém đi…
Không biết qua bao lâu, Đường Nhật Khanh nghe thấy có người gọi cô, cô mở mắt ra và nghe Bùi Danh Chính nhẹ nhàng nói: “Đến rồi.”
Đường Nhật Khanh dụi dụi mắt, gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía trước, từ cửa sổ xe có thể nhìn thấy những chiếc ô tô và đám đông cách đó không xa. Một tòa nhà nhỏ bốn tầng tồi tàn, ở cửa chính đã dừng đầy xe.
Xem ra bọn họ đã đến nơi rồi.
Đợi xe từ từ đến gần cô mới nhìn thấy rõ ràng, ở phía trên cánh cửa không lớn của trại trẻ mồ côi treo mấy chữ kim loại đã rỉ sắt “Trại trẻ mồ côi Hi Vọng.”
Một hàng xe hơi sang trọng đậu ở cổng trại trẻ mồ côi, một đám phóng viên chụp ảnh những doanh nhân đang xuống xe, ngay lập tức tạo thành sự tương phản rõ ràng, ngược lại nhìn có chút châm chọc.
Trong lòng Đường Nhật Khanh trở nên lạnh lẽo, nhìn thấy Bùi Danh Chính mở cửa xuống xe, cô cũng chuẩn bị xuống theo.
Một đám phóng viên đang đứng cách đó không xa, không biết là người nào nhìn thấy Bùi Danh Chính từ trên xe bước xuống, vội vàng la lên một câu: “Bùi Danh Chính đến rồi.”
Cả đám phóng viên nhao nhao quay người, nhìn thấy đúng là Bùi Danh Chính, kích động chạy về phía bên này.
Bùi Danh Chính vòng ra phía sau xe, mới vừa đi đến trước cửa xe, Đường Nhật Khanh cũng vừa vặn bước xuống. Dưới chân cô mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, may mắn là Bùi Danh Chính nhanh tay lẹ mắt, vươn tay ra đỡ lấy cánh tay của cô.
Nhưng vào đúng lúc này, đám phóng viên đã chạy đến vây quanh bọn họ, nhốn nháo cầm lấy máy ảnh chụp hình bọn họ.
Tăng Hoàng thấy tình hình không tốt, lập tức xuống xe chen vào đám người, ngăn ở bên người Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính, cản ống kính cho bọn họ: “Đừng chụp nữa.”
Các phóng viên thấy không thể đến gần được, họ liền đưa ra một câu hỏi gây khó chịu: “Cậu Bùi, xin hỏi tại sao lần này cậu lại mang Đường Nhật Khanh đến tham gia hội từ thiện? Chẳng lẽ hai người thật sự đang yêu đương giống như lời đồn ở bên ngoài?”
“Cậu Bùi, lần này cậu đưa cô Đường xuất hiện trước hoạt động công chúng là vì muốn thừa nhận mối quan hệ của hai người à.”
“Cậu Bùi, sau khi nhà họ Đường phá sản, cậu có ra tay giúp đỡ hay không?”
“…”
Các câu hỏi giống như những quả bom bị ném qua, sắc mặt của Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính đều trầm xuống.
Ai cũng không nghĩ đến bọn họ đi tham gia hoạt động từ thiện, vậy mà lại gặp một đám phóng viên ở cổng đào bới sinh hoạt cá nhân của bọn họ.
Sắc mặt của Bùi Danh Chính u ám, lạnh lùng mở miệng: “Đường Nhật Khanh là thư ký của tôi, tôi mang cô ấy tham gia hoạt động thì có gì khó hiểu. Về những suy đoán của các người đều là những thứ vô căn cứ, mong mọi người đừng suy đoán lung tung.”
Anh vừa nói xong, Tăng Hoàng liền tách các phóng viên ở phía trước ra, mở một con đường cho bọn họ. Một cánh tay của Bùi Danh Chính bảo hộ ở sau lưng Đường Nhật Khanh, nhưng cũng không chạm đến thân thể của cô.
Đường Nhật Khanh nghe những câu hỏi mà phóng viên đặt ra, trong lòng cô có chút phức tạp không nói thành lời, cô cúi đầu bước ra ngoài theo Bùi Danh Chính.
Đám phóng viên thấy bọn họ muốn đi, ai ai cũng gấp, chen tới chen lui, không biết ai trong đám người đột nhiên đẩy Đường Nhật Khanh một cái, Đường Nhật Khanh không kịp chuẩn bị vội vàng nghiêng sang bên cạnh một chút, thiếu chút nữa là ngã xuống đất.
Sắc mặt Bùi Danh Chính trầm xuống, khắp người trên dưới đều tỏ ra khí lạnh, quay đầu liếc về phía đám phóng viên bên cạnh, cực kỳ tức giận mở miệng: “Ai ra tay?”
Hôm nay bọn họ đến tham gia hội từ thiện, không ngờ bọn phóng viên này cũng không biết đúng sai, không hiểu quy cũ, lại còn dám ra tay!
Đám người đột nhiên yên tĩnh hẳn, các phóng viên nhìn mặt nhau, không có ai lên tiếng.
Mấy giây sau, Bùi Danh Chính đè giọng xuống, âm u mở miệng: “Các người chú ý hành động của mình một chút, hôm nay các người đến đây là vì hoạt động từ thiện, không phải đến để buôn chuyện.”
Một câu của Bùi Danh Chính vừa nói ra đều khiến bọn họ không có lời nào để nói, thừa dịp các phóng viên an tĩnh, bọn họ bước nhanh tách ra khỏi và đi vào cổng trại trẻ mồ côi.
Một người phụ nữ khoảng chừng năm mươi tuổi đứng ở cửa trại trẻ mồ côi, khuôn mặt của bà hiền lành, thân thiết đến chào hỏi mọi người, đây có lẽ là viện trưởng Tần Hồng của trại trẻ mồ côi Hi Vọng.
Đường Nhật Khanh đi lên phía trước cùng với Bùi Danh Chính, Tần Hồng nhìn thấy bọn họ, lập tức cười chào đón: “Chào các vị, tôi là viện trưởng của trại trẻ mồ côi Hi Vọng, Tần Hồng.”
Bùi Danh Chính nở nụ cười, cũng bắt tay với bà ấy, tự mình giới thiệu bản thân.
Vẽ mặt Tần Hồng kinh ngạc, ngay lập tức mời bọn họ đi vào: “Hóa ra là tổng giám đốc Bùi, nghe danh đã lâu, mời vào mời vào.”