Chàng ceo của tôi - Chương 111
Đọc truyện Chàng ceo của tôi Chương 111 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng CEO Của Tôi Full – Chương 111 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 111: HAI NGƯỜI ĐANG YÊU NHAU?
“Mẹ!” Sắc mặt Đường Nhật Khanh thay đổi: “Hiện tại, công việc của con đang rất tốt, vì sao phải thôi việc. Hơn nữa, con thôi việc rồi, sau này hai mẹ con chúng ta phải sống sao?”
“Khanh nhi à! Con vẫn luôn không nghe lời mẹ, nếu như con nghe mẹ, sớm làm lành với Bùi Duy, đồng thời thôi việc, thì chuyện như vậy cũng đã không xảy ra!”
Vừa nghe thấy mẹ Đường nhắc đến chuyện của cô và Bùi Duy, huyệt thái dương của cô bỗng nhức nhối.
Tâm tình của cô thay đổi, sắc mặt thâm trầm, một câu cũng không nói.
Mẹ Đường vừa nhìn thấy thái độ này của cô, lập tức đưa tay ra gõ nhẹ lên bả vai cô: “Khanh nhi, con thử nghĩ kỹ đi, nếu chúng ta có một ngọn núi vững chắc để dựa vào, ai dám gây khó dễ cho chúng ta chứ? Chúng ta căn bản không cần phải sống cuộc sống vất vả như vậy…”
Bùi Danh Chính đứng ở cửa, nghe thấy giọng nói truyền ra từ trong phòng, đầu lông mày nhíu chặt lại.
Có vẻ như mẹ Đường đang quyết tâm muốn Đường Nhất Khanh làm lành với Bùi Duy đây mà.
Trái tim của anh khẽ nhói, nghe thấy mẹ Đường năm lần bảy lượt khuyên cô, cuối cùng anh cũng nhịn không nổi.
“Két” một tiếng, cửa được mở ra, anh mở rộng bước chân đi vào phòng bệnh.
Mẹ Đường nghe thấy tiếng, giọng nói bỗng nhiên ngừng lại, xoay người nhìn về phía cửa. Khi nhìn thấy Bùi Danh Chính đi vào, cả người đột nhiên cứng đờ.
Ánh mắt của Bùi Danh Chính lạnh nhạt quét qua người bà ta, trực tiếp nhìn về phía Đường Nhất Khanh, thuận tiện đặt bữa sáng trong tay xuống bên cạnh, động tác tự nhiên kéo chiếc bàn nhỏ trên giường bệnh ra.
“Tổng… Tổng giám đốc Bùi?”
Mẹ Đường đã từng gặp Bùi Danh Chính một lần ở bữa tiệc trước đây, Đường Chính Đông dẫn theo bà đến tham gia, đã từng giới thiệu qua về anh với bà. Tuổi trẻ mà tài cao, tiền bạc nhiều vô cùng, không ham muốn dục vọng tầm thường, năng lực hơn người, đó chính là ấn tượng đầu tiên mà anh đem lại cho bà ta.
Bùi Danh Chính nghe vậy, nhìn qua bà ta, gật nhẹ đầu với bà ta: “Bà Đường.”
Như vậy coi như là đã chào hỏi, sau đó anh rời mắt, tiện tay đặt bữa sáng lên bàn, lãnh đạm nhắc nhở: “Tranh thủ đang nóng, mau ăn đi.”
“Vâng.” Đường Nhất Khanh thuận miệng đáp ứng, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy mẹ Đường đang nhìn cô vói vẻ mặt khác thường.
Cô phản ứng trở lại, mở miệng giới thiệu: “Mẹ, cấp trên của con, con làm việc dưới quyền của anh ấy.”
Sắc mặt của mẹ Đường hơi thay đổi, sau đó trên mặt lộ ra ý cười: “Không ngờ Khanh nhi lại là cấp dưới của Tổng Giám đốc Bùi, thật sự khiến tôi bất ngờ.”
Bùi Danh Chính đứng thẳng người, khóe miệng hơi nhấc lên, giống như cười mà lại không phải cười, anh giương mắt nhìn về phía mẹ Đường: “Vừa nãy, tôi nghe thấy bà Đường nói muốn Đường Nhất Khanh thôi việc, chẳng lẽ là người cấp trên như tôi đã làm ra chuyện gì không thích đáng hay sao?”
“Không phải, không phải. Tôi không phải có ý đó!” Mẹ Đường lập tức cười xòa, phủ nhận.
Ở Hải Thành này, ai mà không biết Bùi Danh Chính là ai cơ chứ, trước đây bà ta đã từng nghe qua một vài tin tức về anh, Bùi Duy là con riêng của nhà họ Bùi, mà anh lại là cậu chủ của Bùi thị. Nếu đem ra so sánh giữa hai thân phận này, ai mạnh ai yếu, nhìn là rõ ngay.
Sở dĩ muốn Đường Nhất Khanh làm lành với Bùi Duy, thứ nhất là vì hai người họ đã từng ở bên nhau, có cơ sở tình cảm, thứ hai đó là Bùi thị có thể xem là một cái cây lớn ở Hải Thành, bấp bênh, không ổn định nhưng nền móng vững chắc.
Không ngờ rằng Bùi Danh Chính lại là cấp trên của Đường Nhất Khanh, nếu bà ta có thể bám víu được vào cái cây to như Bùi Danh Chính, bà ta đương nhiên sẽ không còn nghĩ đến chuyện khuyên con gái làm lành với Bùi Duy nữa.
“Tổng Giám đốc Bùi, đứa con gái Khanh nhi này nhà chúng tôi, quả thật rất đáng thương, không biết ai ra tay độc ác với con bé như vậy, cho nên tôi là nhất thời lo lắng mới nói những lời như vậy. Nếu sớm biết chuyện con bé là cấp dưới của cậu, tôi nhất định sẽ vô cùng yên tâm.”
Đường Nhất Khanh không ngờ rằng mẹ mình lại thay đổi sắc mặt nhanh đến như vậy, cô càng không ngờ rằng, ý nịnh nọt của bà lại thể hiện rõ đến như vậy.
Giọng nói của Bùi Danh Chính trầm lạnh đi vài phần: “Tôi với tư các là cấp trên của Đường Nhất Khanh, cô ấy bị thương, đương nhiên tôi sẽ quan tâm. Chuyện này, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng, nhưng vẫn còn một chuyện khác…”
Giọng điệu của anh mang theo vài phần khí thế khiến người ta không có cách nào chống cự lại được: “Liên quan đến chuyện của Đường Nhất Khanh và em trai Bùi Duy của tôi, theo như tôi tìm hiểu, hai người họ đã chia tay rồi, hơn nữa bây giờ Bùi Duy cũng đã có bạn gái mới, vậy mà bác khuyên con gái mình đi làm lành với Bùi Duy, chỉ sợ điều này không thích hợp cho lắm?”
Giọng điệu giống như thương lượng, nhưng lại mang theo chút áp lực vô hình.
Biểu cảm trên mặt mẹ Đường cứng đờ, ngay sau đó mỉm cười: “Hóa ra Bùi Duy đã có bạn gái, xem ra là tôi suy nghĩ không chu toàn rồi, cảm ơn Tổng Giám đốc Bùi đã nhắc nhở, tôi khuyên con gái mình làm lành với Bùi Duy, thật ra cũng là muốn tốt cho nó.”
Trên mặt Bùi Danh Chính lộ ra nụ cười khách sáo nhưng xa cách: “Nếu đã muốn tốt cho cô ấy, thì phải nghe thử suy nghĩ của cô ấy chứ.”
“Đúng… Đúng, là tôi suy nghĩ không chu đáo.”
“Vậy, hai người nói chuyện đi, tôi không làm phiền nữa.” Bùi Danh Chính gật nhẹ đầu với mẹ Đường, ánh mắt lướt qua người Đường Nhất Khanh, sau đó xoay người, rời khỏi phòng bệnh.
“Két” một tiếng, của liền đóng lại, trong phòng bệnh chỉ còn lại một mảng yên tĩnh.
Qua một lúc lâu, mẹ Đường mới nhìn về phía Đường Nhất Khanh, thấp giọng hỏi: “Khanh nhi, vì sao từ trước đến nay mẹ chưa từng nghe con nói qua chuyện con là cấp dưới của Bùi Danh Chính?”
Đường Nhất Khanh ăn một miếng cháo, bình thản đáp lại: “Mẹ, mẹ cũng chưa từng hỏi con.”
Mẹ Đường nghe vậy, trầm mặc một lúc, bà ta vòng qua đuôi giường, đi đến phía mép giường, ngồi xuống, hỏi một câu: “Mẹ nghe dì Di con nói, lần trước dì ấy nhìn thấy con và một người đàn ông rất đẹp trai ở cùng nhau, người đó có phải là Bùi Danh Chính hay không?”
Bàn tay đang nắm thìa cháo của Đường Nhất Khanh ngừng lại một chút, nhíu chặt lông mày.
Không ngờ rằng, cái miệng của hà lộ di lại nhanh như vậy, đã nói ngay chuyện này với mẹ rồi.
Cô không muốn nói dối, dứt khoát nói đúng sự thật: “Vâng.”
Ánh mắt của mẹ Đường sáng lên, đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô, kích động hỏi: “Có phải con và cậu ấy đang yêu nhau hai không?”
Đường Nhất Khanh sững sờ, sau đó phủ nhật: “Không phải, chúng con chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới.”
“Khanh nhi, con vẫn muốn lừa mẹ? Mẹ vừa nhìn liền biết ngay cậu ấy đối xử với con rất đặc biệt, làm gì có cấp trên nào lại tự tay đi mua bữa sáng cho cấp dưới cơ chứ?”
Cổ họng Đường Nhất Khanh bỗng nhiên bị thắt chặt, cũng không biết nên giải thích như thế nào, nhưng quan hệ giữa cô và Bùi Danh Chính không thể nói cho mẹ biết được.
“Mẹ nghĩ nhiều rồi, lần trước đi công tác, con có giúp cho Tổng Giám đốc Bùi kí được một dự án, anh ấy chỉ hơi quan tâm đến con mà thôi, đều là vì công việc cả. Lần này con xảy ra chuyện, có lẽ có liên quan đến chuyện của công ty, anh ấy nhất định không thể khoanh tay đứng nhìn.”
Mẹ Đường nghe thấy Đường Nhất Khanh giải thích như vậy, dường như có chút thất vọng, thở dài: “Mẹ còn cho rằng hai người đang yêu nhau…”
Bà ta ngừng lại, sau đó lại nói: “Mẹ ngược lại cam thấy cậu ấy không tồi, ngoại hình và năng lực đều có, mỗi ngày con đều nhìn thấy cậu ấy mà không rung động hay sao?”
Đường Nhất Khanh bị bà ta hỏi đến nỗi không biết trả lời như thế nào, cô đối với Bùi Danh Chính, đã từng rung động hay chưa? Dường như là có, nhưng cũng dường như là không có. Cô không thể nói rõ được. Hơn nữa, cảm giác mơ hồ này còn không biết bắt đầu từ đâu.
“Mẹ, con muốn nghỉ ngơi.” Cô nhắm mắt, đặt thìa xuống.
Mẹ Đường phản ứng trở lại, nhìn thấy bát cháo còn dở dang, nhíu mày: “Khanh nhi, ăn xong bữa sáng trước đã…”
Mẹ Đường ở trong phòng bệnh chăm sóc cô cả một ngày, cuối cùng nhìn thấy trời đã tối, Đường Nhất Khanh mới khuyên bà ta trở về nhà.
Bùi Danh Chính sắp xếp nhân viên chăm sóc riêng cho cô, còn có một vệ sĩ gác cửa phòng bệnh bảo vệ cô.
Nằm trên giường bệnh một ngày, Đường Nhất Khanh cảm thấy xương cốt mình sắp nhão hết cả rồi, sau khi ăn xong bữa tối thím Trương đem tới, cô quả thật không ngồi nổi nữa, muốn đi ra ngoài.
Khoác lên người chiếc áo thật dày, Đường Nhất Khanh đi ra khỏi phòng bệnh. Người vệ sĩ đi theo không rời để bảo vệ cô, không dám đi cách xa cô.
Đường Nhất Khanh cảm thấy một mình rất nhàm chán, liền hỏi chuyện người vệ sĩ: “Tổng Giám đốc Bùi có nói hôm nay sẽ đến không?”
Từ sau khi Bùi Danh Chính đi khỏi sáng nay, cho đến tận bây giờ, vẫn không xuất hiện.
“Tổng Giám đốc Bùi không nói.”
Tuổi của người vệ sĩ này không lớn, là một chàng thanh niên tầm hai mươi tuổi. Đường Nhất Khanh hỏi câu nào, anh ta trả lời câu đó, không hề nhiều lời.
Đường Nhất Khanh nhìn thấy dáng vẻ rất nề nếp của anh ta, cười nhẹ, hỏi anh ta: “Anh tên là gì?”
“Triệu Phiên.”
Đường Nhất Khanh nghe vậy, cười khen một câu: “Cái tên nghe rất hay.”
Cô vừa nói xong, ngẩng đầu lên nhìn, liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Nụ cười trên mặt cô đông cứng lại, theo bản năng lùi lại phía sau nửa bước.