Chân long chí tôn đô thị - Chương 123
Đọc truyện Chân long chí tôn đô thị Chương 123 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chân Long Chí Tôn Đô Thị – Chương 123 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chân Long Chí Tôn Đô Thị – Vương Nhất mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lý Mộng Đình há hốc mồn, nhất thời quên tránh nên đã ăn ngay một cái tát từ Kim Thành Vũ.
Khóe miệng lập tức trào máu, tóc tai rối bù.
Thế nhưng Lý Mộng Đình vẫn thừ người ra, thẫn thờ nhìn Văn Thái, như đang mất hồn mất vía.
“Câm rồi sao? Nói rõ không sót một chữ cho tôi!”
Kim Thành Vũ nổi trận lôi đình, liên tục gào thét với Lý Mộng Đình.
Lý Mộng Đình cuối cùng cũng định thần lại, cô ta che mặt, sợ hãi nhìn Kim Thành Vũ, cô ta không dám dấu giếm, kể hết những chuyện cô ta đã nói với Văn Thái về dự án xây dựng thành phố mới trong khách sạn.
Hóa ra đây là dự án xây dựng thành phố mới đã được cấp trên phê duyệt và đóng dấu. Vì không thể nói quá rõ nên Lý Mộng Đình đã âm thầm ra ám hiệu, nếu Văn Thái là chủ nhân tòa nhà Quốc Tế thì chắc chắn sẽ hiểu được mình đang ám chỉ cái gì.
Kim Thành Vũ cũng vậy, không thể nói rõ ràng, nên đã ám hiệu với Văn Thái. Kết quả, Văn Thái lại tưởng bọn họ đang nói về dự án của nhà họ Văn mình, thế là anh ta liền vui vẻ đồng ý.
Phịch…
Sau khi nghe Lý Mộng Đình nói xong, Kim Thành Vũ như thể bị rút hết sức lực, anh ta vô lực ngã ngồi trên ghế sô pha.
Vẻ mặt đờ đẫn, sắc mặt tái nhợt.
Anh ta cảm thấy mình như một tên ngốc, tính toán trước sau, kết quả lại thành công cốc hết.
Văn Thái giữ im lặng nãy giờ cuối cùng cũng hiểu ra, hóa ra thứ bọn họ muốn không phải là dự án dưới trướng nhà họ Văn, mà là dự án xây dựng thành phố.
“Anh đang nói đến dự án xây dựng thành phố mới nào vậy?”
Anh ta nhìn Kim Thành Vũ và Lý Mộng Đình bằng ánh mắt kỳ lạ, hỏi: “Tôi không có dự án xây dựng thành phố mới nào dưới quyền nhà họ Văn cả.”
Vù…
Nghe Văn Thái nói xong, Kim Thành Vũ lại ngồi thẳng dậy, hỏi: “Chẳng phải anh là chủ nhân tòa nhà Quốc Tế sao? Sao anh lại không biết dự án xây dựng thành phố mới kia được?”
Giọng nói mang theo chút sợ hãi.
Vẻ mặt Văn Thái cũng trở nên kỳ lạ, anh ta nhìn Kim Thành Vũ, hỏi: “Ai nói với anh tôi là chủ nhân tòa nhà Quốc Tế?”
Ầm…
Kim Thành Vũ bỗng chốc bị đả kích nặng nề, đầu óc trở nên trống rỗng.
Anh ta mở to mắt nói: “Em họ của tôi, cô ta nói anh là chủ nhân của tòa nhà Quốc Tế.”
“Kim Thúy Như, cô Kim?”
Ánh mắt Văn Thái bỗng chốc trở nên nghiêm nghị, sau đó như hiểu ra điều gì đó, ánh mắt đột nhiên trở nên đáng thương: “Thật ra, cô Kim nói không sai, tôi quả thật là chủ nhân của tòa nhà Quốc Tế, nhưng đó là chuyện trong quá khứ rồi.”
“Gì cơ…”
Đồng tử Kim Thành Vũ co rút, hoàn toàn chết lặng.
Văn Thái nói tiếp: “Tôi là chủ nhân cũ của tòa nhà Quốc Tế, tôi đã bán tòa nhà Quốc Tế cho Tăng Quốc Vinh từ lâu rồi. Tôi nghe nói gần đây Tăng Quốc Vinh đã bán lại tòa nhà Quốc Tế rồi.”
Lý Mộng Đình cũng mềm nhũn người, ngã ngồi trên ghế, dòng suy nghĩ rơi vào trạng thái hỗn loạn tột độ, còn lẩm bẩm gì đó trong miệng.
“Anh không phải là chủ nhân của tòa nhà, vậy chủ nhân thực sự của tòa nhà là ai…”
Văn Thái cũng không an ủi Kim Thành Vũ mà rời đi.
Thang máy đang đi xuống, sắc mặt Văn Thái cũng trở nên ảm đạm hơn.
“Xem ra tôi cũng bị người khác lợi dụng…”
“Ha ha ha!”
Sau đó, anh ta bật cười: “Thú vị, thật thú vị, đất Thiên An nhỏ bé lại có rất nhiều nhân tài ẩn dật!”
Trong lúc đó, trên tầng cao nhất của tòa nhà Quốc Tế.
Vương Nhất đang ngồi trên ghế dành riêng cho chủ tịch, còn La Chí Viễn đang cung kính đứng bên cạnh.
Tổng phụ trách thương hội Hồng Ưng danh tiếng lẫy dừng mà chỉ có thể đứng như một thư ký, nếu chuyện này truyền ra ngoài, sẽ tạo ra chất động rất lớn cho giới kinh doanh ở Thiên An.
“Ông chủ, Kim Thành Vũ đã biết chuyện Văn Thái không phải là chủ nhân tòa nhà rồi.”
La Chí Viễn báo cáo ngọn ngành: “Bây giờ, cậu ta đang nổi cơn thịnh nộ, cũng đã lật mặt với Văn Thái rồi.”
Vương Nhất cười nhạt, không bất ngờ trước kết quả này.
Trầm ngâm hồi lâu, anh nói tiếp: “Tên Văn Thái kia đến Thiên An làm gì?”
“Hình như nhà họ Văn ở Tô Thượng đang gặp phải rắc rối gì đó nên muốn mở thị trường kinh doanh ở Thiên An, họ muốn hợp tác với Kim Thúy Như nhà họ Kim, còn thực tế là muốn ôm đùi Kim Thúy Như.”
“Kim Thúy Như…”
Vương Nhất nhẩm đi nhẩm lại cái tên đó, đột nhiên anh nhớ ra điều gì đó, nghiêng đầu nhìn La Chí Viễn: “Tôi nhớ ra rồi, hình như ông từng mời cô ta gia nhập thương hội Hồng Ưng đúng không?”
La Chí Viễn bỗng toát mồ hôi hột, vội vàng giải thích: “Đúng vậy, lúc đó cô ta mới nổi, mấy ông già trong thương hội cảm thấy sau này cô ta sẽ là một thiên tài kinh doanh nên họ muốn chiêu mộ cô ta, chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?”
“Chỉ là Kim Thúy Như dường như không hứng thú với thương hội Hồng Ưng của chúng ta, còn coi thư mời của chúng ta như rác rưởi rồi ném vào thùng rác nữa.”
Khi nói đến chuyện này, sắc mặt La Chí Viễn có hơi khó coi, đây là lần đầu tiên thương hội Hồng Ưng bị coi thường như vậy.
Vương Nhất hờ hững cười, xua tay nói: “Đây là chuyện bình thường thôi, với những gì tôi biết về cô ta, một thương hội Hồng Ưng nhỏ bé sẽ không thể khiến cô ta hạ thấp bản thân để tham gia đâu.”
Mí mắt La Chí Viễn giật giật, trong lòng chấn động.
Có vẻ như ông chủ có dây dưa rễ má với cô gái Kim Thúy Như này…
“Đừng nhắc tới cô ta nữa, nếu nhà họ Văn đã muốn mở thị trường ở Thiên An thì hãy khiến anh ta đến từ đâu thì cút về lại chỗ đó!”
Trong mắt Vương Nhất lóe lên một tia sắc bén, anh ra lệnh.
“Vâng, ông chủ!”
Sau đó, Vương Nhất lại phát một mệnh lệnh khác: “Bảo Hồ Hoàng Việt đích thân đến tập đoàn Lệ Tinh và giao dự án xây dựng thành phố mới cho Lý tổng.”
“Vâng.”
La Chí Viễn gật đầu, vừa muốn rời đi, lại hỏi: “Ông chủ, năm nay có rất nhiều dự án xây dựng thành phố, tôi không biết cậu đang nói đến cái nào…”
“Dự án nào có lời nhất?”
La Chí Viễn suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Dự án cải tạo hạ nguồn sông Thiên An, còn dự án thượng nguồn đã được nhà họ Lương, một trong bốn gia tộc lớn ở Thiên An nhận thầu rồi.”
Vương Nhất vung bút: “Chính là nó!”
“Tôi e là nhà họ Lương sẽ không đồng ý, họ đã nhận thầu dự án cải tạo thượng nguồn, cũng muốn nhận thầu ở hạ nguồn nữa.”
“Họ dám?”
Một tia sát ý lóe lên trong mắt Vương Nhất: “Cái nào thuộc về nhà họ Lương thì sẽ thuộc về nhà họ Lương, chúng ta sẽ không xen vào, nhưng nếu nhà họ Lương quá tham lam, vươn tay quá xa thì đừng trách chúng ta khiến họ không nhận được dự án nào!”
“Vâng!”
Sau khi nhận được lệnh từ Vương Nhất, La Chí Viễn cũng thấy chấn động, sau đó đi tới tập đoàn Lệ Tinh.
Trong khi đó, ở tập đoàn Lệ Tinh.
Lý Khinh Hồng gọi Tôn Kiều và Phương Huệ đến văn phòng tổng giám đốc lần nữa.
Tôn Kiều như thể đang xem trò hay, vui sướng trên nỗi đau của người khác, còn Phương Huệ thì vừa ấm ức vừa tức giận, không dám nhìn thẳng vào mắt Lý Khinh Hồng.
“Tôi không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, tôi cũng không muốn truy cứu, nhưng có một điều có thể chắc chắn, Phương Huệ, cô đã tự tiện tuyên bố rút lui khỏi buổi đấu thầu mà không có sự cho phép của tập đoàn Lệ Tinh!”
Lý Khinh Hồng nhìn Phương Huệ với ánh mắt sắc bén, hờ hững nói.
“Lý tổng, tôi xin lỗi!”
Phương Huệ cắn chặt môi, khẳng định: “Nhưng tôi vẫn không cảm thấy mình làm gì sai cả, tập đoàn Lệ Tinh chúng ta đâu nhất thiết phải nhận cái dự án xây dựng thành phố này. Tôi không thể chịu được khi nhìn thấy bọn họ ức hiếp người quá đáng, nếu tôi không lên tiếng, chẳng khác nào chúng ta đang dung túng cho hành vi của họ, vậy thì có khác gì bọn họ đâu?”
Lý Khinh Hồng im lặng, ánh mắt càng thêm nghiêm nghị.
Tôn Kiều thấy Phương Huệ y như tên ngốc, lên tiếng châm biếm: “Đã đến giờ này rồi mà cô vẫn chưa chịu thừa nhận lỗi lầm của mình sao. Nếu Lý tổng phải sa thải cô thì cô mới vui đúng không?”
Lúc trước, cô ta không chắc Lý Khinh Hồng có giáng chức Phương Huệ hay không, nhưng bây giờ cô ta đã chắc chắn một trăm phần trăm rồi, giáng chức vẫn còn nhẹ, rất có thể sẽ bị sa thải…
Phương Huệ không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Lý Khinh Hồng.
Tôn Kiều lại nói: “Phương Huệ, làm người không thể quá lương thiện, tôi khuyên cô nên thừa nhận sai lầm của mình, có đáng để hủy hoại tương lai của mình chỉ vì một chuyện không đáng có không?”