Cha tôi là chiến thần - Chương 163
Đọc truyện Cha tôi là chiến thần Chương 163 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cha Tôi Là Chiến Thần – Chương 163 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cha Tôi Là Chiến Thần – Dương Tiêu – Vô Sương mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt!
Tất cả họ đều biết rằng năm đó Tạ Uy Long đã đuổi theo Lương Nhã Trân một cách điên cuồng.
Dù sao thì Lương Nhã Trân đã được công nhận là hoa khôi khi cô còn đang ngồi trên ghế nhà trường.
Đáng tiếc là hai người đã không có một kết quả tốt đẹp.
Sau khi tốt nghiệp, Tạ Uy Long đã thành công trong việc khởi nghiệp với sự giúp đỡ của gia đình, địa vị của anh ta cũng tăng vọt.
Ngay khi anh ta chuẩn bị quay lại và theo đuổi Lương Nhã Trân một lần nữa, anh ta nhận được tin xấu rằng cô đã kết hôn.
Bây giờ, đôi mắt của Tạ Uy Long sáng lên khi nghe những lời của Tiết Uyển Bình!
Những người khác cũng nhìn thấy, không khỏi nói: “Oa, cậu chủ Tạ đa tình thật đấy, lâu như vậy rồi mà vẫn còn chưa quên cô ấy!”
How To Lose Weight & Burn Fat While You Sleep28574249
“Ông trời sắp xếp cho hai người sau nhiều năm xa cách gặp lại nhau, đây là duyên phận đấy, cậu chủ Tạ, cố lên!”
Thậm chí, có người còn la ó: “Sao không để lát nữa tỏ tình luôn đi?”
“Đúng, tỏ tình, tỏ tình!”
“Đây là duyên số tới trễ đấy, thật lãng mạn mà!”
Nghe thấy đủ kiểu la ó cả trai lẫn gái, Tạ Uy Long chỉ có thể nhếch khóe miệng nở một nụ cười tự tin.
“Tôi sẽ cố gắng hết sức!”
“Yeah!” Tạ Uy Long đồng ý khiến mọi người lập tức hoan hô.
Thấy họ vui vẻ như vậy, Tiết Uyển Bình cũng rất vui, nhưng cô ấy lại nói: “Thật lòng mà nói, tôi không định tạt gáo nước lạnh vào các người đâu.”
“Nghe nói hiện tại bên cạnh cô ấy có một người đàn ông, tên là Dương Tiêu, lát nữa cũng sẽ tới.”
Những lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức im bặt, tiếng hoan hô vừa rồi hoàn toàn biến mất.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tiết Uyển Bình.
Vì vậy, Tiết Uyển Bình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kể lại tất cả những điều đã xảy ra với Lương Nhã Trân trong những năm này.
Bao gồm sơ suất y tế, bị nhà họ Lương đuổi ra khỏi gia tộc, lập gia đình riêng, Dương Tiêu là cha ruột của đứa trẻ và những sự kiện gần đây, v.v.
Sau khi nghe điều này, nhiều người ngay lập tức cau mày.
Có người nói: “Tên Dương gì đó có thân phận gì thế?”
Tiết Uyển Bình xòe tay ra: “Theo những gì Nhã Trân đã nói, anh ta chỉ là một người bình thường thôi.”
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.
Tạ Uy Long cười thầm: “Nói cách khác, người đàn ông này dựa vào việc anh ta là cha của đứa trẻ nên đu bám theo Lương mỹ nữ của chúng ta sao?”
“Có vẻ như là thế.”
“Đây là ai thế, tên ăn bám à?”
“Cậu chủ Tạ, về sau cậu nhất định phải giải thoát cho Nhã Trân, vứt tên Dương Tiêu kia sang một bên nhé!”
Sở dĩ Tiết Uyển Bình nói những điều này là vì nghĩ Tạ Uy Long có thể làm cho Dương Tiêu rời xa Lương Nhã Trân, giúp Lương Nhã Trân được giải thoát.
Theo ý kiến của cô ấy, sở dĩ công ty của Lương Nhã Trân bị Tranh thị tấn công là vì cô ở cùng với Dương Tiêu này và không chịu nhận lòng tốt của cậu chủ nhà họ Tranh!
Vì vậy, Dương Tiêu này là một tên ôn dịch, một tai họa và là một ngôi sao chổi!
Rất nhanh, chiếc xe Maserati của Lương Nhã Trân cũng dừng trước cửa.
Khi cửa xe mở ra, Lương Nhã Trân bước xuống xe một cách duyên dáng, mọi người lập tức tiến lên chào đón cô một cách nồng nhiệt.
Nhưng khi cửa bên kia mở ra và Dương Tiêu bước xuống xe, trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều lộ ra vẻ chán ghét.
Ngay cả khi họ đã che đậy điều đó rất tốt.
Đặc biệt là nhìn thấy Dương Tiêu không có xe riêng và phải đi xe của Lương Nhã Trân, đột nhiên, ngay cả nụ cười trên khuôn mặt của họ cũng biến mất.
Lương Nhã Trân thấy mọi người đột nhiên ngừng nói chuyện, cảm thấy có chút kỳ lạ, vì vậy cô chủ động kéo Dương Tiêu lại và mỉm cười nói.
“Anh ấy là Dương Tiêu, Uyển Bình, đêm đó tôi đã nói với cậu rồi đấy.”
Những lời này vừa nói ra, Tiết Uyển Bình gật đầu cười với Dương Tiêu một cách tượng trưng.
Những người khác chỉ nói ‘ồ’ một tiếng, thậm chí còn không cười.
Theo quan điểm của họ, Dương Tiêu đã là một kẻ nhu nhược thích ăn bám, đặc biệt là cách ăn mặc của anh.
So với việc họ đều mặc đồ của các thương hiệu nổi tiếng, bộ quần áo khó nhận ra của Dương Tiêu thực sự rất khó coi.