Cha tôi là chiến thần - Chương 142
Đọc truyện Cha tôi là chiến thần Chương 142 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cha Tôi Là Chiến Thần – Chương 142 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cha Tôi Là Chiến Thần – Dương Tiêu – Vô Sương mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Trương Gia Giai bĩu môi.
Đúng lúc này, đột nhiên một người đàn ông trung niên bụng phệ kiêu ngạo đi tới, lớn tiếng hỏi: “Thế xin hỏi hơn 10 tỷ ngồi ở bàn nào?”
Ông ta vừa dứt lời, nhất thời dẫn tới một trận xôn xao.
Có người nhận ra đây là chủ tịch Hà, Hà Tranh, nghe nói là người đứng đầu tổng số kim ngạch hợp tác trong ngày đầu tiên!
Lúc này Hoắc Dụ Đồng đi đến cung kính nói: “Chào ngài, 10 tỷ, đương nhiên là mặc cho ngài chọn bàn rồi.”. ngôn tình ngược
Hà Tranh mỉm cười hài lòng, nhìn quanh một vòng, ánh mắt rơi vào bàn của đám người Dương Tiêu.
“Bàn này sao lại hoa lệ vậy?”
“Mấy người bao nhiêu tiền?”
Lương Nhã Trân xấu hổ nói: “Không tới 100 triệu…”
With These Easy And Effective Fitness Moves, You Can Get Stronger28574249
“Phụt…”
Lập tức, cả sảnh đường được một trận cười vang.
Hà Tranh càng cười khoa trương hơn, ông ta cao ngạo ra lệnh: “Thế còn không nhanh đứng lên nhường chỗ?”
“Sao lại không biết tự lượng sức mình thế hả? Vị trí này mà mấy người cũng có tư cách ngồi sao?”
Hà Tranh vừa nói xong, lúc này hiện trường có không ít người nhìn về bên này xem kịch vui.
Thậm chí đã có người nói.
“Một kẻ chưa được 100 triệu cũng dám tranh chỗ ngồi với ông chủ Hà ư?”
“Thật đúng là không biết điều mà, không nghĩ xem mình được mấy cân mấy lạng?”
Hà Tranh đắm chìm trong những lời khen ngợi, vô cùng đắc ý!
Mấy người Lương Nhã Trân nhất thời xấu hổ không chịu nổi.
Lâm Minh Tâm cau mày nhẹ giọng hỏi: “Người này là ai vậy?”
Đổng Yến Châu trầm giọng trả lời: “Hà Tranh, một ông chủ nổi lên trong mấy năm gần đây ở khu Thân Đông mới giải phóng, quy mô kinh doanh rất lớn, danh tiếng vang dội.”
“Nghe nói năm nay ông ta còn định giành lấy chiếc ghế người giàu nhất vùng mới giải phóng Thân Đông.”
Lời này khiến đám người Lương Nhã Trân trợn mắt há hốc mồm.
Kết quả đúng lúc này, Hoắc Dụ Đồng đi đến, vẻ mặt vô cùng khó xử.
“Ừm, ngại quá, chỗ này thật ra không nằm trong danh sách xếp theo thứ tự kim ngạch…”
“Chỗ này là đặc biệt để cho chiến tướng Thất Tinh đại nhân.”
Dứt lời, trong nháy mắt, toàn trường đều hít một ngụm khí lạnh.
Quả thật là có tin đồn hôm nay chiến tướng Thất Tinh đại nhân sẽ giá lâm Đông Hải, thậm chí còn định tham dự đại hội thương mại của Đông Hải!
Hoắc Dụ Đồng lại nói: “Có điều, chiến tướng đại nhân cũng không nói rõ cụ thể thời gian tham dự.”
“Tôi nghĩ, đến lúc này rồi chắc hôm nay đại nhân sẽ không đến đâu.”
Nghe Hoắc Dụ Đồng nói vậy, mọi người đều có chút kích động.
Mình suýt nữa đã được hít thở cùng một bầu không khí với đương kim chiến tướng Thất Tinh đại nhân rồi!
Có điều, vị trí cao cao tại thượng vốn nên dành cho chiến tướng đại nhân hiện giờ lại bị một đám người không biết tự lượng sức mình chiếm cứ.
Lập tức có không ít người không nhịn được mà châm chọc.
“Ha ha, cho dù chiến tướng không đến, cũng nên để trống, hoặc là ưu tiên cho người có tổng kim ngạch lớn nhất!”
“Đúng thế, chỗ ngồi của chiến tướng đại nhân là nơi mà ai cũng có tư cách ngồi sao?”
Còn có người đã nhận ra đám người bàn Dương Tiêu là người của Thương hội Thần Châu, lúc này khinh thường nói.
“Nhất là vài người của thương hội hạng ba, quả đúng là vũ nhục chiến tướng đại nhân.”
Nghe những lời này, đám người Lương Nhã Trân chỉ cảm thấy xấu hổ không ngóc đầu lên nổi.
Trương Gia Giai nhẹ giọng nói một câu: “Đều tại tớ…”
Lương Nhã Trân than một tiếng: “Không trách cậu, cậu cũng không biết, nếu vị trí này để cho chiến tướng đại nhân, vậy chúng ta đổi bàn khác là được…”
Nhìn Lương Nhã Trân chuẩn bị đứng dậy chuyển vị trí, tất cả mọi người đều bật cười.
Thậm chí có người còn trào phúng nói: “Mấy người còn không nhanh cướp chỗ với mấy người đến sau đi, chỉ bằng mấy chục triệu kim ngạch kia mà cũng đòi tranh giành, còn không đi thì cơm cũng không có mà ăn đâu.”
“Ha ha ha.”
Đám người càng thêm được nước trào phúng.
Hà Tranh lại càng đắc ý nói: “Tôi thấy chỗ của chiến tướng đại nhân cũng chỉ có người có kim ngạch cao nhất mới xứng ngồi thôi!”