Cha tôi là chiến thần - Chương 130
Đọc truyện Cha tôi là chiến thần Chương 130 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cha Tôi Là Chiến Thần – Chương 130 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cha Tôi Là Chiến Thần – Dương Tiêu – Vô Sương mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nhưng trong tầng lớp xã hội cao ở Đông Hải.
Lại có một tin tức khác, có sức nặng hơn rất nhiều so với Đại hội thương mại Đông Hải lần này.
Nghe đồn, ngài đế tôn – chiến tướng đỉnh cấp bảy sao đầu tiên trong lịch sử Hoa Hạ sắp giá lâm đến Đông Hải vào sáng nay.
Tin tức này vừa được tung ra, giống như quả bom dưới nước nhất thời nổ tung toàn bộ tầng lớp xã hội cao ở Đông Hải.
Vô số nhân vật lớn ở Đông Hải đã thức trắng đêm, rục rịch ngóc đầu dậy.
Bọn họ nghĩ trăm phương ngàn kế để lấy lòng, dù chỉ nhớ mặt bọn họ.
Nhưng vị đế tôn tối cao này lại không cho bọn họ một cơ hội, khiến bọn họ đồng loạt thất vọng quay về.
Lúc này, trên bầu trời sân bay Đông Hồng ở Đông Hải, vô số trực thăng vũ trang đã bay lượn.
Thậm chí còn có vài chiếc máy bay chiến đấu đang bay quanh để hộ tống.
Một chiếc trực thăng tư nhân từ từ hạ cánh.
6 Most Beautiful Ukrainian Women You Must Know8 Amazing Movies You Need To Watch On Amazon Prime
Dưới mặt đất, chiến đội đầy đủ vũ trang đã sớm xếp hàng ngay ngắn, để cung nghênh chiến tướng bảy sao độc nhất vô nhị đương thời này bất cứ lúc nào.
Cửa cabin mở ra.
Một thân hình cao lớn, khí thế bất phàm, mặc áo bành tô màu đen, sải bước từ tốn đi xuống trực thăng.
“Đế tôn.”
Lý Sơn Phàm đang đứng phía trước chiến đội, hô lên đầu tiên.
Lúc này, mười vạn chiến đội ở đây mới đồng thanh hô to: “Đế tôn.”
“Đế tôn.”
“Đế tôn.”
Âm thanh rung chuyển trời đất.
Ngoài Lý Sơn Phàm ra, còn có Trương Nghịch Luân, Linh Ân và Triệu Xuân Lâm – lãnh đạo thành phố Đông Hải cũng đang đứng trước nhất.
Ánh mắt đều hiện lên tia tôn kính nóng rực.
Mọi người có mặt tại đây đều tràn đầy sùng bái và lòng kính nể vô hạn.
Người đàn ông từ từ bước xuống trực thăng chính là chiến tướng bảy sao trong truyền thuyết, là thần thoại trong quân đội, là sự tồn tại bách chiến vô địch.
Triệu Xuân Lâm cố gắng kiềm nén nỗi kích động trong lòng.
Lúc nghe tin đế tôn sắp giá lâm đến Đông Hải, ông ta còn không dám tin tưởng.
Bây giờ nhìn thấy đế tôn thật sự đã đến đây, ông ta mới cảm nhận được thế nào là chấn động.
Để bày tỏ tấm lòng tôn kính, sáng sớm hôm nay ông ta đã cố ý chạy đến sân bay, cùng Lý Sơn Phàm, Linh Ân và Trương Nghịch Luân đích thân nghênh đón vị đế tôn này.
Thậm chí ông ta còn phớt lờ việc mình sẽ đến trễ trong buổi lễ khai mạc Đại hội thương mại Đông Hải.
Ông ta biết bao nhiêu nhân vật lớn ở Đông Hải, đừng nói là muốn trèo cao, cho dù chỉ muốn gặp mặt vị đế tôn này cũng khó hơn lên trời.
Còn Triệu Xuân Lâm ông ta lại có cơ hội hiếm thấy này, ông ta chỉ cảm thấy mình vô cùng may mắn.
“Ngài đế tôn.”
Linh Ân bỗng lên tiếng.
“Sau này ở Đông Hải, nếu anh có chuyện gì thì cứ việc căn dặn Tiểu Lâm.”
Tiểu Lâm ư…
Nghe thấy Linh Ân gọi mình như vậy, mắt của Triệu Xuân Lâm khẽ co giật, mặc dù ông ta không biết rốt cuộc người phụ nữ trẻ tuổi này có thân phận gì.
Nhưng cô ta là người bên cạnh đế tôn, đừng nói gọi ông ta là Tiểu Lâm, cho dù gọi ông ta là thằng nhãi Lâm, ông ta cũng không dám phản đối.
“Đúng đó ngài đế tôn, có thể cống hiến sức lực cho ngài là niềm vinh hạnh của tôi.”
Triệu Xuân Lâm vội vàng chớp lấy cơ hội để nịnh bợ.
Nhưng Dương Tiêu lại cực kỳ tùy ý nói: “Lãnh đạo Triệu, chẳng phải hôm nay ông nên đi chủ trì lễ khai mạc Đại hội thương mại Đông Hải à?”
Triệu Xuân Lâm sửng sốt rồi đáp lại ngay: “Kế hoạch của tôi vốn là như thế, nhưng so với ngài thì để hội trưởng Hoắc Dụ Đồng chủ trì lễ khai mạc cũng không thành vấn đề.”
“Hơn nữa, chẳng phải ngài cũng định tham dự Đại hội thương mại hay sao? Nếu vậy thì để tôi đích thân dẫn ngài đi đến hội trường…”
Có thể quang minh chính đại ngồi lên xe của Triệu Xuân Lâm – lãnh đạo thành phố Đông Hải, để cùng đi đến hội trường, đây là chuyện vinh quang đến nhường nào.
Thật sự là niềm mơ ước tha thiết của vô số người.
Nhưng Dương Tiêu lại nói: “Không cần đâu.”
“Kể từ bây giờ, ông cứ tiếp tục hành động theo kế hoạch ban đầu, quay về chủ trì lễ khai mạc của mình, còn tôi sẽ tự mình đi đến hội trường.”
Dứt lời, Dương Tiêu liền xua tay đuổi ông ta đi.
“Hả…”
Không ngờ anh vừa mới đến nơi đã muốn đuổi ông ta đi.
Nhất thời trên mặt Triệu Xuân Lâm tràn ngập vẻ mất mát.
“Thôi… thôi được rồi, sau này ngài có việc gì thì cứ tùy ý căn dặn tôi.”