Cao thủ tu chân - Chương 922
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 922 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 922 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nhưng giờ đây, cơn ác mộng mà bấy lâu nay anh ta coi như quá khứ đang thực sự đứng trước mặt, làm sao anh ta có thể không bàng hoàng, làm sao có thể không sợ hãi?
“Không thể nào!”
Anh ta lắc đầu một cái thật mạnh: “Cậu không thể là Diệp Thiên!”
“Chín năm trước cậu ta đã chết rồi. Cậu không thể nào là cậu ta được, không thể nào!”
Anh ta gần như cuồng loạn hét lên, giống như một kẻ điên.
Vẻ mặt của những người xung quanh đều thay đổi, khuôn mặt của họ đầy vẻ kinh hoàng.
Mặc dù trước đây Diệp Thiên thể hiện là mình rất mạnh, không hề sợ hãi khi đối mặt với Khương Minh, từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh. Nhưng hầu như mọi người đều cho rằng Diệp Thiên chỉ đang phô trương thanh thế, chẳng qua chỉ là mèo đội lốt hổ mà thôi.
Họ thậm chí còn không tin rằng Diệp Thiên có bất kỳ năng lực kinh người nào để mà không sợ chủ nhân của Khương Minh.
Nhưng bây giờ Khương Long Hoa nhìn thấy Diệp Thiên, chỉ sau vài câu nói mà anh ta đã như sụp đổ và cảm thấy vô cùng kinh hãi.
“Rốt cuộc cậu ta là ai? Tại sao Khương Long Hoa lại có vẻ sợ hãi cậu ta như vậy?”
Biểu cảm của Thu Nhược Hi thay đổi liên tục, đôi mắt đẹp của cô ấy gần như dán vào cơ thể Diệp Thiên để nhìn Diệp Thiên cho thông suốt.
Tuy rằng quen biết Khương Long Hoa chưa được năm ngày, nhưng cô ta có năng lực nhận biết người rất giỏi, đương nhiên cô ta biết Khương Long Hoa là một người rất thâm sâu, cảm xúc buồn giận đều không để lộ ra mặt. Hơn nữa quản lý Khương Minh đã lâu nên anh ta đã trau dồi được khí chất của kẻ bề trên, khiến anh ta có thể bình tĩnh và không sợ hãi khi đối mặt với nguy nan.
Nhưng bây giờ, khi vừa nhìn thấy Diệp Thiên, anh ta đã mất đi bình tĩnh, anh ta điên cuồng lầm bầm, điều này đã làm mới nhận thức của cô.
Đám người Từ Tử Thiên của Khương Minh đã sớm đứng chết trân tại chỗ, không biết phải làm sao. Ba người Tề Văn Long nhìn nhau, cũng không biết phải nói gì.
“Đã chín năm trôi qua, không thể tin được là anh vẫn sợ tôi như vậy!”
Diệp Thiên mỉm cười, tiến lên một bước, dùng lòng bàn tay vỗ vỗ bả vai Khương Long Hoa
Khương Long Hoa lùi lại mấy bước giống như điện giật, đứng cách Diệp Thiên xa hơn, nhìn Diệp Thiên với ánh mắt kiêng dè và sợ hãi.
“Diệp Thiên, tại sao? Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?”
Anh ta gần như sụp đổ và hét lên: “Chín năm trước, nhà họ Diệp thông báo rằng cậu đã chết vì bệnh. Đây là một tin tức được công nhận rộng rãi trong giới thượng lưu của thủ đô. Tại sao cậu lại chưa chết?”
Anh ta vứa dứt lời thì nhiều người xung quanh đã nắm bắt được thông tin quan trọng trong lời nói của anh ta.
“Nhà họ Diệp? Chẳng lẽ là nhà họ Diệp, gia tộc giàu có hàng đầu thủ đô? Cậu ta là người nhà họ Diệp sao?”
Trong khoảnh khắc, ánh mắt của khán giả nhìn Diệp Thiên liền thay đổi, lúc này sự nghi ngờ và kinh ngạc đã biến thành nỗi sợ hãi.
Ngay cả ánh mắt Thu Nhược Hi cũng nhấp nháy và trở nên run rẩy.