Cao thủ tu chân - Chương 840
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 840 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 840 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Để thầy Phó phải lo lắng rồi, em chỉ đi xa du lịch một chuyến, không phải bây giờ em đến báo danh rồi sao?”.
“Hóa ra là vậy!”.
Phó Viễn Thanh gật đầu: “Dù thế nào, bây giờ em đã đến Đại học Thủ Đô, thầy cũng không còn lo lắng nữa”.
“Thầy cũng có cái nói lại với hiệu trưởng rồi”.
“Hiệu trưởng sao ạ?”, Diệp Thiên nghe vậy hơi ngạc nhiên.
“Đúng vậy!”, Phó Viễn Thanh trả lời: “Hiệu trưởng xem qua bài thi của em thì vô cùng kinh ngạc. Thầy ấy nói nếu em đến trường báo danh thì nhất định phải thông báo cho thầy ấy ngay, thầy ấy rất muốn gặp em!”.
“Thầy cứ tưởng em không đến, thầy hiệu trưởng cứ trách móc thầy vì chuyện này đấy!”.
Diệp Thiên không biết trả lời thế nào, chỉ đành sờ mũi. Cậu không ngờ bài thi cậu làm lại khiến nhà trường xem trọng cậu như vậy.
Phó Viễn Thanh trò chuyện với Diệp Thiên vài câu, sau đó trở lại chủ đề chính.
“Diệp Thiên, lần này đến Đại học Thủ Đô, em muốn vào ngành nào?”.
“Với trình độ của em, xã hội tự nhiên đều không thành vấn đề. Em suy nghĩ xem, bây giờ thầy sẽ xếp lớp và ký túc xá cho em luôn”.
Diệp Thiên không hề có yêu cầu gì với chuyên ngành. Đối với cậu mà nói, dù là chuyên ngành gì, cậu cũng có thể thành thạo.
Cậu bỗng nhớ tới lúc nhỏ, Hoa Lộng Ảnh từng nói một câu.
“So với viết văn làm toán thì em thích hoa cỏ hơn!”.
Diệp Thiên nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng trả lời.
“Thầy Phó, em khá có hứng thú với cây cỏ, có lẽ em sẽ vào khoa Kiến trúc cảnh quan”.
Nghe thế, Phó Viễn Thanh vui mừng nói.
“Kiến trúc cảnh quan phải không? Vậy tốt quá, thầy chính là viện trưởng viện Kiến trúc cảnh quan, em có thể vào viện của chúng ta đúng là chuyện đáng mừng!”.
Hầu như không đợi Diệp Thiên trả lời, ông ấy đã thao tác trên máy tính một phen, lập tức sắp xếp lớp và kí túc xá cho Diệp Thiên.
“Diệp Thiên, thầy vừa liên hệ với hiệu trưởng, thầy ấy biết em đã đến trường nên rất vui, muốn hẹn gặp em ở phòng hiệu trưởng ngay bây giờ”.
“Thầy có một trợ lý sinh viên cũng là sinh viên khoa Kiến trúc cảnh quan, em ấy sắp đến đây lấy tài liệu, thầy sẽ nhờ em ấy tiện thể dẫn đường cho em đến gặp hiệu trưởng”.
Diệp Thiên gật đầu, không có ý kiến gì.
Ngay lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, vô cùng nhẹ nhàng, bước theo nhịp điệu giống như đang nhảy múa.
“Thầy Phó!”.
Một bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở ngoài cửa, dáng người cao gầy, tóc dài buông xõa, giữa mi mày có chút lạnh lùng, trông cực kì xinh đẹp.
Mặc dù cô ấy mặc đồng phục giản dị của trường, nhưng trên người toát ra khí chất cao quý không gì sánh được, dường như sinh ra đã có.
Cô ấy đứng đó, giống như một đóa hoa sen thuần khiết, toát ra sự lạnh lùng và kiêu ngạo.
“Lộng Ảnh, em đến rồi, mau vào đi”.
“Đúng rồi, chúng ta có một bạn mới sắp tới sẽ học lớp chúng ta. Bây giờ hiệu trưởng muốn gặp em ấy, em giúp thầy dẫn em ấy đến phòng hiệu trưởng được không?”.
Cô gái gật đầu, nhìn sang Diệp Thiên, lập tức khựng lại.
“Là anh à?”.
Cô nhớ rõ vào chín tháng trước, ở đại hội Huyệt Đạo Đồng Nhân tại Hồ Ngọc Nguyệt, cô từng gặp qua người thanh niên này.
Diệp Thiên cũng nhìn lại, âm thầm lắc đầu.
“Thế giới này đôi khi thật nhỏ bé!”.
Cậu cũng không ngờ vừa đến Đại học Thủ Đô ngày đầu tiên đã gặp được Hoa Lộng Ảnh một cách trùng hợp thế này.
Chín năm trôi qua, cuối cùng hai đứa trẻ của ngày xưa đã gặp lại nhau ở thủ đô.