Cao thủ tu chân - Chương 835
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 835 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 835 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đúng lúc cậu đang nghĩ vẩn vơ, bên ngoài cửa vọng đến tiếng động cơ xe ô tô, là xe của Ngô Quảng Phú đã đến.
“Cậu Thiên!”.
Tiếng gõ cửa vang lên, lúc này Diệp Thiên mới tỉnh khỏi những hồi ức.
Cậu phù một hơi, ánh mắt trở lại vẻ điềm tĩnh.
“Cuộc đời mà, thủ đô rộng lớn này, mình rốt cuộc vẫn phải đến một lần!”.
Cậu mở cửa rồi bước ra!
Ngô Quảng Phú đưa Diệp Thiên đến sân bay, bên ngoài phòng chờ, Ngô Quảng Phú nói với Diệp Thiên: “Cậu Thiên, phần tập đoàn ở phía thủ đô đã sắp xếp xong xuôi, do Lâm Thiên Nam phụ trách tổ chức đại cục, cậu đến sân bay thủ đô, hắn sẽ đích thân đến đón cậu!”.
“Được!”.
Diệp Thiên gật đầu, chuẩn bị đi ra chỗ kiểm tra an ninh, Ngô Quảng Phú đột nhiên lên tiếng tiếp.
“Cậu Thiên, có chuyện này tôi thực sự không kìm được nữa, nên muốn hỏi cậu cho rõ!”.
“Ồ?”, Diệp Thiên quay đầu lại, hỏi với vẻ kỳ lạ: “Có chuyện gì vậy?”.
Ngô Quảng Phú nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên, e dè nói.
“Một tháng trước cậu bảo tôi đẩy nhanh tiến độ, tập chung nguồn tiền để thành lập chi nhánh ở thủ đô, điều này đối với sự phát triển của Tập đoàn Lăng Thiên mà nói, bước đi quá lớn!”.
“Tôi biết cậu xưa nay đều có kế hoạch của riêng mình, là người có tầm nhìn, cho nên cậu mới lựa chọn phải vào được thủ đô bằng bắt cứ giá nào, chắc chắn cũng là có mục đích của cậu, tôi muốn hỏi một câu, có phải tiếp sau đây cậu sẽ có hành động lớn nào đó đúng không?”.
Diệp Thiên nghe xong liền mỉm cười, vỗ vào vai anh ta.
“Anh nói rất đúng!”.
Ngay sau đó, ánh mắt của Diệp Thiên trở nên lẫm liệt, giọng nói đột nhiên trầm xuống.
“Lần này đến thủ đô, mục đích của tôi là uống một bữa rượu, giải đáp một thắc mắc, thực hiện một lời hứa, giải quyết một trận ân oán!”.
Ngô Quảng Phú nhíu mày, cảm thấy khó hiểu, chờ khi anh ta ngẩng đầu lên thì Diệp Thiên đã đi vào bên trong phòng chờ, rồi dần biến mất.
Ngô Quảng Phú lặng lẽ quay người, trong lòng đã hiểu ra.
Cho dù Diệp Thiên đến thủ đô lần này là muốn làm việc gì đi nữa, nhưng không thể phủ nhận, thủ đô ắt sẽ dấy lên một cơn bão táp vì sự hiện diện của cậu.
Diệp Thiên bước lên chuyến bay đến thủ đô, nhìn những đám mây lùi đi, tia sáng trong mắt Diệp Thiên càng trở nên sâu xa hơn.
Năm xưa, cậu bị phế võ mạch, ném vào rừng sâu, bây giờ đã chín năm trôi qua, cuối cùng cậu đã trở lại quê hương.
Sau ba tiếng, âm thanh thông báo máy bay đã hạ cánh vang khắp khoang máy bay, Diệp Thiên nhìn chằm chằm ra cửa sổ, vẫn là kiến trúc quen thuộc, khiến lòng cậu dấy lên không ít hồi ức.
Máy bay cuối cùng đã dừng lại, các hành khách lần lượt đứng dậy khỏi chỗ ngồi, còn Diệp Thiên đi cuối cùng, ánh mắt sáng rực.
“Thủ đô, Diệp Thiên tôi đã trở lại rồi đây!”.