Cao thủ tu chân - Chương 826
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 826 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 826 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Diệp Thiên không hề động đậy, ánh mắt cậu bình tĩnh.
“Á!”
Chân khí trong cơ thể Đường Mục Sơn đã bị Diệp Thiên hút hết bảy mươi phần trăm, chỉ còn lại chưa đến ba mươi phần trăm. Cụ ta rống lên một tiếng, đưa ra quyết định dứt khoát, đột nhiên giật mạnh cánh tay của mình.
“Rắc!”
Hai cánh tay của cụ ta lúc này bị xé toạc ra, máu bắn tung tóe.
Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người ở hai bên bờ sông kinh ngạc, nhưng bản thân Đường Mục Sơn lại không kịp để tâm đến điều đó. Cụ ta nén nhịn cơn đau cùng cực, búng ngón chân và bay vọt ra xa, định bay khỏi mặt sông.
Hai cánh tay của cụ ta đã bị đứt, chân khí cũng đã bị Diệp Thiên hút mất bảy phần. Giờ cho dù có mười Đường Mục Sơn cũng không phải là đối thủ của Diệp Thiên.
Cụ ta chỉ muốn trốn đi, đợi đến khi thương thế hoàn toàn bình phục rồi tìm cơ hội báo thù!
“Đã đến đây rồi mà còn muốn đi sao?”
“Ở lại đi!”
Ngọn lửa bùng cháy trong lòng bàn tay của Diệp Thiên, thiêu đốt cánh tay của Đường Mục Sơn thành khói xanh. Sau đó cậu bước vọt ra, hai tay tạo thành hình một thanh kiếm, chém vào lưng Đường Mục Sơn từ phía xa.
“Thủy Hình, Quy Nguyên Kiếm!”
Mọi người chỉ có thể nhìn thấy một vệt nước ngang trời, sau đó liền biến mất.
Chính vào lúc này, bóng dáng của Đường Mục Sơn ở phía xa đột nhiên ngưng lại trên không trung.
Đường Thiên Phong và Đường Vũ Vy đang đứng trên bờ sông, lúc này họ chỉ cách Đường Mục Sơn không đến mười thước. Ánh mắt hai người cũng chợt ngưng lại.
Họ nhìn thấy một vết máu hiện ra trên lông mày của Đường Mục Sơn, và sau đó kéo dài xuống bụng dưới.
Khoảnh khắc tiếp theo, vị siêu phàm lương phẩm này đã bị chia làm hai đoạn ngay trước mắt mọi người cùng làn mưa máu rải khắp trên sông.
Kể từ lúc Đường Mục Sơn dùng Mạn Thiên Phi Vũ đánh trúng Diệp Thiên, rồi Đường Mục Sơn tự chặt đứt cánh tay của mình để chạy trốn và bị một nhát kiếm của Diệp Thiên chém chết, trước sau chỉ hết vỏn vẹn vài phút.
Sau cú lật chuyển khủng khiếp này, hầu như tất cả mọi người đều chưa định thần lại được, ai nấy đều mắt chữ A miệng chữ O, chết trân tại chỗ.
Các thành viên của Nam Long Nhận đều há hốc mồm với biểu cảm khó tin. Họ chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng ngạo nghễ và thẳng tắp của Diệp Thiên.
Một lúc lâu sau, Bộc Phá là người đầu tiên có phản ứng, anh ta dè dặt hỏi.
“Giáo quan Diệp thắng rồi à?”
Tất cả mọi người lúc này cũng mới hoàn hồn trở lại. Một lúc sau, một tràng pháo tay vang lên làm rúng động người xem!
Lương Long Đình và các tướng khác cũng hoàn hồn trở lại, liếc mắt nhìn nhau, không khỏi cảm thấy khâm phục Diệp Thiên.
Bọn họ là vũ khí quan trọng nhất của quốc gia, nắm giữ quân đội trong tay, địa vị đương nhiên là tối cao.
Giống như các cao thủ võ thuật, dù là chí tôn võ thuật hay siêu phàm họ đều không sợ. Cho dù bạn có mạnh đến đâu thì cũng vẫn không thể chống đỡ được những vũ khí hiện đại như máy bay đạn pháo.
Nhưng họ phải thừa nhận rằng, nếu không tính những vũ khí hủy diệt hàng loạt này thì những huyền thoại võ thuật như Diệp Thiên mới là cao thủ thực sự của thiên hạ.
Lương Long Đình, người chỉ huy phía Tây Nam vỗ tay tán thưởng. Ông ta tự cảm thấy mình rất giỏi vì có mắt nhìn người, đã chiêu mộ được Diệp Thiên làm tổng giáo quan của Nam Long Nhận!
Trên đài quan sát, Diệp Không Nhàn và Lữ Phong nhìn nhau. Sau khi sửng sốt, cả hai đều lắc đầu cười nhạt.
“Anh Lữ, rốt cuộc thì mắt nhìn người của chúng ta cũng quá nông cạn!”