Cao thủ tu chân - Chương 825
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 825 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 825 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hai lòng bàn tay chạm vào nhau, không hề có chút năng lượng đối kháng nào bùng nổ, ngược lại ôn hòa như nước, bình yên vô sự, nhưng ánh mắt Đường Mục Sơn lại đột ngột thay đổi.
Cụ ta có thể cảm giác được có một lực hút cực kỳ cuồng bạo từ trong lòng bàn tay Diệp Thiên, hút lấy lòng bàn tay của cụ ta khiến cụ ta không thể thoát ra được.
Sau đó, lực hút đi lên từ lòng bàn tay của cụ ta, dẫn dắt luồng chân khí trong cơ thể cụ ta, bàn tay Diệp Thiên cứ như một cái máy bơm nước, hút hết toàn bộ chân khí mà cụ ta đã khổ công tu luyện gần trăm năm nay.
Chân khí của cụ ta truyền vào trong cơ thể Diệp Thiên theo lòng bàn tay, hết đợt này đến đợt khác, đợt này lại mạnh hơn đợt kia.
“Khốn kiếp!”
Cụ ta không khỏi tức giận hét lên, cố gắng hết sức để khống chế luồng chân khí của chính mình, nhưng những chân khí này càng bị Diệp Thiên hấp thụ một cách nhanh hơn, cứ như thể không nghe theo sự điều khiển của cụ ta.
Chỉ trong một phút, chân khí trong cơ thể của cụ ta đã bị hút mất, giảm mạnh hơn nửa.
“Diệp Lăng Thiên, cậu đang giở trò tà thuật gì vậy?”
Cụ ta tức giận gào thét hỏi Diệp Thiên, trong lòng tràn đầy sợ hãi.
“Cái này là tôi tự sáng tạo ra đấy. Cái gọi là Phệ Thiên có nghĩa là nuốt chửng trời đất, hút hết tất cả để biến thành của riêng tôi!”
Ánh mắt Diệp Thiên lạnh lùng.
“Tôi vốn không muốn dùng cách này để đánh cụ. Tiếc rằng cụ làm tôi rất không vui!”
“Tôi sẽ thu lại hết tu vi của cụ!”
Nhìn khuôn mặt tuấn tú vô song của Diệp Thiên, Đường Mục Sơn chỉ cảm thấy mình như đang đối mặt với một ác ma vừa mới leo ra khỏi địa ngục. Một người đã sống cả trăm tuổi như cụ ta, lúc này cũng sợ đến hồn bay phách lạc.
Chân khí khổ công tu luyện của mình bị hút một cách bá đạo nhưng Đường Mục Sơn không có cách nào ngăn cản được. Còn có điều gì kinh khủng hơn chuyện này nữa hay không?
Những người đang xem trận chiến bên sông đều không rõ chuyện gì xảy ra. Họ vốn cho rằng Diệp Thiên đã bị đánh bại, nhưng lúc này Diệp Thiên lại đang nắm chặt cánh tay của Đường Mục Sơn, bọn họ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.
“Giáo quan Diệp vẫn chưa thua sao?”
Mặc dù chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nhưng nhìn thấy Diệp Thiên làm tung đám lông vũ và tiếp tục đối đầu với Đường Mục Sơn, trái tim của các thành viên Nam Long Nhận lại tăng lên được vài phần hi vọng.
Đường Thiên Phong và Đường Vũ Vy đang đứng cùng nhau, họ đều thắc mắc tại sao lúc này Đường Mục Sơn lại không lấy đi mạng sống của Diệp Thiên mà cứ giằng co với cậu.
Theo như họ thấy, Diệp Thiên trúng phải Mạn Thiên Phi Vũ đã mất đi sức mạnh. Lúc này Đường Mục Sơn giết cậu phải dễ như trở bàn tay mới phải.
Chính vào lúc họ đang bối rối thì tiếng hét kinh hãi của Đường Mục Sơn từ dưới sông vang lên.
“Diệp Lăng Thiên, dừng lại, mau dừng lại!”
“Già nhận thua, già nhận thua rồi. Từ giờ Đường Môn hễ thấy cậu là sẽ tránh xa!”
Cụ ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều chấn động!