Cao thủ tu chân - Chương 809
Đọc truyện Cao thủ tu chân Chương 809 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cao thủ tu chân – Chương 809 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cao thủ tu chân – Diệp Thiên (Truyện full) – Tác giả: Phong Hòa mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nhưng lúc này, Đường Vũ Vy nói ra câu đó giống như nhát búa lớn nện xuống, cảnh tỉnh ông ta.
Đường Vũ Vy đến để chuyển lời khiêu chiến của Đường Môn cho Diệp Thiên sao?
Môn chủ đời thứ hai của Đường Môn đã là nhân vật của mấy chục năm trước, đã rời khỏi Đường Môn bốn mươi năm không rõ tung tích, sao lại đột nhiên xuất hiện, còn tìm tới Diệp Thiên?
Những thành viên của Nam Long Nhận đều tò mò nhìn về phía Diệp Thiên.
Có người chủ động khiêu chiến tổng giáo quan vô địch trong lòng họ?
Đường Vũ Vy nhìn chằm chằm Diệp Thiên, ánh mắt có vẻ sợ hãi.
Dù sao cô ta chưa từng gặp Diệp Thiên, không biết tính tình của cậu. Nhưng theo lời đồn, cậu là một người tàn nhẫn quả quyết, giao đấu với người khác chưa bao giờ nương tay, muốn giết là giết. Cô ta thật sự sợ Diệp Thiên không vui sẽ tát chết cô ta.
Cô ta nói những lời này nghe tràn đầy khí thế, nhưng thực ra trong lòng lại vô cùng lo sợ.
“Ồ? Môn chủ đời thứ hai của Đường Môn?”.
Cuối cùng Diệp Thiên cũng mở mắt ra, nhìn về phía cô ta.
“Chín tháng trước Đường Môn các cô đã thua dưới tay tôi, im ắng đến nay, không dám tìm tôi”.
“Bây giờ Đường Môn các cô dám chủ động đến tuyên chiến với tôi, xem ra người được gọi là môn chủ đời thứ hai này cho các cô tự tin lớn nhỉ?”.
Đường Vũ Vy nhìn ánh mắt giễu cợt của Diệp Thiên, mắt lóe sáng, nhưng vẫn trả lời: “Môn chủ đời thứ hai của Đường Môn chúng tôi đã đạt đến siêu phàm”.
“Cụ ấy bảo tôi chuyển lời cho cậu, trận chiến này bất luận thắng thua, ân oán giữa Đường Môn và cậu sẽ được xóa sạch!”.
Nghe vậy, ánh mắt Vương Tường Long trở nên nghiêm nghị, vẻ mặt không thể tin nổi.
Cảnh giới siêu phàm!
Vậy mà Đường Môn cũng có tồn tại cảnh giới siêu phàm?
“Cảnh giới siêu phàm à?”.
Diệp Thiên mỉm cười, phong thái nhàn nhã.
“Hóa ra đây là lòng tin của Đường Môn các người, thú vị đấy!”.
Cậu đứng lên, duỗi lưng.
“Lần trước, tôi và Đường Đôn Nho quyết chiến trên võ đài Lư Sơn, ông ta chết dưới tay tôi, ân oán giữa tôi và Đường Môn xem như đã kết thúc”.
“Bây giờ Đường Môn các người có cao thủ trở về, lại tiếp tục đến tìm tôi, đây chính là nhắc lại thù cũ, hay lắm!”.
Cậu nhìn chằm chằm Đường Vũ Vy, ánh mắt hờ hững.
“Về nói với môn chủ đời thứ hai của các cô, lần này ông ta không đến tìm tôi, tôi coi như chuyện này đã qua!”.
“Nếu ông ta còn cố ý đến đây, tôi sẽ không nương tay!”.
“Hơn nữa, sau trận chiến này, tôi sẽ khiến cả Đường Môn biến mất khỏi tỉnh Xuyên!”.
Tuy Diệp Thiên nói nhẹ nhàng, nhưng trong lời nói chứa đựng khí thế ngút trời khiến mọi người sững sờ.
Ánh mắt Đường Vũ Vy không ngừng thay đổi, dù là với tố chất của cô ta, lúc này cũng phải hít sâu một hơi.
Cô ta hiểu ý của Diệp Thiên, nếu Đường Mục Sơn không đến thì Diệp Thiên và nhà họ Đường sẽ sống hòa bình với nhau, nước sông không phạm nước giếng.